Aus [ Nightmare x Killer ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người tôi yêu!

Em biết, khi anh đọc được những dòng thư này chắc anh sẽ nghĩ rằng em vẫn còn tức giận và hận anh lắm! Ha... Thật buồn cười, tại sao em vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn quan tâm em cơ chứ. Thật sự em đã muốn nói ra tất cả cảm xúc của mình từ lâu lắm rồi nhưng... có lẽ em không đủ dũng cảm để nói những lời nặng nề này với anh, vậy nên em viết bức thư này để bày tỏ hết những suy nghĩ cứ mãi giấu trong lòng suốt bao năm nay, chỉ mong rằng anh có thể hiểu được nỗi lòng của em, chỉ mong anh đọc được hết bức thư này thôi!

Ngày em gặp anh, anh còn nhớ chứ. Anh đã từng kể lại rằng anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu một cách say đắm và em cũng vậy nhưng giờ suy nghĩ lại... có lẽ, em không nên yêu anh thì hơn... Khoảnh khắc anh cười nhìn em, trái tim em đã rung động vào lúc đó, em như bị say mê cuốn vào đôi mắt hiền dịu của anh, từng cử chỉ, từng giọng nói của anh đối với em dịu dàng hẳn hơn những người khác.

Em đã yêu anh nhưng lại không biết rằng anh từ đầu đã xem em như một kẻ thay thế.

Trong 3 năm ở bên nhau trôi qua thật êm đềm và nhẹ nhàng, dần dần em ngộ ra đó không phải là tình yêu thật sự. Rằng sự thật đau lòng rằng em vẫn chỉ là kẻ thay thế, anh ngày càng xa em... lạnh lùng với em. Vậy nên em đã làm điều ngu ngốc nhất hi vọng anh sẽ quan tâm em lại như trước. Em không biết điều đó lại làm phiền đến anh và... cô ấy. Em xin lỗi, em chỉ là kẻ phá đám thôi... phải không?

Năm cuối cùng được ở bên anh, có lẽ đó là năm tồi tệ nhất của em. Em không biết vì sao anh lại phát hiện ra căn bệnh của em và việc em lén trốn anh đi xạ trị. Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện quan trọng như vậy... chỉ là em sợ, sau khi anh biết được điều này anh sẽ xa lánh em. Em không muốn sự cô đơn này lặp lại lần nữa.

Em yêu anh... dù cho anh có xem em là kẻ thay thế đi nữa, em vẫn thật sự yêu anh. Người ta nói tình là hận, một khi đã hận rồi sẽ không buông tha... nhưng sao em lại hận anh được, em cũng rất muốn hận anh, muốn thù anh để không yêu anh nữa. Anh biết không, em càng cố gắng hận anh, cố buông bỏ hay quên anh đi thì em lại càng đau khi hình bóng anh mãi ấm trong tâm trí em.

Anh như một con ma luôn ám lấy em, khiến em mất ăn mất ngủ... Em không thể thoát ra khỏi cái vòng xoáy tình yêu này được.

Từ ngày anh đi xa, em biết anh đã chán ghét em vậy nên em quyết định buông tay anh. Em đã tự hứa với bản thân không được khóc khi nghe tin anh cưới cô ấy. Thậm chí tấm thiệp cưới cũng không thể mời em...

Em xin lỗi nhưng có lẽ em không nên để anh nhìn thấy gương mặt đáng ghét này của em được! Có lẽ ngày vui nhất của anh là hôm nay...

Trong tim em cứ rạo rực lên tiếng chuông nhà thờ trầm bỗng, tiếng nhạc du dương... ảnh sánh vai bên cô dâu của anh... từ từ bức lên bục gỗ và đọc lời nguyện thề... trao nhẫn cho nhau... và hôn nhau...

Em biết ngày anh hạnh phúc nhất cũng khiến em hạnh phúc theo. Anh cười với người nhưng cũng đủ để em cảm nhận được sự ấm áp đấy. Nhưng tiếc rằng là với người...

-----------------------------

Cậu lẳng lặng ngồi bên hàng ghế đá ở công viên - nơi anh và cậu từng hẹn hò, đôi mắt buồn bã nhìn về phía bầu trời xanh, hai tay đang chéo với nhau đặt lên đùi. Cậu đang mặc bộ vest trắng mà anh mua cho cậu với lời hứa, sau khi trở về anh sẽ cưới cậu. Trên đời này đúng là mọi chuyện xảy ra đều thật bất ngờ. Cậu thở dài một tiếng rồi lẳng lẽ đứng dậy...

-Lễ cưới chắc sắp xong rồi nhỉ? -Đút tay vào túi áo, cậu tự nhủ

Sao mà câu đó lại khiến lòng cậu nhói lên. Đôi mắt rưng rưng đã ngấm lệ muốn vỡ oà ra. Nhưng vì trong kí ức cậu, anh đã từng nói rằng nếu có anh bên cạnh thì cậu cứ khóc đi, khóc thật to đừng kìm nén, mọi chuyện cứ để anh lo. Anh sẽ là người lau nước mắt cho cậu, sẽ là tấm lưng vững chãi cho cậu dựa...

-Nhưng... em không nên khóc vào lúc này nhỉ?

Khẽ đưa tay lên gạt giọt nước mắt lăn trên gò má, giọt nước mắt nóng hổi chứa bao đau khổ. Bóng cậu dần khuất trên con đường đấy...

-KILLER!!!

Một tiếng kêu lớn làm cậu giật mình quay lại nhìn. Một người mặc áo vest cầm trên tay bó hoa cưới chạy hì hục về phía cậu. Cậu sững sờ đứng nhìn anh với đôi mắt mở to kinh ngạc.

-Đồ ngốc này, em viết lá thư này hả? Ai bảo với em là anh cưới cô ấy? Cô ấy là đồng nghiệp của anh mà? Ai bảo là anh rời bỏ em, chẳng phải anh đã bảo em đợi anh ư?

Anh ta tức giận móc lá thư ra và xé thành nhiều mảnh vụn. Anh ấy bế xốc cậu lên trong lúc cậu còn đứng đó mà chưa kịp tiêu hoá lời gì của anh. Đôi mắt mở to nhìn anh, nước mắt cậu tràn ra, giàn giụa trên khuôn mặt cậu chỉ biết nắm chặt lấy cổ áo anh mà dụi vào lòng ngực anh mà khóc:

-Chứ anh đã đi đâu bao năm qua? Ngày nào em cũng đợi chờ anh mãi, mỗi ngày đi về một mình khiến em cảm thấy buồn tủi... Mỗi lần gọi anh... như thể anh đều cúp máy hay chỉ trả lời em một câu lạnh ngắt!!! Ở bên anh thì anh cứ như lúc nào cũng né xa em, như lúc nào cũng gắt gỏng lên khi em quan tâm... Điện thoại anh luôn réo lên tiếng chuông cô ấy gọi tới... Hức... Chứ không phải là anh ghét em? Anh muốn buông bỏ em?

Lúc này, khi ở trong vòng tay ấm áp của anh, cậu mới nghẹn ngào oà lên lộ rõ vẻ yếu đuối, tất cả cảm xúc kìm nén bao năm qua. Anh chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi trả lời:

-Ngốc! Anh bận nghiên cứu để chữa căn bệnh của em... Cô ấy là đồng nghiệp cùng nghiên cứu chung với anh. Anh bất ngờ bỏ đi mà không nói trước cho em là lỗi của anh, anh sợ vì bị stress nên sẽ nặng lời làm tổn thương em nên đi nước ngoài để nghiên cứu. Anh thành công rồi nên mới định sẽ tổ chức đám cưới cho hai ta... Còn việc cô ấy mặc đồ như vậy vì cô ấy được anh mời làm phù dâu cho em...

Rồi anh cuối xuống hôn nhẹ lên má cậu:

-Em nghĩ anh thất hứa với em sao~ Em không tin anh?

-Không... em tin anh!!! Em tin anh mà... Tại em tưởng anh đã chán ghét em...

Có lẽ cậu đã hiểu lầm ảnh bao năm qua rồi. Sự hiểu lầm này xém làm cậu rời xa anh... Mà thôi, chuyện đó có lẽ không còn quan trọng vào lúc này nữa khi cậu đang bận hạnh phúc trong vòng tay của người cậu thương rồi!

_________________________

Autor : Nata

Khách : IdenTale

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro