Aus [Cross x Nightmare]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một buổi sáng nắng yên bình, tôi thức dậy bởi một giấc mơ dài tồi tệ mà có hình bóng của một ai đó. Một người giống tôi chăng? Người đấy nói sẽ cho tôi biết một sự thật...

Tôi chỉ không hiểu rằng tại sao hình bóng của người lại in sâu trong kí ức tôi. Nhưng tiếc rằng chỉ là một cái bóng đen bí ẩn vụt qua trong giấc mơ...

Nhưng hiện tại đó không phải chỉ là điều duy nhất tôi thắc mắc bây giờ. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây được? Nó có vẻ giống một phòng bệnh nhỏ xinh, màu tông tường là sắc tím nhạt, một khung tranh vẽ lọ hoa treo trên tường... ờ với mấy thiết bị đo nhịp tim, đồ truyền nước biển... Còn tôi đang nằm trên một chiếc giường trắng cạnh cửa sổ, bên cạnh là một chiếc ghế nhỏ màu xám và một chiếc tủ gỗ nâu ở trên là lọ hoa cùng một bức ảnh... của tôi?

Tôi chỉ nhớ tên mình là Nightmare và tôi là một nhân viên trong một công ty nhưng nó thật sự quá mơ hồ. Cả quá khứ và lúc bị xe tông...

Khoan đã, đó là giấc mơ của tôi. Đúng rồi, trong mơ... tôi đã bị một chiếc xe tông trúng...

Có vẻ tôi đang cố lao vào đầu xe...

Tự sát ư? Hãy vì lý do nào đó?

Tôi thật sự muốn biết lý do!

"Oáp... Nightmare? Anh tỉnh rồi sao?"

Tôi giật mình giở tấm chăn ra nhìn và la lên: "Ahhhh... Cậu là ai vậy? Sao lại ở trong chăn của tôi được?!!"

"Hửm? Anh bị gì vậy?" -Cậu ta nói rồi ngồi dậy chớp chớp mắt với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi

Tôi nhìn cậu ta vừa gãi gãi đầu, đưa tay lên che miệng mà ngáp một cái và vươn vai nhìn tôi cười. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng, quần tây đen và đôi bít tất cũ sờn dưới chân. Có lẽ mới ngủ dậy nên quần áo hơi xộc xệch tí nhỉ? Nhưng vấn đề đó không quan trọng... Quan trọng là tôi phải hỏi ra lẽ cậu ta là ai.

"Cậu là ai vậy?" -Tôi hỏi "Anh không nhận ra em sao?" -Cậu ta trả lời như thế đấy, tôi khá chắc cậu ta biết về tôi

Tôi thấy sự lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt của cậu ấy. Khá chắc rằng cậu ta cũng chẳng biết tại sao tôi lại như vậy đâu nhỉ? Nhưng rồi tôi thấy đôi mắt cậu ta có vẻ đỏ đỏ lên, bỗng nhiên cậu ấy ôm chặt lấy tôi rồi thì thầm:

"Tạ ơn chúa! Anh không sao rồi, em cứ nghĩ nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi chứ?"

Cậu ta đang khóc! Nhưng cậu ta như muốn giấu đi những giọt nước mắt đấy. Tôi không biết phải phản ứng ra sao nữa? Chỉ biết rằng... tại sao tôi lại cảm thấy có một cảm xúc kì lạ đang sôi sục trong lòng. Nó đang dâng trào lên với sự ấm áp từ cậu ta. T-tôi không biết nói gì thêm nữa. Có lẽ trước khi tôi bị mất trí nhớ, cậu ấy chắc là một người thân thuộc với tôi nên mới ôm tôi một cách thân mật như thế này. Tôi đẩy cậu ta ra, lấy đôi bàn tay đặt lên vai cậu ta rồi nhìn thẳng vào mắt cậu với sự nghiêm túc rồi nói:

"Xin lỗi, hiện tại tôi thật sự không biết cậu là ai? Nếu có thể... um... cậu có thể nói cho tôi biết cậu là gì của tôi...?"

"Phụt... Nhìn mặt anh nghiêm trọng vậy! Trước đây em ít thấy biểu cảm này của anh... Hì... Xin lỗi vì đã cười anh, tại khuôn mặt anh trông ngố quá!" -Cậu ta đưa ngón trỏ chọc chọc lên mũi tôi, cười hít mắt với những giọt lệ còn đọng trên mắt

Nụ cười của cậu ta thật đẹp. Nó lung linh, cả khuôn mặt của cậu ấy nữa. Trong cái nắng ấm chiếu vào khuôn mặt khiến những giọt nước mắt trở nên long lanh. Đôi mắt dịu dàng có phần tinh nghịch bướng bỉnh khép nhẹ lại thật đáng yêu. Đôi môi cậu ta... tôi thật muốn hôn lên nó. Nụ cười đấy của cậu ta khiến tôi say mê ngơ ngẩng ra một lúc. Ủa, mà khoan đã, cậu ta là con trai mà... Sao tôi lại say mê như thế với một người con trai khác chứ? Cái quái gì đây? Chuyện kì cục gì đang diễn ra vậy. Nghĩ thế, tự dưng tôi cảm thấy nóng nóng ở mặt. Cậu ta có lẽ đã nhìn thấy và cười khúc khích nhiều hơn.

Mà khoan, hồi nãy cậu ta nói tôi ngố quá ư? Mặt tôi trông ngố lắm sao? Tôi chẳng thấy gì buồn cười ở đây hết. Tôi nhướng mày khó hiểu nhìn cậu ta.

"Thôi được rồi! Không đùa với anh nữa! Chúng ta ở bên nhau 5 năm rồi mà anh không nhớ sao?"

Nói rồi, cậu ta giơ bàn tay lên. Tôi thấy một chiếc nhẫn pha lê xanh đen trên ngón áp út ở bàn tay của cậu ta rồi lại nhìn vào tay của mình. Cũng có một chiếc nhẫn ở ngón áp út như vậy!

"Chúng ta đã đính hôn?" -Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu ta

"Nhưng chúng ta là con trai mà?"

"Ai nói với anh là con trai không được yêu nhau chứ? Hừ~ Cách đây mấy năm về trước em cũng đã nói với anh câu đấy mà anh có nghe đâu, vẫn bám theo em mãi! Anh còn luôn là người chủ động hôn môi em. Nhưng em thì chẳng bao giờ làm điều đó vì nghĩ nó rất xấu hổ, em đã từng doạ là nếu làm vậy em cắt đứt lưỡi anh nữa đấy!"

Vậy ra tôi và cậu ta là người yêu của nhau! Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy có lý. Ờ thì tình yêu không phân biệt lứa tuổi, khoảng cách, giới tính hay giàu nghèo gì mà! Nhưng không hiểu sao tôi lại không nhớ nổi em ấy nữa... Nếu thật sự em ấy là người quan trọng nhất cuộc đời tôi thì tôi phải nhớ ra ngay rồi chứ!

Sau đó cậu ta cười và áp sát đầu tựa vào vai tôi, đung đưa chân dưới thành giường và nói:

"Sao, anh muốn nghe chuyện về lúc anh cầu hôn em ra sao không?"

"Cầu hôn cậu ư?"

"Ừa, lúc đó là một buổi sáng giống như hôm nay, anh đột nhiên hẹn em ra công viên. Em đứng chờ anh ở đài phun nước rồi đột nhiên anh xuất hiện với bộ quần áo lịch sự được ủi phẳng băng. Em lúc đó rất ngạc nhiên khi đây là lần đầu anh chịu ủi quần áo và ngạc nhiên hơn nữa là trong túi quần anh cộm lên một vật hình vuông. Sau đó anh quỳ xuống, móc trong túi ra chiếc hộp đấy và giở ra đưa trước mặt em rồi hỏi em có đồng ý lấy anh không?"

"Rồi sau đó thì sao? Em có đồng ý không?" -Tôi hỏi

"À, em đã rất bất ngờ và vui sướng cho đến khi thấy chiếc nhẫn trong hộp làm em đắn đo một lúc..."

"Rồi em nghĩ gu của anh thật tệ hại đến mức nào mà lại chọn chiếc nhẫn như thế! Em đã nhìn anh bằng ánh nhìn kiểu như khinh bỉ đấy!"

Ặc... Tôi là như thế sao? Cầu hôn người ta bằng một chiếc nhẫn với cái gu thẩm mĩ tệ hại?

"Phũ thật đấy! Rồi em có đồng ý không chứ?"

"Tất nhiên, không quan trọng là chiếc nhẫn như thế nào, chỉ quan trọng là em yêu anh thôi!"

"Ừa... nhưng tỏ tình nơi đông người quả là một điều tệ hại nhất mà em từng biết đấy! Những người xung quanh nhìn chằm chằm vào chúng ta rồi thúc rằng hãy hôn nhau đi! Thậm chí còn có người chụp ảnh hài chúng ta nữa!"

Quả rằng đây là một ý tệ hại nhỉ?

"Em đã vụt chạy đi vì xấu hổ! Em còn xém tát anh vì cái kế hoạch tệ hại này đấy!"

"Rồi sau đó thì sao?"

"Em đã không nói chuyện với anh khoảng thời gian rất lâu sau đó! Anh thì luôn ngồi trước cửa nhà em với vẻ mặt như cún con bị bỏ rơi! Mấy ngày sau em mới ra gặp anh đấy!" -Cậu ta nói, phồng má lên nhìn tôi thật đáng yêu

Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta được "Vậy mà cái thứ ngốc nghếch như anh lại chọc em nữa chứ! Em tức lắm... em... có vẻ như... đó cũng là lúc..."

Cậu ấy ngả người ra phía sau, nằm xuống giường, đưa tay lên che đôi mắt lại. Tôi ngạc nhiên nhìn dòng nước chảy xuống ướt đẫm cả hai bên má cậu ấy.

"Em... xin lỗi...! Em... thật... tệ hại... mà, Nightmare!"

_____________________________________

"Bắt được em đi rồi tính! Ha ha~"

"Để xem coi em chạy nhanh tới đâu nhá!"

Bíp...bíp...

"Cross! Coi chừng!"

Rầm...

"NIGHTMARE!!!"
_____________________________________

Tôi bỗng nhớ ra mọi chuyện, tôi đã nhớ ra em là ai rồi Cross. Tôi mừng đến mức ngã người đè lên Cross và ôm thật chặt em ấy!

"Cross!!! Anh nhớ rồi... Anh nhớ hết rồi! Ngay lúc đó, anh đã cố bảo vệ em..." -Tôi vui mừng nói, hai hàng nước mắt chảy ra

"Em tệ thật đúng không Nightmare? Em đã xém..."

"Không, đừng nói những điều xui xẻo ấy nữa được chứ? Anh mới là người có lỗi. Xin lỗi em nhiều, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng nhiều rồi!"

"Vậy giờ em có đồng ý lấy anh không? Anh hứa sẽ đổi lại chiếc nhẫn mà!" -Tôi cười cười, lấy tay khẽ gạt những giọt nước mắt lăn trên má em ấy

"Tất nhiên rồi! Em không cần chiếc nhẫn khác đâu... em chỉ cần... anh!" -Có lẽ, tôi đã hơi bất ngờ khi em ấy lần đầu chủ động hôn tôi

_____________________________________

Và đó cũng có lẽ là một kết thúc mở đầu cho tình yêu của tôi và em ấy. Có lẽ bọn tôi đang bận chuẩn bị trang điểm cho...

"Nightmare, nhanh lên nào, cô dâu xong rồi, chú rể chậm quá vậy?"

"Ừa, ra đây! Ra đây!" -Tôi vội cài nốt bông hoa lên ngực và chạy ra

Ngày hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời chúng tôi. Tôi có lẽ sẽ vui mừng nếu không...

"Hai con trao nhau nhẫn cưới nào!"

"Uầy, anh lại chọn chiếc nhẫn như vậy nữa sao? Hừ~ Đúng là bó tay với anh mà, sau lễ cưới chắc em sẽ không dám mang ra đường quá!"

Ừa, em ấy nói vậy thôi chứ ngày hôm sau em ấy lại mang nó đi khoe với mọi người ấy!

"Cross? Em biết không, tôi yêu em nhất đấy! Tôi sẽ không bao giờ quên em một lần nữa đâu!"

_________________________

Autor : Nata

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro