SovRE (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soviet đặt bút xuống. Một chữ, hai chữ rồi lại ba chữ, chẳng mấy chốc câu từ lại xếp đầy cả trang. Còn nốt tài liệu này sẽ hoàn thành; đống giấy chất chồng kia cuối cùng cũng sắp đến tay mấy kẻ kia. Có lẽ mấy kẻ đấy lường được trước, nên hôm nay điện thoại Soviet chẳng còn reo inh ỏi với giọng nói có chút khó chịu như mọi khi.Cái chuông gió ngoài kia ngừng đung đưa. Và khoảnh khắc thứ thanh âm vui tươi bị cắt đứt, anh dường như thấy khung cảnh ngày ấy trở lại. Ngày mà anh chưa một lần dứt bỏ khỏi trí óc.





_________________________________________

Russian Empire choàng tỉnh, anh khẽ rùng người khi vì lạnh. Y thử cử động tay chân. Tiếng leng keng từ chiếc còng sắt vang vọng trong không gian tối tăm . Ánh nến yếu ớt phía xa là thứ ánh sáng duy nhất mà anh để lại cho y. Cơ thể y chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh, thân dưới trống không. Vết hôn rải đầy trên thân thể trắng nõn của y, thấp thoáng còn bắt gặp những vết bầm mờ nhạt. Khẽ trở mình, Russian bỗng rên khẽ một tiếng, hông của y đau quá. 

" Cạch" Tiếng cửa mở ra, ánh sáng từ bên kia len lỏi vào căn phòng tối tăm. Soviet bước vào ,lập tức xoay người chốt cửa, thắp lên 1 ngọn nến

"Cha~ , Con đến thăm người đây"

Mặt Russian đen lại, gằn giọng  " C.Ú.T"

" Kìa Cha~, con vừa xử lý giấy tờ xong. Người đừng phũ phàng mà đuổi con đi chứ?"

" Ngươi dám giam ta ở nơi này? Thả ra, đây chính là mệnh lệ- "

Soviet nhìn thẳng vào mắt Russian, miệng không kiềm đượcbật cười lên một tiếng rõ to. Đôi con ngươi vàng đồng kia như nhen nhóm lên một ánh lửa khinh thường.

" Ôi Cha ơi, người đã sụp đổ rồi, giờ cả mảnh đất thiêng liêng này là của con. Và cả cha nữa~ "

Russian cảm thấy như có tiếng sét bên tai, y nhìn lên Soviet, đôi mắt xanh tựa như đại dương cháy lên một nỗi hận thù. Y hận không thể bóp chết con người đáng ghét này ở trước mặt mình. Soviet nhanh như cắt mà đi đến bên Russian, anh đưa tay bóp lấy gương mặt của y mà nâng lên, cười khẩy mà rằng: 

" Cha, con yêu người đến lắm, yêu đến đau lòng. Yêu người như rượu nồng men say. Yêu người như thể yêu thế gian này. Yêu người đến đất trời đều thấu. Yêu như mây bạc ngàn, yêu như con sông Volga hiền hoà chảy quanh năm. Yêu người từ lúc người ngồi trên ngai vàng, con đã quỳ xuống vì vẻ đẹp của người. Con yêu người, hệt như một bản tử hình, yêu đến điên dại, muốn giam người trong mắt con. Người có biết người hệt như hoàng hôn, con không muốn lỡ làng khoảng khắc tuyệt đẹp ấy. Người là tính ngưỡng của con, tín ngưỡng từ một tín đồ gửi đến người đó. Con nâng niu là trân trọng, là yêu thích là sùng bái, là chiếm hữu mà cũng là sự kiềm chế của một tín đồ "hèn hạ". Muốn chạm đến "thần" của con nhưng lại sợ bản thân "đê tiện và bẩn thỉu" đến mức không xứng với người. Lời nói của người tựa như thánh ca. Con yêu người tới mức con chỉ muốn chiếm đoạt người, giết người để con có thể mãi mãi giữ lại nụ cười ấy khỏi trần gian này. Con muốn xé đi lớp da thịt của người để linh hồn thanh đẹp của người bay lên thật cao trên bầu trời để người mãi mãi thuộc về riêng con. Người là thứ con dành cả đời để tôn thờ, người soi sáng tâm hồn con. Người có hay?"

Giọng trầm của Soviet vang lên tai trầm và thật ấm nhưng tại sao Russian lại sợ hãi đến mức này? Soviet tiến sát đến gần mặt Russian, thô bạo mà hôn lấy y. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn cạy cửa hàm răng y, thanh thoát khuấy đảo chiếc miệng nhỏ nhắn của Russian.  Russian cố gắng ngọ nguậy thoát ra nhưng Soviet vẫn giữ lấy Y thật chặt trong vòng tay . Russian cố gắng đẩy Soviet ra, rồi hít lấy hít để không khí trong phòng, gương mặt y nóng lên. Đôi tay không yên phận mà xé toạc chiếc áo của Y

" Thưa ngài, đã đến giờ họp-"

Một giọng nói xen vào, phá ta không khí của 2 người. Soviet vừa càu nhàu vừa bước theo anh lính trẻ. Tiện tay ném cho Russian 1 chiếc áo. Cánh cửa nhà giam dần dần đóng sầm lại. Russian cảm thấy như vừa thoát một mạng, không tránh khỏi thở dài 1 hơi.





______Còn tiếp____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro