SovRE (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Union of Soviet Socialist Republics x Russian Empire, truyện có tình tiết không giống lịch sử
Tác giả bị rối loạn xưng hô.Cũng như chấm hay phẩy đặt không đúng nơi Khó chịu thì vui lòng đi ra nơi khác






                                                                 |25/10/1917|
                                                        ( 25/10 theo lịch cũ)

Quân khởi nghĩa của Soviet bấy giờ đã vây chặt lấy Cung Điện Mùa Đông, các chiến sĩ Cận Vệ đỏ và các thủy thủ ủng hộ Cách mạng tiến sát đến cung điện và chiếm lấy tất cả những góc đường và các mái nhà ở bến tàu cạnh bộ Hải quân và cung điện. Các binh lính bảo vệ cung điện thì dựng chướng ngại vật chặn cổng ra vào Cung điện Mùa Đông, lập sẵn các vị trí đặt súng trường và súng máy để phòng thủ.



 6 giờ chiều

 Soviet đã gửi tối hậu thư cho Russian Empie buộc đầu hàng nếu không sẽ cho chiến hạm Rạng Đông tấn công. Trên tay cầm bức thư, Russian giận đến run người. Đứa con của y bây giờ sao lại làm phản y chứ. 


9 giờ 45 phút

Chiến hạm Rạng Đông nổ loạt đại bác báo hiệu tấn công . Hàng lính bảo vệ cung điện rối loạn và lợi dụng điều đó, thủy thủ, chiến sĩ Cận vệ đỏ và binh sĩ cách mạng tràn vào cung điện. Quân phòng thủ cung điện chỉ kháng cự lẻ tẻ rồi nhanh chóng tan rã. Soviet bước đi trên hành lang, toàn bộ chính phủ lâm thời đã bị bắt rồi, còn cha anh đâu? Soviet chạy đến phòng cha anh nhưng chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Soviet bắt đầu lo lắng, cha anh đang ở đâu? Còn sống hay chết? Toàn người túa ra mồ hôi anh không khỏi lo lắng chạy khắp Cung Điện Mùa Đông. Không có, ở đâu cũng không có. Cha y đâu rồi????

Bỗng một ý nghĩa xẹt ngang đầu anh, hay là cha anh đang ở-?

Soviet chạy ngay đến cánh đồng hoa hướng dương sau Cung Điện. Bông nào bông nấy vàng rực. Vòng tròn nhỏ nằm trong vòng tròn lớn, cứ thế cứ thế bao phủ. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy ở giữa nhụy hoa có một màu xanh nhạt pha trộn cùng màu vàng. Cánh hoa màu vàng mềm mại, màu vàng sáng rực rỡ. Cả bông hoa nhìn giống như những mặt trời nho nhỏ. Bông này nối tiếp bông kia, khiến cả một vùng đất như sáng rực lên. Anh bước đến giữa đồng hoa, cha anh đã say giấc tại đấy tự lúc nào. Bị lật đổ rồi mà vẫn nhàng an nhỉ? Anh bế Russian lên, không khỏi tự nhủ tại sao cha anh lại nhỏ đến thế, gầy đến như này. Russian xoay người rúc vào hõm vai của anh, tóc rối cọ da thịt buồn buồn đến lạ. Hơi thở của y truyền sang làm dậy lên sức sống trong anh.. Soviet nhìn Russian tựa như một đứa bé, nằm trọn vòng tay của mình. Anh tưởng như mình vừa uống phải thuốc tiên gì đấy, bao nhiêu phiền muộn biến tan. Soviet vùi mặt mình vào mớ tóc của Russian, khẽ nhắm mắt lại. Anh khó có thể kiềm chế được sự đáng yêu này, không nhịn được anh từ từ tiến tới hôn nhẹ một cái lên má. Giữa chốn hoa mông quạnh, bốn bề yên lặng đến mức anh có thể nghe được tiếng thở đều đều của Russian.

" Con nguyện hóa thành mưa gió trên trần gian để có thể ở bên cạnh người"

Sov khẽ thì thầm rồi quay bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro