Vết cắn của mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngẩn người trong quán cà phê quen thuộc, bên tai cậu đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu khe khẽ. Một con mèo với bộ lông đen tuyền đang thoi thóp nằm bên ngoài cửa kính. Bộ lông của nó có rất nhiều vết thương to nhỏ khác nhau, vài chỗ đang rỉ máu thấm ướt một mảng lông.

Không chút suy nghĩ, cậu nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê, chạy chậm đến bên cạnh con mèo kia. Đến gần mới nhận ra vết thương trên người nó nghiêm trọng đến thế nào.

Cậu đưa tay định bế nó lên thì đột nhiên ngón tay đau nhói. Con mèo vốn đang nhắm mắt chờ chết lúc này lại dùng con ngươi màu tím của nó nhìn chằm chằm cậu.

Trong con ngươi kia tràn đầy sự cảnh giác. Miệng vẫn đang ngậm chặt ngón tay của cậu.

"Ngoan nào, nhả ra! Tao đưa mày đến bệnh viện, sẽ không làm hại mày đâu." Cậu dùng tay còn lại vuốt ve đỉnh đầu nó.

Vài giây sau, con mèo thả ngón tay của cậu ra. Trên ngón tay là một vòng dấu răng nho nhỏ, đang rỉ máu. Vừa mới đứng dậy, cậu cảm thấy trên tay ngưa ngứa. Thì ra con mèo đen kia đang liếm tay cậu.

Nhìn con ngươi màu tím đẹp đẽ của nó, cậu bật cười, nhanh chóng mang nó đến bệnh viện.

-------

Vài năm sau đó....

"Chết tiệt! Đừng cắn nữa...." Cậu nức nở nói.

Con mèo đen khi đó đang ra sức cày cấy trên người cậu.

Dù đã hóa thành người nhưng vẫn không bỏ được thói quen cắn này. Trên người cậu lúc nào cũng có dấu răng, lớn nhỏ đều có.

"Anh đang báo ơn mà." Ai đó eo dùng lực thúc vừa nói.

"Tôi không... cần anh... báo ơn...aaaaaa" Cậu hét thất thanh.

"Đã bảo anh đừng cắn nữa mà..."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei