Cùng ngắm bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới khách sạn, cả hai không thể chờ nổi mà nằm vật xuống giường. Vừa mới hoàn thành lịch trình dày đặt ngày cuối năm, cả hai cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Nằm đủ, cậu lấy khuỷu tay chọt chọt người bên cạnh: "Cậu đi tắm trước đi. Tranh thủ ngủ một chút rồi chúng ta đi ngắm bình minh nào."

Một lúc sau vẫn không nhận được câu trả lời, cậu nghiêng đầu nhìn sang, đang định nói gì đó thì cả cơ thể đã nằm gọn trong vòng tay của anh.

"Để tớ nạp điện một lát." Anh lười biếng đáp, cánh tay siết chặt người trong lòng.

Cậu vòng tay ôm lấy anh, siết nhẹ thay cho câu trả lời.

Một tiếng sau, 11h khuya.

Sau khi lắp đầy bụng, cả hai nằm trên giường vừa lướt SNS vừa trò chuyện giết thời gian. 

Đều là người nổi tiếng, thời gian một ngày của họ hầu như đều chạy đua với lịch trình, rất ít khi gặp nhau. Nhưng cũng không phải là không có.

Đặc biệt là dạo gần đây bọn họ đang chuẩn bị cho dự án riêng của công ty, chỉ riêng hai người thôi. Dù lúc đó nội dung câu chuyện của cả hai cũng chỉ có công việc, nhưng bọn họ cũng thỏa mãn lắm rồi.

"Đúng rồi, sáng mai không có lịch trình. Cậu có muốn đi đâu đó không?" Cậu đột nhiên nhớ ra sáng mai cậu và anh đều không có lịch trình. Là ngày đầu tiên của năm mới, cậu cũng muốn được ở bên cạnh người mình yêu.

Lại một khoảng lặng trôi qua, vẫn không nghe được câu trả lời, cậu cho rằng anh không nghe thấy nên lặp lại câu hỏi. Đến khi ngẩng đầu lên thì đã thấy anh ngủ từ khi nào.

Cậu nhìn gương mặt say ngủ kia bất giác mỉm cười. Cài báo thức rồi quẳng điện thoại sang một bên, chui vào trong lồng ngực anh ngủ mất.

Ngay khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, cậu lại nhẹ nhàng đánh thức người bên cạnh.

"Này, dậy đi. Chẳng phải nói cùng ngắm bình minh với tớ sao?"

Anh mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt hơi nheo lại nhìn cậu đang mỉm cười lộ ra những chiếc răng trắng tinh. Tim anh bất giác đập nhanh như lúc vừa tập nhảy xong.

"Sao vậy?"

Cậu không đáp mà đi về phía cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng chiếu lên nền tuyết trắng xóa bên ngoài. Vài y sau, cơ thể đã rơi vào vòng tay ấm áp của người nào đó, môi bất giác mỉm cười.

"Chúc mừng năm mới." Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cậu.

"Ừm, chúc mừng năm mới."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei