Tình kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Tử, nàng dám nhảy xuống?! "

Ta khẽ nghiêng đầu, nhàn nhạt nở một nụ cười. Đôi mắt khô khốc, có lẽ gần 1000 năm qua đã khóc hết nước mắt rồi.

"Hồ vương, đến tim của chàng ta còn từng dám móc ra thì có việc gì không thể chứ? "

Hồ vương của ta trời sinh có đôi mắt xanh biếc, rất sâu, sâu đến mức ta chưa từng nhìn thấu. Lúc này đôi mắt ấy dường như đang cực kì hoảng hốt...

Đôi mắt ấy, nhìn một lần thôi, sẽ rơi vào cõi trầm luân vạn kiếp bất phục.

Đôi mắt ấy, nhìn một lần thôi, sẽ vĩnh viễn không thể rời đi nữa...

Khắp thiên hạ này, chỉ có duy nhất đôi mắt ấy khiến vị công chúa cuối cùng của thiên tộc sau chiến tranh thần ma A Tử ta khốn khổ!

Năm ấy, tiệc sinh thần chúc mừng ta tròn 100 tuổi, giữa hàng ngàn hàng vạn bóng dáng, ta chỉ nhớ mỗi cái vẻ lãnh đạm, cuồng ngạo ấy. Hắn dường như không thích nơi quá mức náo nhiệt, nhàn nhã chọn một chỗ vắng vẻ thưởng thức tiên tửu. Ta chỉ lỡ để ánh mắt lưu lại trên bạch y thanh thuần đó lâu hơn một chút, đã mất cả đời này để quên đi...

"Ngươi cũng thích ta sao? "

"Không phải. "

"Vậy tại sao lại đồng ý lời thần đế lấy ta? "

"Sống dưới bàn tay đế quân, không có tư cách trái lệnh. "

Ta thất vọng, im lặng ngồi trên giường nhìn hắn. Hôm đó ta tìm hiểu, biết hắn chính là hồ vương tuấn mỹ mà cả thiên hạ ca tụng kia liền trăm phương ngàn kế cầu xin phụ vương gả ta cho hắn.

Không ngờ, dù chẳng biết rõ mặt mũi của vị tiểu công chúa gì gì đó là ta đây, hắn vẫn gật đầu đồng ý. Ta vì vậy mà vui đến tận bây giờ. Cuối cùng bị dội cho một gáo nước lạnh, sửng sốt.

"Thế bây giờ ngươi cũng đã lấy ta rồi. Chẳng lẽ vẫn cứ lạnh nhạt xa cách như thế sao... "

Hắn chậm rãi liếc nhìn ta. Ta thấy bộ dạng mình phản chiếu trên đôi mắt trong veo không một gợn sóng đó, là khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, là hỉ y rực rỡ lộng lẫy. Nhưng vẫn như vậy, không một gợn cảm xúc... lạnh lùng đến có chút vô cảm.

Ngày hôm đó ta còn chưa biết vì sao hắn lại như vậy. Nhưng bây giờ, thì biết rồi.

Hắn đã có người trong lòng. Nữ nhân ấy, là một tiểu cô nương của nhân tộc, dịu dàng như nước, mềm mại như lụa.

Khi biết được câu chuyện ấy từ miệng người khác, ta đã hiểu rõ hết thảy. Không phải hắn thờ ơ với ta, mà là, ta không phải người hắn muốn quan tâm. Ta đã nghĩ, hay là rời đi, hoặc là bỗng dưng biến mất, trả cho bọn họ thứ xứng đáng nên có được. Vì yêu mà không được, thống khổ đến tột cùng.

"Nàng ta chính là thiên kiếp của hồ vương, ngươi bắt buộc phải khéo léo nói cho hắn biết. "

Thiên hậu, cũng là mẫu thân ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói với ta.

Nếu ta nói cho hắn sự thật, hắn có lẽ cũng chẳng tin tưởng ta đâu. Chỉ cho rằng ta ghen ghét đố kị mà bịa đặt, cho rằng ta là một nữ nhân độc ác xảo quyệt?

Cho nên ta lựa chọn thay hắn chịu thiên kiếp này. Ta tự tay giết chết nàng ta. Ánh mắt ấy, ánh mắt lúc hắn nhìn đôi tay ta siết chặt cần cổ tinh tế của nàng ta, từ từ rút đi hơi thở yếu ớt cuối cùng. Hắn trừng rất lớn mắt mà nhìn, như bàng hoàng, lại như thống hận.

"Vì sao? "

"Một nhân tộc nhỏ bé mà muốn tranh dành nam nhân với ta? Nực cười! Ta chỉ là, trừng phạt nhẹ nhàng nhất mà thôi... "

Ta cố gắng thản nhiên, nở một nụ cười rời đi. Hắn thẫn thờ ngồi đấy, ôm thi thể nhân tộc kia.

Ta biết, hắn đau. Vì ta càng đau hơn...

Làm trái ý trời, ta chịu phạt 3 tháng, nhận 49 roi tiên, đau như róc da róc thịt. Trở về hồ tộc, chỉ có thể để người dìu đi. Nhưng về đến nhà, thứ nhận được, lại là...

"Hồ vương điên cuồng đòi xuống nhân gian tìm chuyển thế của một người nào đó. Người... người... người bị ma tộc đánh lén, mất tích 1 ngày rồi ạ. "

Ta hất tay người đang sợ hãi dìu mình ra, ta muốn tìm hắn. Nếu hắn thực sự xảy ra chuyện, ta...

Trên đời này, dù thần, ma hay con người, sẽ có những thứ nguyện ý dùng thời gian rất dài để truy cầu. Đó gọi là chấp niệm. Và chấp niệm của ta chính là hắn...

Chấp niệm biến mất, ta chẳng còn lí do gì để tồn tại trong thiên địa vĩnh cửu này nữa...

Nhưng mà, nếu chấp niệm trở nên vặn vẹo, không còn sạch sẽ, đẹp đẽ như ban đầu, cũng là một loại thống khổ.

"Tại sao? Tại sao?? Dù sao là ai, cũng không phải là ta? "

Ta tìm thấy hắn ở một căn nhà dưới vách núi. Hắn bị thương nặng, mất đi trí nhớ, không dùng được linh lực, được con gái của một thợ săn cứu giúp.

Nhưng, hắn, cư nhiên lại yêu nàng ta?

Tại sao, tại sao là ai cũng không phải là A Tử ta? Ta có gì không bằng bọn họ?

Có lẽ đã thực sự mệt mỏi, thực sự phẫn giận. Ta mất đi lí trí, mơ mơ hồ hồ giết chết nàng ta. Lại điên loạn mà moi tim hắn ra...

"Ta thật muốn biết, rốt cuộc trái tim chàng làm bằng gì? Là lạnh hay là nóng? Là sắt đá hay máu thịt? Mà dù ta có làm cái gì, chàng không bao giờ chịu quay đầu nhìn xem lấy một lần! "

Một thiên kiếp ấy, hắn qua rồi. Xác thịt thay đổi, linh lực cũng cao hơn, nhưng mà, vẻ hờ hững, lạnh nhạt ấy vẫn không hề thay đổi...

Hắn đem nhốt ta trong hồ tộc, sợ ta làm loạn, còn đặc biệt tạo ra xích sắc riêng biệt để giam giữ. Hắn nói với bên ngoài, ta vì quá đau thương khi hắn mất tích mà trở nên thần trí không tỉnh táo, không thể để tự do đi lại.

"Công chúa, người... không sao chứ? "

Ta nghe nô tì thân cận nói xong, sửng sốt đến ngây ngẩn cả người. Nàng còn gọi ta là công chúa sao? Ta cũng muốn trở lại làm vị công chúa xinh đẹp kiêu ngạo kia. Ta không muốn như bây giờ, tàn ác, si luyến một người đến điên dại. Ta không muốn như vậy đâu...

Ta bật khóc nức nở, co ro thân mình trong góc tối, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay.

Người ta nói, nước mắt thiên tộc rất khó rơi.

Ta khóc đến ngất đi. Khi tỉnh lại đang nằm trên một chiếc giường lông ngỗng mềm mại. Xiềng xích đã được giải thoát, bên cạnh giường, là hắn.

"Ta nằm mơ sao? " Chỉ có trong mơ, hắn mới có loại thoải mái, thân thiết này.

"A Tử, nàng có thai rồi. " - Hắn nói.

Ta không thể nhìn ra cảm xúc trong mắt hắn, nhưng ta vui mừng đến mức ôm chặt lấy hắn. Vui vẻ đến mức quên mất trước kia đã xảy ra những gì, vốn dĩ, ta rất dễ thoả mãn.

Trong bụng ta đang mang một sinh linh, sinh linh tuyệt mỹ nhất! Ta yêu nó... đứa trẻ chưa chào đời của ta.

"A Tử, nàng có biết không? Khi nàng giết chết nàng ấy, đoạt đi sinh mạng của nàng ấy, lúc đó, nàng ấy, cũng đang vui vẻ thế này đấy, vui vẻ vì sắp đón chào một đứa con. "

Ta cứng người, chậm rãi buông hắn ra. Rồi lùi sâu vào góc giường, sợ hãi ôm lấy bụng nhỏ. Hắn lại mỉm cười, nụ cười không có chút độ ấm nào.

"Chàng... muốn làm gì? "

"Nàng nói xem? "

Hắn từ từ lại gần.

"Cầu xin chàng... ta cầu xin chàng... ta... ta... lấy mạng ta ra đổi được không? "

"Không thể! "

Máu loang lổ.

Ta, tâm tàn ý lạnh.

"Ngoan ngoãn, A Tử, vậy là chúng ta không còn nợ nần gì. Bây giờ nàng chỉ cần an ổn làm một phu nhân của hồ vương ta, ta sẽ yêu thương nàng, không để nàng chịu ủy khuất nữa. "

Hắn chột dạ sao?

Nhìn thấy ta như vậy, chột dạ rồi sao?

Hay là lo lắng thiên đế thiên hậu biết được chuyện này, đánh cho hắn hồn phi phách tán?

Ta điên cuồng cười, cười ra nước mắt. Hắn nhíu mày tiến lại ôm ta vào lòng, ta cũng lười giãy hắn ra, cứ để như vậy.

"A Tử, nàng dám nhảy xuống? "

Ta nghiêng đầu, nhàn nhạt nở nụ cười. Nhẹ nhàng đưa tay lên chỉ vào lồng ngực của hắn, nơi trái tim đang đập kia.

"Hồ vương, đến tim của chàng mà ta còn từng dám móc ra thì có việc gì là không thể chứ? "

"Nàng lại đây... ngoan... đừng làm loạn nữa... "

Ta mặc kệ hắn nói gì, chỉ cúi đầu, bình tĩnh nói.

"Thật ra tim chàng chẳng phải sắt đá hay băng tuyết gì. Lúc cầm trái tim đó trong tay, ta cảm nhận được độ ấm, được nhịp đập. Nhưng tiếc thật, tất cả hơi ấm, tình yêu đó không phải dành cho ta! "

"A Tử... "

"Lúc ấy,  ta tham lam vô cùng, ta muốn biến tất cả thành của ta. Ta cũng đã nghĩ từ bỏ... "

"... "

"Nhưng mà chàng lại không muốn bông tha cho ta nữa. Chàng giết chết con ta, chàng nói đó là nợ nần. Rõ ràng là một sinh linh mà... "

"... "

Ta bật cười tự giễu, sau đó ngẩng mạnh đầu, chậm rãi hỏi. Nhìn khuôn mặt hắn từ từ chuyển sắc.

"Hồ vương này,  chàng không cảm thấy, thiên kiếp của mình đã qua hạn định mà còn chưa giáng xuống rất kì lạ sao? "

"... "

"Trưởng lão nói, lần này là tình kiếp, đúng không? "

"... "

"Chàng không yêu ta, vậy người chú định trong tình kiếp nên là ai? "

"... "

"Chàng có lẽ đã hiểu... "

Ta nhìn hắn sợ hãi đến mức đôi tay run rẩy. Lặng lẽ bước lùi...

U Linh đài này là nơi giam cầm những linh hồn tội nghiệp nặng nề nhất. Rơi xuống, sẽ bị chúng nó đói khát cắn nuốt sạch sẽ. Hôi phi yên diệt!

Đợi đến khi, cả cơ thể mỏng manh phiêu trong gió mới thấy hắn bừng tỉnh  lao đến bên đài. Bên khoé mắt ấy, có thứ trong suốt...

Khóc sao? Không thể nào, ta lại tự mình ảo tưởng rồi...

"A Tử!!!!!!! "

Ta nghe thấy rồi...

Ta hối hận. Hiện tại, đặc biệt hối hận, vì ngốc nghếch đem chân tâm thật ý ra đỗi đãi một người...

 

Thật ra, ai mới là tình kiếp của ai cũng chẳng thể phân cho rõ ràng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro