Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

"Tiêu Dao.. Cô ra ngoài đi."

"Chi?"

"Tôi làm chuyện "ấy".Cô trong đây làm gì?" Tống Phàm ôm một cô gái quyến rũ trong lòng, nhếch môi cười đắc ý.

"Ừ. Nhớ giữ sức, coi chừng vô sinh." Hàm Tiêu Dao cười ha hả rồi làm một bộ vênh váo.

"Cô.. " Hắn nghẹn họng, rốt cuộc vẫn không thể nói thành lời. Tống Phàm sắp ói máu rồi! Còn đột quỵ, nhồi máu cơ tim nữa chứ!!

"À mà còn nhớ xài ba con sói, coi chừng bị bệnh qua đường tình dục, tởm lắm." Hàm Tiêu Dao khinh bỉ nhìn Tống Phàm rồi lướt ánh mắt kì thị nhìn ả ta.

Tống Phàm "...." hắn mệt mỏi vì cô vợ rảnh rỗi sinh nông nỗi của hắn.

........
3 giờ sáng.

Từng tiếng rên ái muội vang vọng khắp căn nhà khiến thời gian an tĩnh ngủ nghỉ bị chiếm đoạt, tiếng thở dốc đan xen khiến mùi vị nghe càng dâm loạn.

Hàm Tiêu Dao vò quả đầu rối như ổ quạ của mình rồi bực bội xong thẳng xuống giường, chạy một mạch qua bên căn phòng đang diễn ra cảnh "con nít không được dòm". Hắn chán sống? Bà đây chiều!

Rầm! Cánh cửa bị đạp mạnh rồi mở ra.

Cửa được mở ra, hắn đắc ý nhìn cô vợ đã nổi điên của mình, lòng thấy hả dạ. Ai nói vợ hắn vô tâm vô phế? Rõ ràng là đang ghen! Rõ ràng có tình cảm với hắn!

Tống Phàm vui sướng trong lòng nhưng nào biết tâm tình của Hàm Tiêu Dao thì ngược lại là đằng khác.

"Con mọe nó hai người làm việc mà như đi cày trâu cày ruộng vậy?Rên nghe ớn cả cái tai! Có biết kĩ thuật rên hay không mà ngu vậy?"

"..." hai người đang làm bỗng nghẹn họng.

"Đã không biết làm thì thôi đã đành, làm rồi mà còn không biết tự trọng! Cmn phòng không cách âm? Tính giết chết bà đây à?Nghe thấy tởm lợm thì làm sao bà ngủ??"

"..." hai người này vẫn không thể hé được cái kẽ răng nào để lên tiếng vì độ nhả chữ quá nhanh, chuẩn xác không cho họ chen vào.

"Tôi đã nói rồi.Chúng ta chỉ là hôn nhân qua mắt gia đình thôi, anh hiểu hông?" Hàm Tiêu Dao giật tóc của ả hồ ly rồi đạp thẳng cẳng vào bụng của Tống Phàm.

"..."hai cái đầu gật gật

"Lúc chiều tôi đã bảo kín kín cái miệng, sao anh chị làm tôi nhọc lòng thế? Anh chị hiểu hông?"

"...." đồng loạt gật đầu.

"Đây là nhà của tôi, anh chị hiểu hông?"

"Ừm..Ừm" lại đồng loạt gật đầu

"Thế nên giá phòng 100 vạn,cố ý gây hiện tượng giả cày trâu 100 vạn, cố ý khiến cho nạn nhân là tôi bị ngộ độc sùi bọt mép chết là 200 vạn. Còn gì không ta?" Hà Tiêu Dao ra chiều ngẫm nghĩ.

"Cô tính giá cắt cổ tôi đấy à?" Tống Phàm nhíu mày phản bác.

"Nếu có thể, tôi mong có thể cắt cổ chết anh" nghiêm túc trịnh trọng

"..."

End..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro