Sư đồ luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Vương Nhã Trân, lên bảng giải bài này đi!_ Tấn Minh nhìn xuống cuối lớp, thấy Nhã Trân đang đắm đuối ngắm nhìn lớp trưởng liền gọi cô lên bảng.

- ...._ Mãi ngắm trai đẹp, Nhã Trân không hề biết Tấn Minh đang gọi mình.

- Vương Nhã Trân!!!_ Một lần nữa.

- ...._ Vẫn không có phản ứng!

Mặt Tấn Minh đã đen một nửa, có dấu hiệu sẽ nổi bão bất cứ lúc nào.

- Nhã Trân, thầy gọi cậu kìa!_ Lớp trưởng bên cạnh thấy thầy giáo bắt đầu nổi giận vội lắc lắc tay Nhã Trân.

Tấn Minh nhìn đến cánh tay trắng nõn đang bị lớp trưởng cầm lấy, khuôn mặt đã đen sì nay lãnh khốc đến đáng sợ.

- Vương Nhã Trân!!!

- Hả... Dạ, thầy gọi em ạ!_ Cô gái mê trai nào đó cuối cùng cũng có phản ứng.

- Tại sao tôi gọi mà em không trả lời!? Trong giờ học mà tâm trí em để đi đâu vậy!?

- Em xin lỗi! Thầy gọi em làm gì ạ!?

- Tôi gọi em giải bài tập, nhưng có lẽ em không muốn làm. Không sao! Không muốn thì không cần làm! 0 điểm! Cuối giờ ở lại trực nhật! Còn bây giờ thì ra cửa lớp kiểm điểm hành vi của em đi!

- Vâng ạ!!!_ Cô cắn chặt môi, nghiến răng nhả ra một chữ vâng rồi đi khỏi lớp.

Phòng Tấn Minh

- Cốc cốc...

- Vào đi!

- Ngô Tấn Minh, anh muốn làm gì hả!?_ Nhã Trân vừa vào cửa đã hét thẳng vào mặt Tấn Minh.

- Tôi muốn làm gì!? Em không biết sao!?_ Chống tay vào tường, Tấn Minh ép Nhã Trân trong không gian chật hẹp giữa anh và tường.

- Qúa đáng! Tôi nhất định sẽ nói ba tôi anh bắt nạt tôi!

- Thân là vị hôn thê của tôi, em lại ở ngay trước mặt tôi nhìn đắm đuối chàng trai khác! Em nói xem nếu ba em biết được sẽ mắng tôi hay mắng em!

- Tóm lại là anh quá đáng! Anh cho tôi điểm 0, bắt tôi trực nhật, còn đuổi tôi khỏi lớp! Hức..._ Cô gái nhỏ đuối lí bắt đầu khóc lóc, gương mặt trắng nõn vì khóc mà đỏ hồng lên, đáng yêu vô cùng!

- Ngoan! Không khóc! Anh sai rồi! Anh xin lỗi! Nhã Nhã ngoan không khóc!_ Nhìn thấy cô nước mắt ngắn dài, Tấn Minh không còn cách nào khác phải xuống nước năn nỉ. Ai bảo anh thương cô, ai bảo anh và cô là thanh mai trúc mã, ai bảo...anh yêu cô!

- Hức...hức...! Anh ăn hiếp em, anh không thương em! Không cho em ngắm trai đẹp, không nuông chiều em như lúc nhỏ nữa! Sau này không thèm để ý anh nữa!

- Ngoan! Nín khóc không là anh hôn em đó!

- Không sợ! Hức...Ưm...

Bờ môi mỏng lạnh lẽo ngát hương bạc hà bao phủ lên cánh môi hồng nhuận, ngọt ngào của cô gái nhỏ. Tấn Minh dịu dàng hôn Nhã Trân, như đang hôn một món trấn bảo, món trân bảo vô giá của đời anh.

- Em là của anh! Không cho phép ngắm trai đẹp nữa! Nếu không nghe lời, anh sẽ làm em không xuống được giường, xem em làm thế nào đi ra bên ngoài ngắm trai nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro