Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chát"

" Khiết Đan,  cô thật đáng chết! "

" .... "

" Đánh này,  đáng này,  đánh này. "

"....."

" Dám không nấu cho tôi ăn,  dám đi chơi đêm! "

" Thôi đi!  Anh bớt nhảm không được à? "

Khiết Đan một bên nghe hắn vừa nhảm vừa tự đánh mình lẩm bẩm tên cô,  thật muốn đá vài cái.  Chỉ vì tối qua cô đi bar về khuya mà hắn nhảm.  Cô làm một trận nên mới tự kỷ như vậy.

" Hức....Đan Đan ghét anh! "

Tên mặt dày Kình Thương mới đây mặt hầm hầm,  bây giờ hệt như đứa con nít khóc thút thít ở góc phòng,  nhìn cô cực kì ủy khuất.

" Anh vừa réo tên tôi,  còn hù đánh tôi,  xem ra hôm nay anh khỏi vào phòng ngủ! "

Cô tức giận,  ném chiếc gối cho hắn,  tay còn chỉ về phía cửa.

" Huhu.....đừng...đừng....sau này anh không dám nữa đâu! "

Kình Thương mếu máo,  chạy đến ôm chân cô la lối. 

Không chịu được hắn nữa rồi.

" im "

Cô dùng sức hét lên,  khiến tiếng khóc của hắn cũng dừng lại.  Nhìn cô vô tội.

" Đừng giận anh nữa.  Anh xin lỗi! "

" Tôi không giận. Tôi muốn con nên hôm qua vào bar tôi định kiếm vài tên thưởng thức...."

Chưa kịp nói hết câu,  cả thân thể cô ngã xuống giường.  Bất ngờ bị hắn giữ chặt hai bên.  Gương mặt hắn đen hơn đích nồi nhìn cô .

" Hảo. Con chứ gì??  Anh cho em cả bầy! "

Lời vừa dứt,  cũng là tiếng xé áo cùng những tiếng la hét van lên.  Âm thanh trong phòng cực kì ái mụi.

-------
Đoản nha :3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro