sơn tinh thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƠN TINH - THỦY TINH NĂM NÀO CŨNG ĐÁNH NHAU MÃI KHÔNG CÓ HỒI KẾT?

Ngày ấy như thường lệ, Thủy Tinh đùng đùng nổi giận dâng nước đánh nhau với Sơn Tinh. Sơn Tinh đang ăn cơm cùng Mị Nương, giật mình tức tốc nâng đồi tránh nước.

Sơn Tinh vừa lau mồ hôi vừa quát: ''Khốn khiếp! Đã bao năm như vậy ngươi vẫn muốn đánh giết ta, rốt cuộc lòng ngươi căm hận ta nhường nào ?''

Thủy Tinh cưỡi trên lưng một con rồng lớn, vung tay đẩy nước lên cao hơn: ''Phải, ta hận ngươi đến tận xương cốt! Tại sao, tại sao ngươi lại cưới Mị Nương, tại sao không phải là người khác mà nhất định phải là Mị Nương?''

Sơn Tinh ngây người, trong phút chốc hắn quên dâng đồi, làm nước ngập khắp nơi. Hắn trượt chân ngã chìm xuống dòng nước xoáy.

Lúc đó, sự việc không ngờ xảy ra, Thủy Tinh lao vút về phía hắn, túm lấy áo hắn kéo lên lưng rồng. Sơn Tinh phun nước ra ngoài, nhìn Thủy Tinh: ''Sao ngươi cứu ta?''

Thủy Tinh im lặng.

Sơn Tinh trầm giọng nói: ''Vốn dĩ ta chẳng biết đến việc vua Hùng kén rể, thế nhưng một ngày nọ, ta vô tình nghe Long Vương bảo ngươi đến cưới con gái của vua, ta nhìn thấy ngươi một mực từ chối nhưng rồi lại ấm ức nhận lời, thui thủi khóc trên bờ sông ấy. Ngươi không thích Mị Nương mà, ngươi không muốn cưới cô ấy mà, cho nên, ta sẽ thay ngươi làm điều ngươi không muốn!''

Thủy Tinh ngạc nhiên: ''Tại sao ngươi...''

''Ngươi biết vì sao ta mang lễ vật đến sớm hơn không. Vì voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao đều là động vật trên cạn, mà ta lại là chúa tể trên cạn.''

''Ngươi... Ngươi...''

''Ngươi hận ta cũng không sao, chỉ cần ngươi hạnh phúc...''

''Rốt cuộc não ngươi có vấn đề ư? Ta không thích cưới cô ta là chuyện của ta, không mượn ngươi xía vào. Tại sao...?''

''Vì ta yêu ngươi, tiểu tử ngốc! Yêu từ lần đầu tiên ta thấy ngươi cưỡi một con rùa bò lên đất liền hái hoa dại. Nhưng ta nào dám nói ra, bởi thứ tình yêu ngây dại này mấy ai mà chấp nhận.''

Thủy Tinh rớt nước mặt, hét lên: ''Đồ khốn! Vậy ngươi nghĩ lí do gì mà ta lại rảnh rỗi suốt ngày đánh nhau với ngươi. Là ta ghen, ta ghen khi thấy ngươi ở bên người phụ nữ đó, là ta ghen khi thấy ngươi lạnh lùng với ta. Ta... Ta... Ta cũng rất... Yêu... Đồ khốn...!''

Sơn Tinh sững sờ. What? Thủy Tinh vừa nói yêu hắn ư? Hắn không nghe lầm ư. Bấy lâu nay nội tâm hắn cồn cào không yên vì hắn nghĩ Thủy Tinh yêu Mị Nương mới đánh hắn. Nay hắn rõ rồi. Hắn nắm lấy cánh tay Thủy Tinh, lay lay, rồi khẽ lau nước mắt cho chàng, hắn nói: ''Đừng khóc, điều hạnh phúc nhất của ta là được nghe ngươi nói yêu...ta..., ta...rất vui.''

''Hứ! Ai thèm yêu ngươi!''

Bất ngờ, Mị Nương đứng trên cồn cát gần đó nói to: ''Tui biết hết rồi nha, hai người đẹp đôi lắm đó. Tới đê bác tài ơiii!''

Hai chàng trai quay đầu nhìn Mị Nương, họ không ngờ Mị Nương lại đáng yêu và hiểu chuyện như vậy. Rồi Sơn Tinh bỗng ôm chầm lấy Thủy Tinh, họ cùng rơi lệ, rồi sau đó...Sơn Tinh trao cho Thủy Tinh một nụ hôn thật dài giữa dòng nước mênh mông, cạnh bên là cô nàng Mị Nương hủ nữ đang lau máu mũi và nước mắt.

Vậy là Sơn Tinh, Thủy Tinh đã hạnh phúc sống bên nhau rồi, cho nên bạn đang thắc mắc vì sao vẫn còn lũ lụt hằng năm?

Đó là do con người. Họ cảm thấy Sơn Tinh quá tốt với họ, nên họ bắt đầu chặt cây cối, họ đốt những mảnh rừng của Sơn Tinh. Hắn vốn hiền lành, dù có giận không nỡ hại loài người. Nhưng vợ hắn-Thủy Tinh thì khác. Thủy Tinh tức giận khi loài người dám từng ngày đốt đi từng lớp da, từng giọt máu của Sơn Tinh, nên chàng dâng nước làm lũ lụt để đe dọa. Vốn trước đây Sơn Tinh còn nhiều rừng, có thể nhanh chóng cản được cơn tức giận của Thủy Tinh. Nhưng vì bị tàn phá quá nhiều, hắn không còn đủ lực để cản vợ, đành nhìn Thủy Tinh nổi giận, bất lực mà thở dài.

#Chim #Hoilothongontinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro