"Hành hạ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bành Nhất Hàn, đồ đểu cáng! "

"Anh không đểu cáng. Anh chỉ dê cụ với một mình em! "

Một ngày nào đó của một tháng nào đó, Doãn Ưu mặc trên mình chiếc áo cưới trắng tinh, nhưng bộ dáng lại chẳng khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ.

"Bành già, tôi nhất định sẽ bỏ trốn đấy! "

Cô trợn trừng mắt. Thật là muốn phóng hỏa giết người!

Trước mặt đông đảo quan khách, cô dâu xinh đẹp không có tiền đồ mà vò vò mái tóc gọn gàng khiến cho nó rối bù như tổ quạ.

"Bành phu nhân, nếu đã thế thì anh sẽ cùng em tự vẫn nhé? "

"Tôi không chán sống như anh! "

"Vậy thì lấy tôi! "

"Nằm mơ đi! "

Bành Nhất Hàn vác Doãn Ưu trên vai, hùng hùng hổ hổ xách cô ra chỗ cửa kính, chỉ chỉ:

" Tại sao tôi lại có thể thông minh như thế này? "

"Bành Nhất Hàn, thằng điên! Thằng tâm thần! Mau đáp máy bay xuống cho tôi! "

"Tôi phải tổ chức hôn lễ trên máy bay phòng ngừa em "vượt ngục", cho nên, đừng hi vọng! "

Bành Nhất Hàn mới đầu tính vỗ ngực cô một cái, nhưng lại kiêng kỵ đám đông, cho nên anh đành luyến tiếc rời đi đến vị trí cái mông.

"Bành đại nhân, tôi bị bệnh sắp chết rồi! Anh cưới tôi anh chỉ có chịu thiệt! Phải ngày ngày chăm sóc cho tôi! "

Doãn Ưu mếu máo, giả bộ chấm chấm nước mắt.

"Bành phu nhân, không cần lo lắng! Tôi cảm thấy không hề thiệt thòi! Thằng con của chúng ta biết bò rồi, hành hạ nó một chút cũng không có vấn đề gì đâu! Tôi chỉ cần em trả công trên giường thôi! "

"..."

Mẹ nó! Cô sinh con ra để nó chịu đựng sự tra tấn kinh khủng này sao?

"Bành tiên sinh, tôi dùng tiền rất lãng phí. Anh lấy tôi như thế, không chừng sẽ sớm bị phá sản! "

"Em tính xem, so với hằng đêm thuê phòng trong khách sạn, lại còn bo tiền cho gái, mua biệt thự, xe hơi cho gái,...anh trở về nhà chẳng phải là tốt hơn sao? Này nhé, "ăn" em là free, không cần tốn tiền ăn cơm. 419 với em ở "túp lều tranh" năm tầng, không phải chi tiền cho bên khách sạn. Em xem, lấy vợ cố định, như thế chẳng phải rất tốt hay sao? "

"..."

Tốt, tốt cái con khỉ khô!

"Tôi rất muốn đập chết anh! " Doãn Ưu nghiến răng nghiến lợi.

"Nếu như em chấp nhận được việc ở góa và một thằng con không có bố, em cứ việc đập chết tôi! "

"..."

Là anh nói đấy nhé!

Doãn Ưu rút đôi guốc dưới chân lên, không khách khí đập vào người Bành Nhất Hàn:

"Cảm ơn anh đã gợi ý cho tôi! Tôi thà lấy thằng chồng khác còn hơn mỗi ngày phải chịu đựng tính biến thái của anh! "

Bành bố lệ rơi đầy mặt, vội vàng chạy đi bế Bành con, dùng Bành con làm lá chắn. Hu hu, anh biết Bành mẹ sẽ không nỡ đánh Bành con đâu mà! Thế nhưng tại sao lại đánh anh như thế?

Bành con cướp người tình của Bành bố, lớn lên chút Bành bố sẽ đánh cho rụng mông!

Đám cưới trở nên hỗn loạn. Trước mặt tất cả mọi người, thậm chí còn có cả phóng viên, Bành Nhất Hàn không có tiền đồ mà hét lớn:

"Người đâu? Người đâu? Mau trực tiếp đánh ngất cô dâu rồi đưa lên giường! "

Ngày hôm sau, cả nước chấn động với tin sốt giật gân của nhà tài phiệt với tựa đề: "Bành Nhất Hàn bị vợ đánh đập ngay trong đám cưới". Những câu hỏi liên tục được vạch ra: Liệu rằng Bành tổng có phải mỗi ngày đều phải chịu sự tra tấn dã man từ vợ hay không?

Trong một căn nhà nào đó, Bành đại nhân cùng với Bành phu nhân đang thư thả nằm ở trên giường, Bành đại nhân chỉ chỉ vào tờ báo đang cầm trên tay:

"Bà xã, thấy không? Em bắt nạt chồng thật không tốt! "

"..."

Doãn Ưu chết dí nằm ở trên giường không nhúc nhích.

Mẹ nó, cô mới chính là người mỗi ngày đều phải chịu sự tra tấn dã man đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro