ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp tìm tôi có việc gì sao?

Cửa phòng làm việc mở ra, 1 người con gái trông rất cá tính, quần da ôm sát người, áo khoác dài tới đầu gối, mái tóc màu vàng được cột lên cao bước vào.

Khải Hinh...lần này có nhiệm vụ quan trọng giao cho cô đây...

Người đàn ông ngồi trên ghế cũng rất nhanh trả lời

Là chuyện gì?

Cô lại hỏi

Chuyện là......

Tôi chỉ tin tưởng mình cô thôi, chỉ có giao cho cô tôi mới an tâm được...

Người đàn ông nói với giọng điệu tin tưởng

Được tôi biết rồi....

———————

Khải Hinh, cậu không phải là có bạn trai rồi thì quên bạn bè đấy chứ??

Phải đấy, dạo này cứ lúc nào bọn mình gọi là cậu cứ bảo bận? Rốt cuộc là bận gì đây?

......

Khải Hinh vừa bước vào trong club thì đám bạn đã dồn dập hỏi tội cô rồi

Được rồi, hôm nay sẽ đền tội với các cậu...

Nói rồi cô kéo 1 chiếc ghế ra ngồi, tay thì rất lưu loát bật nắp bia rồi giơ giữa bàn ý bảo mọi người cụng

.........

......................

Mọi người ở đây ai nấy đều rất tốt đối xử thật lòng với cô, liệu sau khi biết được sự thật về cô, biết cô tiếp cận họ đều là có mục đích liệu họ có còn coi cô là bạn nữa không đây?

————

Thượng Hiên...Anh lại đánh nhau nữa sao?

Khải Hinh cau mày khi thấy vết thương trên mặt người con trai nhưng trong giọng điệu vẫn mang vài phần lo lắng.

Không sao, chuyện bình thường mà...

Người con trai mỉm cười, 1 tay quàng qua vai ôm lấy cô...

Nhưng em lo cho anh

Cô bất mãn

......

...........

Khải Hinh...Em có nghiêm túc về chuyện của chúng ta không?

Câu hỏi của Bùi Thượng Hiên khiến Khải Hinh hơi bất ngờ, tại sao đột nhiên lại hỏi cô như vậy?

Sao anh lại hỏi vậy? Đương nhiên là em nghiêm túc...

Cô nghi ngờ hỏi, cũng không ngần ngại trả lời câu hỏi của hắn chính cô cũng không ngờ là mình lại trả lời 1 cách chắc chắn như vậy.

Em đã từng nói muốn anh rời khỏi tổ chức anh đã nói là không thể....bởi vì người đó là Ba anh....

Hắn chậm rãi nói, cô thật không ngờ người đứng đầu băng đảng xã hội đen mà cảnh sát vẫn luôn muốn bắt lại là Ba của người con trai cô yêu, vốn tưởng rằng Bùi Thượng Hiên chỉ là thuộc hạ của hắn nhưng thật không ngờ...

Em không quan tâm...

Cuộc đời anh là 1 màu đen cho đến khi em xuất hiện...là ánh sáng duy nhất chiếu sáng anh...Em giống như thiên sứ vậy, kéo anh khỏi địa ngục tăm tối...

Những lời Bùi Thượng Hiên nói như ngàn mũi tên xuyên qua tim cô vậy, thiên sứ, cô xứng sao?

Từ lúc quen hắn, chuyện gì hắn cũng kể hết cho cô không giấu cô bất cứ chuyện gì, hắn thật tin tưởng cô như vậy sao? Liệu cô có xứng với tình yêu của hắn không? Cô chỉ là ác ma đeo cánh của thiên thần mà thôi.

———————

Thượng Hiên, em hỏi anh 1 chuyện được không?

Khải Hinh e dè nhìn sắc mặt của hắn, hắn mỉm cười xoa đầu cô, không phải cũng chỉ là 1-câu hỏi thôi sao?

Sao vậy? Muốn hỏi chuyện gì?

Nếu...Em chỉ nói nếu thôi.

Ừm...

Hắn gật đầu

Nếu...nếu như có 1 ngày anh phát hiện em là cô gái xấu lừa dối anh thì anh có còn yêu em không?

Yêu

Hắn cũng không thèm suy nghĩ mà rất nhanh chóng khẳng định bằng 1 từ

Vậy có giận em không?

Cô mỉm cười lại hỏi thêm 1-câu.

Sẽ không

Hắn lại trả lời, câu trả lời rất hợp ý cô...

Nhưng...

Đột nhiên hắn nói nhưng khiến nụ cười trên môi cô vụt tắt, cái cảm giác câu tiếp theo của hắn như sẽ kéo cô từ trên mây xuống đất vậy...

Nhưng sao?

Thấy hắn không nói tiếp cô hỏi, dù là tốt hay xấu thì cô vẫn muốn nghe tiếp theo hắn sẽ nói gì?

Anh sẽ hận em...

Hận? Câu nói của hắn như tiếng súng bắn vào tim cô vậy, hắn sẽ hận cô ư? Cũng phải, ai có thể chấp nhận và coi như không có chuyện gì với 1-người đùa giỡn với tình cảm của mình như vậy...

Nhưng anh biết em sẽ không lừa dối anh, phải không?

Hắn mỉm cười nhưng nụ cười trên môi cô lại cứng ngắt, tại sao hắn lại tin tưởng cô như vậy? Quan tâm yêu thương cô như vậy? Chỉ cần hắn có 1-chút lạnh lùng thờ ơ với cô thôi thì cô sẽ không cảm thấy có lỗi với hắn như vậy...

—————

Thượng Hiên, em xin lỗi...nhiệm vụ lần này của em thất bại rồi...bởi vì em yêu anh thật rồi...

Khải Hinh thì thầm, tay vuốt ve gò má của hắn, hắn ngủ rồi, chỉ sau đêm nay thôi mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô cúi người đặt lên môi hắn 1 nụ hôn rồi đi ra khỏi phòng

————

Sếp, tôi lấy được chứng cứ rồi...

Tốt...Tôi biết là cô nhất định làm được mà...

Người đàn ông cười tán thưởng Khải Hinh.

Còn nữa tối nay....

.......

...

Thật không ngờ...tất cả chỉ là dối trá sao?

Bùi Thượng Hiên thật không tin người con gái trước mặt hắn, người mà hắn yêu, luôn tin tưởng giờ lại chĩa súng vào hắn, hắn cũng giống cô đang chĩa súng về phía cô...2 người cầm súng chĩa về phía nhau, chĩa vào người mà cả 2 đều coi là sinh mạng của mình, chẳng lẽ tình yêu của họ lại kết thúc như vậy sao?

Phải...

Cô lạnh lùng đáp, cô yêu hắn nhưng thân phận của cô...2-người là không thể.

Tim hắn như thắt lại bởi 1 từ ấy của cô, là hắn tự đa tình thôi sao? Trước giờ chỉ mình hắn ngu ngốc thôi sao?

Ra tay đi

Hắn cười tự giễu cũng không nói gì thêm hắn không muốn đau lòng nữa...đã không yêu vậy thì cứ để mọi chuyện kết thúc đi.

Cô lắc đầu, tay cầm súng run run, nước mắt cô đã lăn dài trên hai gò má từ lúc nào...Tại sao lại như vậy? Tại sao cô và hắn yêu nhau nhưng lại thành ra thế này, thân phận, trách nhiệm quan trọng hơn tình yêu của cô sao?

Thượng Hiên...Em...

Đoàng...

Cô còn chưa kịp nói hết thì tiếng súng ở đâu ra cắt đứt lời cô muốn nói...

Madam, cô không sao chứ?

Trong đầu cô lúc này không còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh nữa cô chỉ nhìn thấy người con trai bên ngực trái thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra...trong lúc Bùi Thượng Hiên sẽ khuỵu xuống cô nhanh chóng chạy tới đỡ lấy hắn

Thượng Hiên...anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ...Thượng Hiên...

Cả người cô run lên ra sức ôm chặt lấy người con trai để hắn tựa vào vai mình...

Em sao lại cứng đầu như vậy...rõ ràng là...yêu anh như thế...lại không chịu thừa nhận...

Hắn mỉm cười, giọng nói rất nhỏ nhưng cô đều nghe rất rõ...

Phải, em thừa nhận...Em yêu anh...Em cũng thừa nhận tất cả những chuyện trước đây em đều lừa dối anh nhưng em yêu anh là thật...

Giọng cô run run, nước mắt lăn dài rơi xuống cả khuôn mặt hắn...Cô rất sợ thật sự rất sợ...sợ hắn sẽ biến mất...

Đừng khóc...

Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, môi hắn vẽ 1 đường cong như không có chút đau đớn nào...

Được, em không khóc...Không phải anh nói sẽ hận em sao? Anh như vậy thì làm sao mà hận em được đây??

Cô vừa nói vừa lau nước mắt đi tay lại siết chặt hắn hơn

Ngốc...là anh nói dối đấy...anh yêu em...anh...mệt rồi...

Vừa dứt lời 2 mắt hắn từ từ nhắm lại, gương mặt tái nhợt nhưng trên môi vẫn có ý cười, đầu gối lên vai cô...trông hắn bây giờ chẳng khác gì 1 người đang ngủ 1 giấc ngủ bình yên cả....

Khải Hinh cũng không khóc nữa mà chỉ mỉm cười ôm chặt hắn hơn, 1 tay cầm lấy chiếc súng dưới đất chĩa thẳng vào nơi ngực trái của mình...

Đoàng...

Ném súng sang 1 bên, đặt lên trán hắn 1 nụ hôn, 2 tay dùng chút sức lực cuối cùng ôm chặt cơ thể hắn, cô không muốn bị tách ra với hắn, thật sự không muốn...

Thượng Hiên...Em đến đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro