đoản hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Doãn lưu manh”.

“Không nên gọi chồng mình như vậy đâu”.

“Em thích đấy”.

“…”.

“Doãn vô sỉ”.

“Mặt anh cũng đâu có dày lắm”.

“Mặt anh không có dày, chỉ như mặt đường thôi”.

“…”.

“Doãn bánh bèo”.

“Em nói sai rồi, anh là chuẩn men nhé”.

“Men bà nội em, men mà hôm qua gặp con gián đã hét inh ỏi”.

“Đó là do tâm hồn anh mong manh như thủy tinh thôi”.

“Ấy ôi, trời hôm nay thật tệ”.

“Sao thế em?”.

“Cả một bầu trời giả tạo đang vây quanh”.

“…”.

“Nói yêu anh đi”.

“Không nói”.

“Đi mà, em!!!”.

“Doãn háo sắc”.
“Có anh!”.

“Biến!”.

“…”.

Hôm đó trời mưa rất lớn. Cô nhận được điện thoại từ bệnh viện… Chồng cô gặp tai nạn rồi!

“Doãn Kiệt, anh tỉnh lại cho em, ai cho anh bỏ em đi”.

Dụ Hy khóc rất nhiều. Nhìn anh đang nằm trên giường bệnh, khăn trắng đắp lên mặt. Trái tim cô như lụi tàn.

“Doãn Kiệt, em xin lỗi, tỉnh lại đi, sau này em hứa sẽ không bắt nạt anh nữa”.

“…”.

Đáp lại cô là tiếng im lặng kéo dài…

“Doãn Kiệt… Tỉnh lại đi, em yêu anh!”.

“Khụ… khụ…”.

“Doãn Kiệt, anh chưa chết hả?”.

“Có người vợ nào hỏi chồng mình như em không?”.

“Cứ tưởng anh chết rồi chứ”.

“Hừ, đùa em thôi”.

“Doãn lừa đảo, anh chết đi”.

“Haha”.

Cả bệnh viện hôm đó được một phen náo nhiệt.
...
#END_HE_Hài.
#Nhunn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro