Đoản (ngược,SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản:
-Thiên Du, muộn rồi. Anh còn đi đâu vậy?
-Đi đâu, làm gì là việc của tôi. Chỉ vì cái khuôn mặt của cô cũng khiến tôi đủ buồn nôn rồi. Nếu không phải vì “giọt máu” của tôi đang trong bụng cô và sự ràng buộc ba tôi thì không đời nào tôi lại kết hôn với cô.
Ầm…!!!
Tiếng cửa phòng đóng xầm rất thô bạo của Thiên Du thật chói tai khiến Hy Duyệt cảm thấy nhói đau. Từng giọt nước mắt vô hình lại rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp trầm buồn của cô.
Bởi dù sao thì việc kết hôn với anh và cô cũng chỉ là hôn nhân gượng ép.
Anh không hề yêu cô và cũng chưa từng xem cô là 1 người vợ hợp pháp đúng nghĩa bao giờ.
-Con à, mẹ chỉ mong con được mạnh khỏe và sống thật hạnh phúc! Mẹ yêu con, bé yêu của mẹ!
Hy Duyệt nhẹ nhàng lấy tay xoa lên chiếc bụng đang dần nhô cao của mình nhủ thầm trong căn phòng cưới rộng lớn nhưng thật là hiu quạnh biết bao.
--------
-Thiên Du, anh ở lại ăn sáng hẵng đi làm. Em có nấu súp cua biển. Chờ em. Em đi lấy cho anh.
Hy Duyệt vội vàng bưng bát súp cua biển ra bên ngoài phòng khách khi trán cô vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi mướt mát.
-Không cần. Lần sau đừng mắc công nấu nướng nữa. Chỉ cần chú ý tới sức khỏe con tôi trong bụng cô là đủ rồi.
Thiên Du lạnh lùng bước thẳng ra khỏi cửa trả lời mà không hề nhìn Hy Duyệt dù chỉ bằng nửa ánh mắt.

-Ai?Ai tự ý được phép trồng hoa trà trắng trước cổng nhà như vậy?
Bước chân Thiên Du chợt dừng lại khi trước mắt anh là những tán hoa Trà màu trắng nở rộ trước hiên nhà.
-Là em. Vì em thấy khu đất đó trống nên mới kêu người đem trồng. Chẳng phải chúng rất đẹp đúng không?
-Lập tức đem vứt hết mấy cái chậu hoa đó đi cho tôi. Thẩm gia có như thế nào thì hãy để nguyên như vậy. Đừng có tự ý làm những điều vô nghĩa nữa đi.
--------
-Thai nhi được 12 tuần. Tuy nhiên…tình hình xét nghiệm máu của cô rất xấu. Theo kết quả phân tích thì tôi e rằng…
Khuôn mặt vị Bác sĩ lớn tuổi nhìn Hy Duyệt khá lo lắng trả lời kết quả trên tay bà.
-Là sao hả Bác sĩ. Con cháu phát triển có tốt không? Liệu kết quả xấu là sao ạ?
Hy Duyệt nắm chặt tay Bác sĩ sốt sắng hỏi.
-Tôi nghĩ cô… nên bỏ đứa bé. Là Bác sĩ, tôi không cho phép mình được nói điều trái đạo lý này. Nhưng nếu giữ lại đứa bé thì tính mạng của cô khó bảo toàn. Bởi vì…với căn bệnh của cô nếu cố mang thai thì khả năng….là rất khó.
Từng lời nói chầm chậm của Bác sĩ như vết dao cứa vào trái tim mềm yếu của Hy Duyệt.
Trước mắt cô đều mờ dần đi khi trong tay cô chính là kết quả của căn bệnh hiểm nghèo mà định mệnh đã an bài cho cô.
--------
-Thiên Du, Bác sĩ nói con chúng ta rất khỏe mạnh. Đây là hình ảnh siêu âm của con. Anh xem này. Là 1 bé trai. Ngày dự sinh của con sẽ gần vào Tết nguyên tiêu hoặc khả năng có thể sớm hơn.
Hy Duyệt mỉm cười nhẹ nhàng đặt tờ phiếu siêu âm in màu trên bàn làm việc của Thiên Du.
-Rất tốt. Tuyệt đối con tôi sẽ phải sinh ra được an toàn và khỏe mạnh. Tới gần tháng sinh, cô hãy nhập viện để đảm bảo đứa bé trong trạng thái tốt nhất!
Thiên Du vẫn chăm chú tập tài liệu trên bàn trả lời 1 cách  lạnh lùng như vốn dĩ anh vẫn trả lời với cô.
-Vâng, em biết rồi. Chắc chắn con sẽ được sinh ra an toàn và thật khỏe mạnh. Anh làm việc đi nhé! Em không phiền nữa.
Hy Duyệt lầm lũi bước ra khỏi phòng Thiên Du như 1 chiếc bóng vô hình. Bởi dù sao đối với Thiên Du anh vốn không bao giờ coi cô tồn tại trong cuộc sống của anh. Bây giờ hay sau này cô cũng chỉ là “cái bóng” ở bên anh không hơn không kém.
-Thiên Du. Sắp rồi…Anh sẽ chỉ còn phải thấy em 1 thời gian nữa thôi…chỉ 1 thời gian nữa mà thôi.
--------
-Tiểu Bảo của mẹ. Vậy là còn hơn 1 tháng nữa mẹ có thể gặp con được rồi. Con biết không? Hôm nay mẹ mua cho con rất nhiều thứ. Nào là quần áo, mũ, tất và rất nhiều đồ chơi. Chắc chắn con sẽ rất thích.
Tiểu Bảo…con có nghe mẹ nói không? Mẹ yêu con rất nhiều…rất rất nhiều.
Hy Duyệt lại lấy tay xoa lên bụng mình khẽ nói như một thói quen hàng ngày cô vẫn hay làm.
Bất kể thời gian nào rảnh rỗi, cô đều nói chuyện với con.
Tự tay chọn lựa đồ cho con, tự tay đem giặt đồ và gập đồ cho con như những người phụ nữ được làm mẹ. Với con, đó là điều hạnh phúc nhất mà cô có.
--------
-Choang…!!!
Chiếc bát cầm trên tay của Hy Duyệt vỡ toang khi toàn bộ cơ thể cô mất kiểm soát ngã khụy xuống sàn nhà.
Dòng nước ối chảy xối xả ngày một nhiều xuống chân cô ướt thẫm cả bên dưới chiếc váy đang mặc.
-Con tôi…Làm ơn…Hãy cứu con tôi…Làm ơn.
Giọng nói run rẩy của Hy Duyệt ôm chặt lấy bụng cô rồi dần dần thiếp đi mất.

-Chủ Tịch…Chủ tịch…Phu nhân… phu nhân đang trong phòng cấp cứu và có nguy cơ phải sanh non.
Thư Ký Lưu run rẩy chạy vào phòng làm việc thông báo cho Thiên Du ngay lập tức nhận điện từ quản gia tại Thẩm gia.
-Cái gì…? Dừng tất cả cuộc họp của tôi trong ngày hôm nay. Từ Hy Duyệt! Có mỗi việc mang thai đứa con mà cô làm cũng không xong. Từ Hy Duyệt…
Giọng nói gầm gừ vô cùng giận dữ của Thiên Du phát lên dồn nén vào tay lái xe chạy vun vút trên đường.
Có lẽ…trong thâm tâm anh cũng rất lo lắng cho cô và cho đứa con của hai người. Chỉ là anh không hề hay biết điều đó mà thôi.
--------
-Chủ Tịch Thẩm!Chúc mừng anh, bé trai chào đời mạnh khỏe nặng 2kg3 và tạm thời đã chuyển vào phòng kính để theo dõi. Chỉ là…chỉ là…
Ánh mắt trầm buồn của vị Bác sĩ nhìn anh rỏ ra khá xúc động không nói lên lời.
“Rất tiếc…ngay từ khi mang thai đứa bé và sớm phát hiện ra vợ anh đã bị ung thư máu giai đoạn 3 và rất khó để mang thai. Mặc dù tôi đã khuyên ngăn…nhưng cô ấy vẫn nhất quyết phải giữ lại đứa bé bằng mọi giá. Tôi rất lấy làm tiếc…”
Từng lời nói của Bác sĩ khiến tai Thiên Du như bị ù đi trong tâm trí.
-Từ Hy Duyệt…Từ Hy Duyệt… Em hãy dậy cho tôi. Tỉnh dậy cho tôi. Ai cho phép em được nằm như vậy. Con chúng ta…Con chúng ta nữa…nó cần em và tôi…cũng cần em. Hy Duyệt! Làm ơn…xin em hãy tỉnh dậy đi… tỉnh dậy đi…xin em đấy.
Giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt người đàn ông vốn kiêu ngạo của Thiên Du ôm lấy cơ thể thai phụ trẻ khiến toàn bộ những y bác sĩ bên trong cảm giác chạnh lòng.
--------
“Thiên Du, anh chắc sẽ hạnh phúc hơn khi không phải cố gắng tỏ ra chịu đựng em nữa rồi.
Thiên Du, Tiểu Bảo của chúng ta chắc chắn rất đáng yêu phải không? Em sợ…sợ rằng ngay cả đến khuôn mặt con em có thể sẽ không được nhìn thấy nữa.
Giá như ông trời cho em thêm 1 thời gian nữa...chỉ cần 1 thời gian ngắn thôi.
Là do em…không tốt. Em xin lỗi.
Thiên Du, em chưa một lần nào oán trách anh điều gì từ lúc chúng ta kết hôn với nhau.
Em biết chuyện kết hôn phải dựa vào tình yêu của hai người chứ không phải là hôn nhân gượng ép. Em thực sự rất yêu anh mặc cho anh  sẽ không dành tình yêu cho em thì em vẫn 1 lòng yêu anh âm thầm không hối tiếc. Bởi được ở bên anh đã là 1 điều hạnh phúc rồi.
Kể từ sau cái mất của ba mẹ em thì anh chính là người thân duy nhất mà em có trên đời. Thẩm Thiên Du, em muốn nhờ anh 1 điều đó là: anh hãy dành thêm tình yêu và thời gian cho con thêm phần của em nhé! Hãy nói với con rằng: Em yêu con rất…rất nhiều.
-Từ Hy Duyệt”
--------
-Hy Duyệt. Hôm nay là Tết nguyên tiêu. Tiểu Bảo của chúng ta rất ngoan và khỏe mạnh. Em yên tâm, chắc chắn con chúng ta sẽ trở thành chàng trai tuyệt vời nhất sau này.
Những bông hoa trà trắng bên ngoài vườn em có nhìn thấy không? Là…anh đã tự tay trồng từng chậu hoa và chăm sóc chúng như em đã từng làm.
Hóa ra…ngoài vẻ đẹp của chúng anh mới nhận ra rằng ý nghĩa của hoa trà cũng rất đẹp: “Anh rất hãnh diện với tình yêu của em”
Từ Hy Duyệt!Anh nợ em 1 lời xin lỗi…Hy Duyệt…Anh…yêu…Em!!

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro