Diệp Tố Chi anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản:
-10 tỷ. Tôi nghĩ số tiền này đủ để cho cô bắt đầu cuộc sống mới và trang trải cho gia đình cô sau này như lời tôi đã hứa trước đây. Hứa Minh Hạ cầm tờ ngân phiếu vứt thẳng xuống bàn ăn trước mặt Diệp Tố Chi, người vợ danh nghĩa đã sống chung với anh vừa tròn đúng 1 năm.
-...Minh Hạ, anh ngồi xuống đi. Hôm nay em có làm món Shumai anh vẫn thích ăn. Để em đi lấy. Tố Chi với chiếc tạp dề quen thuộc cảm thấy cổ họng cô lúc này đắng ngắt, sống mũi cay cay nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mỉm cười.
-Không cần. Hãy thu dọn sớm đồ đạc của cô, tất cả mọi thứ. Tôi không muốn có bất kể thứ gì liên quan với cô nữa. Hứa Minh Hạ lạnh lùng đi thẳng không nhìn cô dù chỉ bằng 1 ánh mắt.
-Anh yên tâm. Ngày mai...tất cả mọi thứ thuộc về em sẽ không còn vướng bận gì trong cuộc sống của anh nữa. Minh Hạ, cảm ơn anh trong thời gian qua đã...cố gắng chấp nhận... em. Làm phiền anh rồi. Tố Chi với khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ nhìn theo bóng dáng anh mà cô đã "lỡ" dành tình yêu của cô cho anh rồi.
Nhưng...sau tất cả tình cảm và mọi thứ cô làm cho anh thì điều cô nhận được cũng chỉ là sự lạnh lùng, vô cảm từ chính anh trong suốt 1 năm vừa qua.
"Có lẽ câu nói: nhân sinh mãi mãi như ban đầu vẫn luôn luôn là đúng. Bắt đầu là người lạ thì kết thúc... vẫn chỉ là người lạ mà thôi."
------
1 năm trước:
-Hứa Minh Hạ, 25 tuổi là 1 Tổng tài trẻ tuổi của Hứa Thị.
Xuất thân của Minh Hạ là con 1 duy nhất trong gia tộc Hứa Gia nổi danh tại Lâm Môn. Chàng trai với dung mạo nam tính, khuôn mặt góc cạnh rất lạnh lùng và có phần khá "kiêu ngạo" chính bản thân anh. Bởi tính ra ngay từ nhỏ Minh Hạ cũng là 1 cậu bé rất thông minh với chỉ số IQ cao khi được nhận học bổng tại 1 trường Đại Học danh giá bên Mỹ nên việc kiêu ngạo của anh cũng có nguyên do của nó.
Tại thư phòng Hứa Gia rộng lớn với cuộc nói chuyện giữa Minh Hạo và Ba anh xảy lên một cuộc xung đột rất lớn.
-Kết hôn? Hôn ước của Ba và người bạn thân đã mất của ba từ lâu rồi sao. Ba điên rồi sao? Con không muốn...và dù sao nếu kết hôn thì người con muốn cưới cũng chỉ duy nhất là Cao Ngữ Yên, là Cao Ngữ Yên ba hiểu không? Giọng nói bực tức trên khuôn mặt Minh Hạ bừng bừng phản ứng khi ba anh là ông Hứa Minh Nhật vừa thông báo với cái tin quá đột ngột cuộc đời anh.
-Tùy con. Nếu con không kết hôn với con bé Diệp Tố Chi thì toàn bộ tài sản cũng như là Hứa Thị sau này ta cũng sẽ không trao cho con. Con cứ suy nghĩ đi. Ba thật thất vọng về con Minh Hạ. Ông Minh Nhật tặc lưỡi nhìn người con trai cao lớn với giọng nói trầm buồn bỏ ra bên ngoài.
-Ha ha....Ba điên rồi. Con là con trai duy nhất của Ba và cả tập đoàn Hứa Thị cũng là toàn bộ công sức cả đời của Ba nhưng...chỉ vì 1 đứa con gái lạ hoắc nào đó mà Ba xem con chẳng ra gì. Minh Hạ gào lên giận dữ cự điểm.
------
-Diệp Tố Chi, là tên cô. Minh Hạ đút tay túi quần cất giọng nhìn cô gái với dung mạo khá xinh đẹp trong trang phục khá giản dị đối diện anh.
-Vâng. Là tôi. Chào anh. Tố Chi bẽn lẽn với nụ cười ngây ngô nhìn Minh Hạ trả lời.
-Tôi sẽ không nói vòng vo trong cuộc gặp mặt đầu tiên của tôi và cô vốn là 2 người lạ không hề quen biết chút nào. Chắc cô đã nghe ba tôi là ông Minh Nhật bạn thân của ba cô về chuyện kết hôn giữa tôi và cô. Tôi nghe nói cô đang là sinh viên Đại Học Thành Đô khá suất sắc nên chắc biết rằng chuyện hôn ước nếu không có tình yêu sẽ như thế nào.
Và căn bản là tôi cũng đã có người phụ nữ tôi yêu và muốn được kết hôn với cô ấy. Nhưng...Ba tôi không cho phép tôi kết hôn nếu người đó không là cô.
Vì vậy... chúng ta kết hôn 1 năm đi. Chỉ 1 năm thôi chúng ta sẽ ly hôn, không ai nợ 1 ai cả.
Tôi được biết gia cảnh cô cũng không mấy khá giả khi 1 mình cô vừa làm vừa học chăm sóc bà nội lâm bệnh rất nặng cũng như đứa em trai đang học. Tôi hứa sẽ bù đắp xứng đáng cho cô. Giọng nói hết sức lạnh lùng của Minh Hạ cất lên trong quán cà phê khiến nụ cười của Tố Chi trở nên vụt tắt trước lời nói quá chân thực từ anh mặc dù cô cũng đã chuẩn bị tư tưởng từ trước đó.
-... Tất nhiên em hiểu hoàn toàn những điều anh vừa giải thích với em. Em đồng ý. Hy vọng những điều anh hứa với em hôm nay sẽ đúng như vậy. 1 năm, chúng ta sẽ ly hôn. Khuôn mặt vốn xinh đẹp của Tố Chi với ánh mắt đượm buồn trả lời đau xót khi cô biết rằng cuộc sống sau này sẽ không hề dễ dàng chút nào.
Cô cần tiền, anh cần cô. Dù sao đó cũng chỉ 1 cuộc hôn nhân không tình yêu giữa hai con người vốn rất xa lạ.
------
Hôn lễ ngập tràn hoa , nến, bóng bay rất tráng lệ tại một Khách sạn sang trọng bậc nhất trong nước với sự chúc mừng hoan hỉ các khách mời của tập đoàn lớn mạnh Hứa Thị.
Tố Chi với chiếc váy cưới sorrie trắng với mái tóc xoăn búi cao trông cô vô cùng xinh đẹp kiều diễm khi ngay cạnh cô là 1 Hứa Minh Hạ trong bộ veston trắng cao cấp cùng với nụ cười hạnh phúc.
Tuy nhiên, cả anh và cô đều biết rằng họ chỉ là 2 diễn viên đang diễn xuất trong 1 kịch bản họ tạo nên và lễ cưới cũng chỉ là 1 nghi lễ trong những phân cảnh đó mà thôi.
Trong tiệc cưới có lẽ chỉ riêng 1 người với nụ cười ấm áp và giọt nước mắt hạnh phúc thực sự lúc này là ông Minh Nhật. Bởi ước nguyện cuối cùng khi Ông được chứng kiến giây phút con trai mình đã kết hôn với con gái người bạn thân nhất đã nguyện hy sinh thân mình chỉ vì cứu sinh mạng ông năm nào.
------
Cuộc hôn nhân hai người cũng bình thường chỉ khác là họ là 2 người lạ sống chung không tình yêu, không tình dục và luôn phải tỏ ra "hạnh phúc" trước mặt mọi người và đặc biệt là ba của Minh Hạo.
-Minh Hạ, hôm nay anh ăn sáng cùng em và Ba nhé! Em đã làm rất nhiều món mà Ba và anh thích ăn.
-Minh Hạ, Ba nói cuối tuần tại Lâm gia có tiệc sinh nhật của Lâm Tổng muốn anh và em mang quà tới dự bữa tiệc đó. Anh nhớ thu xếp nhé!
-Minh Hạ, em thấy thời tiết tối nay trở lạnh. Anh nhớ mang theo áo khoác đi khỏi bị cảm. Em đã chuẩn bị sẵn trên móc áo rồi.
...Những lời nói nhắc nhở đều là sự quan tâm từ tình cảm thật tâm của cô dành cho anh. Cô dường như đã tự quên mất cái "hợp đồng hôn nhân" giữa anh và cô từ trước. Cho tới khi từ chính miệng Minh Hạ cất lên thì là lúc cô chợt nhận ra hóa ra cô đã hoàn toàn sai lầm.
-Đừng nghĩ cô đã là vợ chính thức của tôi Diệp Tố Chi. Đừng tỏ ra quan tâm một cách thái quá với tôi như vậy. Tôi tự biết cách nên hay không nên làm gì.
Ngày mai thôi... cô ấy sẽ trở về Lâm Môn. Cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể ở bên cạnh nhau sau 1 thời gian rất ngắn nữa. Mong cô nên nhớ điều đó!
Từng lời nói của Hứa Minh Hạ chầm chậm cất lên như chính con dao từ từ cứa vào trái tim của Diệp Tố Chi. Rốt cuộc thì trong vở kịch này cô cũng chỉ là 1 "nữ phụ" duy nhất có nhiều đất diễn được trả mức lương cao cho vai diễn của mình chứ vốn không phải là "nữ chính" bên cạnh Minh Hạ.
Những giọt nước mắt tận sâu trong tâm trí yếu đuối của tình cảm chân thành cô dành cho Minh Hạ bột phát chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tố Chi.
Có lẽ...cô đã từng rất nhiều lần nếm phải vị mặn chát của nước biển vùng biển quê cô sống nhưng xem ra vị mặn của nước mắt dành cho người mình yêu và họ không yêu mình nó mới "mặn và chát" như thế nào.
------
Là 1 Tổng tài của Hứa Thị nên hầu như công việc của Minh Hạ tương đối bận bịu khi anh là người điều hành toàn bộ tập đoàn. Nếu như trước kia, Minh Hạ cũng thi thoảng dành thời gian về nhà sớm hay ăn cùng Ba và cô.
Nhưng từ lúc Ngữ Yên người phụ nữ anh yêu trở về thì việc Minh Hạ thường xuyên qua đêm với lý do đi công tác hay sự lãnh đạm với Tố Chi ngày một lạnh lùng hơn.
Cô không hề oán trách anh bởi đó chính là hiện thực mà cuộc sống cô dám đón nhận. Dù sao cũng chỉ 1 thời gian rất ngắn nữa thôi, cuộc sống vốn "chật chội" này sẽ chấm dứt bởi nó vốn không thuộc về cô ngay từ ban đầu.
-Chát!!! Một cú tát đau đớn của Minh Hạ tát thẳng bên má Tố Chi lộ rõ những ngón tay hung bạo từ Minh Hạ trong trạng thái không về tỉnh táo.
-Anh...Tại sao lại tát em Hứa Minh Hạ. Em đã làm gì sai hay sao mà anh đánh em? Tố Chi đau đớn ôm lấy bên má ửng đỏ gào lên nhìn Minh Hạ.
-Ha ha...Vì cô nên Ngữ Yên mới trách cứ và thường xuyên giận dỗi tôi với cái hợp đồng hôn nhân lãng xẹt kia. Nếu không vì cô, chúng tôi đã có thể đường đường kết hôn với nhau. Và vì cô nên cô ấy không thể là vợ hợp pháp của tôi mà... chỉ là "vợ lẽ" mà thôi. Minh Hạ với đôi mắt đỏ lừ hung dữ chỉ vào mặt Tố Chi khi đây là lần đầu tiên anh sử dụng vũ lực với cô sau gần 1 năm chung sống.
-Anh say rồi, em sẽ ra phòng khách ngủ. Tố Chi nắm chặt chiếc áo bị bung nút lộ đôi gò bồng gợi cảm đứng dậy đi ra ngoài thì... cánh tay Minh Hạ đã kéo cô về phía chiếc giường cưới hai người.
-Buông em ra...Dừng lại...đừng...Dừng lại đi. Em cầu xin anh...Những giọt nước mặt xối xả và những móng tay yếu ớt cấu xé của Tố Chi vào lưng Minh Hạ. Mặc sự chống trả vô vọng từ cô, Hứa Minh Hạ vẫn chà đạp không thương tiếc lên có thể Tố Chi một cách không hề thương tiếc.
------
-Xin lỗi vì việc làm đêm qua. Tôi đã quá say... nên không làm chủ bản thân mình. Đây là thuốc tránh thai, tôi không muốn phải thêm 1 điều vướng bận từ hai chúng ta nữa. Minh Hạ lạnh lùng ném viên thuốc tránh thai xuống giường nơi mà cơ thể nhỏ bé Tố Chi vẫn đang nằm ủ rũ nhìn Minh Hạ 1 cách đau đớn.
Trinh tiết người con gái thiêng liêng mà suốt 20 năm qua cô gìn giữ dành cho người chồng hợp pháp sau này.
Cô yêu anh. Cô chấp nhận. Chỉ tiếc rằng, anh lại không hề dành dù một chút ít "tình cảm" nào cho cô ngoài sự khinh bỉ và nghĩa vụ trên hợp đồng của hai người tạo ra.
-Thuốc tránh thai?Không ngờ anh cũng chỉ coi em chỉ như là 1 loại gái điếm rẻ tiền và sẵn sàng rũ bỏ đi như chưa hề xả ra. Ha ha...Nụ cười ấu trĩ lẫn đau đớn của Diệp Tố Chi ngập tràn nước mắt khi cô cầm viên thuốc kia chặt trong lòng tay mình thật chua xót.
------
Ngoài cái ngày duy nhất Minh Hạ cướp đoạt cô thì giữa anh và cô gần như ngày càng lạnh nhạt hơn.
Cô đã quyết định không uống viên thuốc chết người đó vì nếu có thai thì cái thai đó cũng chỉ là đứa con chỉ riêng mình cô.
-2 vạch? Cô đã chính thức có thai sau khi cảm nhận cơ thể của mình có sự đổi khác sau đêm hôm đó.
Từng giọt nước mắt chảy xuống khi cô nhận ra rằng số phận đứa con cô đang mang trong mình sẽ chỉ là đứa con không có ba và sẽ không có tình thương của chính người ba nó. Nhưng...dù sao cô bắt buộc sẽ giữ bên mình suốt cuộc đời này.
Anh không cần con, nhưng cô cần con hơn bao giờ hết cho dù cho có phải chịu tủi nhục hay vất vả cô cũng cần sinh đứa con khỏe mạnh ra đời và chọn cuộc sống sau này thật hạnh phúc sau những đắng cay của cuộc hôn nhân không hề có tình yêu.
------
Thời gian trôi nhanh theo nhịp độ vốn có của nó. Cái gì đến sẽ đến, cái gì qua nó sẽ qua đi.
...Và cái ngày mà anh và cô cam kết cũng đã tới với tấm ngân phiếu giá trị của Hứa Minh Hạo ném xuống bàn ăn kia.
Mặc lời can ngăn hay khuyên nhủ từ Ông Minh Nhật với hai đứa con ông vốn rất yêu thương nhưng ông không thể nỡ chối từ nguyện vọng từ chính miệng Tố Chi mong ông chấp nhận việc này.
Khuôn mặt Hứa Minh Hạo khá "sốc" khi không ngờ với 1 nữ sinh như Tố Chi lại tỏ ra mạnh mẽ đón nhận sự việc đến vậy.
Anh cũng chỉ nhếch mép cười khinh bỉ về phía cô vì anh hiểu rằng cô cũng chỉ là 1 đứa con gái tầm thường và chỉ cần đến tiền mà thôi.
Minh Hao cũng tỏ ra mừng rỡ vì sau khi cô rời đi thì anh có thể đường đường chính thức quan hệ với Ngữ Yên người mà anh yêu và chờ đợi ngày này.
Nhưng thực tâm khi nhìn về bóng lưng của Tố Chi anh cũng cảm nhận 1 điều gì đó khác lạ trong trái tim mình chỉ là nó cũng chỉ là 1 chút thoáng qua.
Có lẽ anh vẫn chưa hề cảm nhận được tình cảm của chính mình dành cho cô.
Về phía Tố Chi thì là sự đau xót quá lớn khi cô biết rằng đây cũng là lối thoát cho cuộc hôn nhân với tình yêu "đơn phương" chỉ từ phía cô và...1 giọt máu của anh đang chảy trong cơ thể cô lúc này.
Không ngờ tình yêu đơn phương nó lại đau đớn đến thế.
-------
Căn phòng suốt 1 năm qua với nhiều nỗi buồn hơn niềm vui nhưng dù sao nó cũng là những ký ức trong cô khiến Tố Chi có đôi chút chạnh lòng.
Từng chiếc lược, bàn chải đánh răng, từng bức ảnh cưới... và mọi thứ cá nhân của cô "đã từng" có bóng hình Minh Hạ ở bên đang được cô sắp xếp vào chiếc valy một cách rất ngăn nắp.
Cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh như khi cô bắt đầu mà lẽ ra cô không nên lựa chọn bước vào.
-Con à, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới sau này. Chúng ta rồi sẽ rất hạnh phúc! Hãy hiểu cho mẹ con nhé! Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt Tố Chi nhưng cô đã nhanh chóng gạt đi một cách rất mạnh mẽ.
Yếu đuối rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì chỉ khiến con người ta càng thêm yếu đuối hơn.
Vì con cô sẽ càng phải trở lên thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để tự lập trên đôi chân mình khi không có bóng dáng anh, ngừời đàn ông mà cô thực lòng rất yêu.
------
-Minh Hạ bắt đầu cuộc sống mới khi anh có thể công khai tình yêu với Ngữ Yên nhưng...chỉ được ông Minh Nhật đồng ý sau đúng 1 năm nếu tình cảm cả hai thực sự trọn vẹn yêu nhau.
Ông lo lắng và sợ rằngcon trai mình đã bị tình yêu của đứa con gái vốn thực dụng như Ngữ Yên che mờ đi mất. Chỉ muốn...1 ngày nào đó Hứa Minh Hạ hoàn toàn nhận ra rằng ai mới là người phụ nữ yêu thương anh chân thành.
Bởi ông đã sống tới tuổi này thì đã quá hiểu mọi thứ tốt đẹp và xấu xa của con người trong xã hội vốn rất phức tạp.
Dù có phản đôi hay không thì Minh Hạ cũng không dám phản kháng lệnh Ba bởi anh biết nếu anh không đồng ý thì việc kết hôn với Ngữ Yên sẽ không bao giờ có cũng như toàn bộ sản nghiệp tại Hứa Thị như ông đã nhấn mạnh anh trước khi kết hôn với Tố Chi.
------
Tố Chi sau khi rời khỏi Hứa Gia, với số tiền tấm ngân phiếu của Minh Hạ đưa cho cô thì cô đã dành 1 phần tiền chạy chữa cho bà cô cũng như mua một căn nhà nhỏ tại một thành phố khác xa Lâm Môn.
Với cái thai lớn dần trong cơ thể mình cô cũng không thể giấu được bà nội cô. Dù có trách móc cháu gái mình nhưng trong thâm tâm bà hiểu rằng nếu không vì bệnh tật chính mình thì đứa cháu gái bà sẽ không chịu tổn thương đến như vậy.
Là 1 sinh viên năm 3 tại Đại Học Thành Đô với học lực xuất sắc chuyên ngành Tiếng Anh với khả năng ngoại ngữ nổi trội.
Vì con nên cô đành xin bảo lưu học tập và làm thêm tại 1 công ty dịch thuật nơi cô sống khi chỉ việc ngồi tại nhà cô có thể dịch các văn bản và gửi email cho họ.
Đôi lúc...có những lúc cô cảm thấy chạnh lòng mỗi khi đi khám thai trong những giai đoạn quan trọng. Bởi ở bên cạnh cô đều là những đôi mắt lo lắng của người chồng yêu thương dành cho vợ cũng như cùng lắng nghe trái tim đứa con của họ.
Còn cô. Cô luôn mỉm cười nhói đau khi nghĩ tới đứa con ngày một lớn dần trong bụng cô sẽ không có cha.
------
-Ngữ Yên? Em vẫn chưa về sao? Ba và anh đang đợi em ăn tối đấy. Hôm nay là sinh nhật Ba, chẳng phải em đã nói trước với em rồi sao.
-Xin lỗi. Em không thể về sớm được. Quà em đã mua và nhờ trợ lý mang tặng Ông. Xin lỗi Honey, về em sẽ bù cho anh. Nụ cười khá khêu gợi của Ngữ Yên bên đầu dây nhưng thực chất bên cạnh cô lúc này là đang trong vòng tay người đàn ông khác.
...
-Ngữ Yên, em không ở lại ăn sáng với Ba và anh dù chỉ mất 10 phút sao. Giọng nói ân cần của Minh Hạ nhìn Ngữ Yên âu yếm.
-Xin lỗi. Ngày mai em sẽ ở lại ăn cùng với hai người. Hôm nay...em đã quá muộn rồi. Ngữ Yên lại gần Minh Hạ chạm khẽ nụ hôn lên môi anh nhanh chóng rời đi trước ánh mắt khá ngán ngẩm của Ông Minh Nhật.
Khi nhìn vào bàn ăn với rất nhiều đồ ăn được bày sẵn nhưng bóng dáng người phụ nữ trong căn nhà được thay thế bởi người 1 Ngữ Yên dường như trở nên khác lạ và ngày càng nguội lạnh hơn.
Nếu như trước đây thì sẽ là những nụ cười hồn nhiên và khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Tố Chi trong căn bếp. Thậm chí là những lúc cô tỏ ra quan tâm lo lắng cho anh nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt vốn vô tâm từ anh khi tình cảm anh chỉ dành riêng cho Ngữ Yên.
Tận tâm trong lòng anh càng cảm nhận được điều gì đó với nỗi lòng khó diễn tả...Có lẽ "cô" đã trở thành 1 điều gì đó quan trọng với anh khó thay thế nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận điều này.
————
Minh Hạ với bó hoa màu đỏ rực rỡ và chiếc dây chuyền bạch kim sang trọng mỉm cười khi anh muốn dành bất ngờ cho Ngữ Yên thì quang cảnh trong căn phòng làm việc của cô chính là hình ảnh đôi nam nữ lõa thể và những nụ cười thật đáng ghê tởm.
-Tình yêu? Ha ha... Hoá ra những hôm tối muộn hay những cử chỉ khác lạ của người phụ nữ anh vốn dĩ yêu cũng chỉ là thứ phụ nữ đê tiện. Ánh mắt giận dữ trên khuôn mặt điển trai của Minh Hạ chỉ muốn bước vào căn phòng nuốt chửng 2 kẻ tiện nhân kia mà thôi.
Nhưng...bàn tay anh với nắm đấm vung lên lại tự thu lại bởi rốt cuộc thì anh cũng chỉ là gã đàn ông bị lợi dụng bởi thứ tình yêu giả tạo bị che lấp.
————
Cánh cửa phòng làm việc Minh Hạ đột ngột mở ra không ai khác chính là Ngữ Yên với túi đồ ăn mang theo và nụ cười nhìn anh rất quyến rũ khi không hề hay biết anh đã hoàn toàn nhận ra con người thật của cô.
-Minh Hạ, nói xem em mua cho anh rất nhiều đồ ăn này: Shumai và món vị quay anh vẫn thích ăn. Mấy hôm nay em thấy anh có vẻ mệt mỏi. Xin lỗi anh, Honey. Ngữ Yên ôm cổ Minh Hạ một cách âu yếm nũng nịu đưa món ăn lên tận miệng anh
-Cảm ơn em. E đã vất vả rồi. Minh Hạ gượng cười ăn món Shumai anh vô cùng thích trước đây nhưng không ngờ là tâm trạng anh lúc này nó lại rất tệ đến như vậy.
————
-Có bầu??? Diệp Tố Chi có bầu và sắp sinh con??? Chẳng lẽ cô ta có người đàn ông khác hoặc vì... cái đêm hôm trước và viên thuốc tránh thai anh đã đưa cô? Không thể nào có chuyện đó xảy ra!
...Những câu hỏi nghi vấn lần lượt nảy lên trong đầu của Minh Hạ khi trên tay anh là những bức hình của Tố Chi và địa chỉ nơi cô ở từ Thư Ký của mình.
-Lập tức đặt vé máy bay cho tôi gấp! Giọng nói hết sức gấp gáp của Minh Hạ bên đầu dây điện thoại ra lệnh cho Thư Ký.
Đứng trước mặt anh là căn nhà của Diệp Tố Chi cách xa thành phố nơi cô sống.
Vẻ mặt kiêu ngạo vốn có của Minh Hạ cũng khó lý giải khi anh không biết tại sao anh lại muốn xác nhận lại điều anh anh đang nghi vấn và bắt buộc phải có câu trả lời từ chính miệng cô.
-Ha ha... Ha ha... đứa con trong bụng em lại là giọt máu của Hứa Minh Hạ tôi.Vì nó mà em chấp nhận giấu tôi để tự sinh con 1 mình. Diệp Tố Chi. Em giỏi lắm! Minh Hạ với nụ cười lớn khi những lời nói trách móc giận dữ từ bà nội cô vẩn vang vọng trong đầu anh lúc này.
------
Từng bước...từng bước chân chầm chậm của Hứa Minh Hạ trên con phố khi mọi hình ảnh của Diệp Tố Chi từ ngày đầu anh gặp cô với nụ cười hồn nhiên, và sự đối sự lạnh nhạt thờ ở hay sự xâm hại khi đó của anh mà cô vẫn không một lời trách móc khiến...trái tim anh "nhói đau".
Hóa ra người phụ nữ mà anh vẫn đối xử thậm tệ thì lại là người phụ nữ mà anh thực sự đã dành tình yêu cho cô rồi. Chỉ vì lòng cố chấp và cái hợp đồng hôn nhân do chính anh tạo nên trở nên ngăn cách giữa 2 người.
Từ xa chính là bóng dáng thân quen của cô sau khi tan làm. Vẫn là nụ cười đó nhưng khi ánh mắt anh trực tiếp nhìn thấy cái thai lớn trên dáng vóc gày gò của Tố Chi...khiến Minh Hạ cảm thấy chua xót hơn bao giờ hết.
Những âm thanh còi xe những tiếng động của nơi con phố náo nhiệt bỗng chốc tan biến vào lúc này. Minh Hạ vẫn đứng bất động nhìn Tố Chi.
Khoảng cách anh và cô lúc này chỉ rất ngắn giữa hai bên đường đi bộ và khuôn mặt sợ hãi của Tố Chi khi cô đã nhận ra anh ở bên đường lúc này.
-Diệp Tố Chi...Em đứng lại! Tố Chi.... Không phải như em nghĩ đâu...Đứng lại... Nguy hiểm lắm. Giọng nói hoảng hốt của Minh Hạ khi anh nhanh chóng chạy theo cô phía sau.
-Rầm!!!...Cơ thể của cô hoàn toàn nằm đó bất động khi chiếc xe ô tô đụng phải ở bên đường.
-Không!!!Làm ơn...Anh xin em...Đừng nhắm mắt Tố Chi...Xin em...Đừng rời xa anh thêm lần nữa...Anh sai rồi Diệp Tố Chi...Vì con...xin em đừng chết...Anh cầu xin em...Anh thực sự xin lỗi... Những giọt nước mắt người đàn ông vốn rất lạnh lùng của Hứa Minh Hạ khi trong tay anh chính là cơ thể Diệp Tố Chi với những dòng máu chảy không ngừng.
-Minh Hạ...Xin lỗi...Hãy cứu đứa bé...Nó là...con của anh...Hứa Minh Hạ...Đó là...con anh... Giọng nói yếu ớt của Tố Chi khi bàn tay cô nắm chặt lấy cổ áo anh dần dần buông xuống với giọt nước mắt chảy xuống khóe mi từ từ đóng lại.
------
-Xin lỗi...Chúng tôi đã cố hết sức...nhưng...cô ấy đã mất rất nhiều máu và... không thể qua khỏi. Về... đứa bé đã chào đời hoàn toàn khỏe mạnh. Xin chia buồn... Giọng nói trầm buồn của vị Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật thông báo cho Minh Hạ thì bóng dáng anh đã chạy ngay vào căn phòng mặc cho mọi Bác sĩ và y tá can ngăn anh.
-Diệp Tố Chi...Em hãy dậy mau cho tôi...Ai cho phép em được ngủ sâu như vậy chứ, Tố Chi...Tôi còn chưa kịp nói với em là em quan trọng với tôi như thế nào mà em đã rời xa tôi sao. Còn...đứa con của chúng ta nữa...Tố Chi...Làm ơn...Đừng chết...Xin em đừng bỏ lại anh và con...Diệp Tố Chi...Anh...Yêu Em...Anh Yêu Em... Anh Yêu Em...Bàn tay mạnh mẽ của Minh Hạo nắm chặt lấy cơ thể của Tố Chi khi khuôn mặt xinh đẹp cô nằm đó giống như một thiên thần với giấc ngủ sâu ...khi nơi đó chắc chắn sẽ có những niềm vui, hạnh phúc dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro