Đoản: Xin lỗi vì em là con câm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một người không được hoàn chỉnh như bao người khác, dù có miệng cũng không thể nói được, chỉ có thể lặng lẽ dùng đôi mắt này để dõi theo anh.

Có đôi khi em giận đời trách phận, tại sao em không thể nói được? Tại sao em lại bị câm? Tại sao em lại không giống như những người bình thường khác? Để rồi anh nhạo báng khinh thường em, khiến cho em dù là một người vợ chân chính, cũng chỉ có thể nấp sau lưng nhìn anh cưng chiều yêu thương một người khác.

Em biết cuộc hôn nhân này là anh bị gia đình ép buộc, nhưng anh biết không? Đối với em thì khác, em yêu từng hơi thở giọng nói của anh, em yêu tính cách cuộc sống của anh, em yêu mọi thứ trong con người anh.

Dù em biết, em không xứng đáng với anh, em chỉ là con câm khiến anh luôn xấu hổ trước mặt mọi người, khiến anh phải tìm một người vợ khác thay thế cho em.

Mọi hành động của em đều khiến anh chướng mắt, em nấu ăn cho anh làm anh khinh thường vứt bỏ, em giặt đồ cho anh làm anh phỉ nhổ giơ bẩn, em chăm sóc cho anh khi anh bị bệnh thì anh lại xua đuổi em như một thứ dịch bệnh cần loại bỏ. Trong lúc anh say rựu, em quan tâm anh liền bị anh tát thẳng vào mặt, mắng chửi nói:" Tại sao cô không nói gì? Cô có biết cô khiến tôi xấu hổ khi có một người vợ như cô lắm không?"

Em muốn nói lắm chứ! Em muốn mở cái miệng khốn nạn này ra mà nói " Em yêu anh", nhưng không được... Em không nói được!

Em chỉ có thể dùng ánh mắt của mình để nói với anh tình cảm của em, nhưng tại sao anh không hiểu? Lại chà đạp tình cảm của em mà cười nhạo nói rằng: " ha ha, tôi quên cô là con câm! Con câm thì làm sao nói được... Ha ha con câm!"

Liệu anh có hiểu được, con câm này yêu anh bao nhiêu?

Dù là con câm thì em cũng là một con người, biết khóc... Biết cười... Biết yêu một người như bao người khác, và đương nhiên... Em cũng biết đau.

Lúc đó, anh có thấy được, em đang khóc không? Có thấy được nước mắt của em không? Mà nếu thấy được, anh sẽ an ủi em như anh an ủi người con gái kia chứ? Không... Đương nhiên là không ha ha ha.

Vì biết trước là vậy em chỉ có thể nén nước mắt, mặc kệ sự xua đuổi của anh, ân cần chăm sóc anh, không ngờ anh lại ôm chầm lấy em, nói là anh rất nhớ em.

Anh có biết lúc đó em hạnh phúc đến chừng nào không? Nhưng tại sao anh lại dập tắt khoảnh khắc hạnh phúc này khi gọi tên người con gái kia?

Là em sai khi ảo tưởng là anh yêu em! Là em sai khi mong chờ điều gì đó từ anh! Là em sai khi kiên trì yêu anh! Là em sai... Là em sai... Tất cả đều là em sai.

Cũng là vì em sai nên sau đêm hôm đó... em đã mang thai con chúng ta...

Em nghĩ rằng nếu như em có con, chắc anh cũng sẽ thương hại mà yêu thương em... Dù chỉ là một chút.

Em mỉm cười mơ về những tháng ngày hạnh phúc của gia đình ba người chúng ta. Gia đình mình cùng nhau ăn sáng, rồi đi công viên chơi với con, cùng nhau dắt tay con đi dạo dưới ánh mặt trời, cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên...

Em vui mừng gửi tin nhắn cho anh, nhưng cũng nhờ vậy mà em chợt nhớ em chỉ là con câm...

Không lâu sau liền thấy anh từ công ty chạy về nhà, em cứ tưởng anh vì quá hạnh phúc khi em mang thai nên mới về nhà... Nhưng tại sao anh lại siết chặt tay em, kéo mạnh em đẩy lên xe đến bệnh viện?

À em biết rồi... Chắc là anh muốn nhìn con chúng ta... Chắc là anh muốn dẫn em đi khám... Chắc là anh lo lắng cho em và con...

Nhưng tại sao bác sĩ lại đưa em vào phòng mổ? Tại sao tại lại trói tay em lại? Tại sao anh lại nói với bác sĩ là muốn giết con chúng ta? Anh à... Anh đùa thôi đúng không... Anh sẽ không giết con đâu đúng không... Anh dừng lại đi đừng đùa nữa em không thích vậy đâu... Anh à... Anh ơi tại sao anh cứ đùa như vậy... Em nói anh đừng đùa nữa...

Em sai rồi... Anh muốn giết con chúng ta... Anh muốn giết nó... Không được... Không được... Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy... Tại sao lại muốn giết con... Tại sao? Vì mẹ của con anh là một con câm sao? Vậy thì... Em xin lỗi... Em xin lỗi anh... Em xin lỗi anh vì em là con câm... Em xin lỗi anh mà... Đừng giết con... Đừng giết nó mà...

Con à... Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi vì quá yêu ba con mà hại chết con! Mẹ xin lỗi vì mẹ bị câm mà ba con không chấp nhận con... Cũng chỉ vì mẹ bị câm mới hại chết con... Ha ha tại mẹ là con câm... Tại mẹ là con câm... Ha ha con câm... Con câm...

Anh à, bác sĩ nói em bị ảnh hưởng đến thần kinh, mãi mãi sẽ không hồi phục, cái này có phải em bị điên không? Ha ha em bị điên... Em bị điên rồi... Em bị điên... Con ơi, mẹ bị điên rồi... Mẹ điên rồi... La la la... Mẹ điên rồi.

Con ơi tự nhiên ba con lại ôm mẹ còn khóc nữa, không được, có phải ba con muốn giết con đúng không? Không được a, ba con là người xấu, người xấu muốn hại con, mẹ không cho đâu, hai mẹ con chúng ta chạy khỏi ba nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc mà không có ba, mẹ sẽ yêu thương con của mẹ.

Con ơi đợi mẹ với, con đừng chạy ra đường, nguy hiểm lắm, sao con lại đứng giữa đường? Không được, như vậy rất nguy hiểm, đứng im chờ mẹ đến đón con nhé!

Con ơi ba con đang vừa khóc vừa chạy đến chỗ chúng ta kìa, anh ta muốn hại con, anh ta đánh mẹ còn chưa đủ còn muốn hại con, mẹ không cho phép. Nào, con ngoan nắm chặt tay mẹ, chúng ta cùng đi đến một nơi thật xa, một nơi mà ba con sẽ không còn hành hạ mẹ con mình nữa.

Người đàn ông như chết lặng, nước mắt vô thức rơi xuống, nhìn người con gái mỉm cười, vẫy tay về hướng xe tải đang lao đến chỗ mình, cho đến khi cả người bị hất tung. Người đàn ông đôi tay run run chậm rãi dơ tay về hướng cô gái... Như muốn níu kéo một điều gì đó...

Chiếc xe tải kia hình như đang lao đến chỗ chúng ta kìa, nào con nắm chặt tay mẹ, mình cùng nhau đi đến... Thiên đường.

Cuộc đời này không phải ai cũng hoàn hảo như ai, hãy biết rằng, tìm một người thật sự yêu bạn là rất khó, hãy bỏ qua những khuyết điểm của đối phương mà học cách chấp nhận nó, đừng khinh bỉ nó, để rồi vụt mất mới hối tiếc...

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro