Đoản_Sao chẳng thể vì nhau(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cút đi! Tôi không cần cô quan tâm."

Chát

Một cái tát giáng xuống mặt Ninh Khuynh Nhi, lực tát mạnh đến nỗi khiến cô loạng choạng ngã xuống đất, ly nước cô đang cầm cũng theo đó mà rơi xuống va chạm với mặt đất bể thành từng mảnh tung toé, nước văn vãi khắp nơi.

Ninh Khuynh Nhi lau khoé máu ở môi rồi đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, trên mặt cô không hề có biểu hiện gì giống như mọi việc cô đã dự đoán được trước.

" Tôi đi lấy nước cho anh, anh phải uống thuốc mới khoẻ lại được."

Thu dọn những mảnh vỡ dưới đất, Ninh Khuynh Nhi xoay người đi ra khỏi phòng, nhưng mà, chưa kịp đi liền bị Mộ Nghiêm núm tóc kéo lại.

" Con khốn, ai cần cô chăm sóc cho tôi? Đã giết ba mẹ tôi mà còn giả nhân giả nghĩa, giả vờ tốt với tôi để tôi thả cô đi? Đừng hòng! Cả đời này cô chỉ có thể sống như một con chó bị giam lỏng ở đây ha ha ha..."

Mộ nghiêm như một con dã thú điên cuồng không ngừng cười, nhưng trong tiếng cười lại ngập tràn nỗi đau.

" Ba mẹ, là người đàn bà này đã hại chết hai người, bây giờ con sẽ trả thù hung thủ đã hại chết hai người."

Mộ Nghiêm nói xong, núm tóc Ninh Khuynh Nhi kéo về phía tủ nhỏ cạnh giường, kéo ngăn tủ đầy tiên lấy ra một sợi roi dài làm bằng da thú, sợi roi này được làm bằng chất liệu cực kỳ bền và dẻo dai, chỉ cần bị sợi roi quật một cái sẽ khiến đối phương không chết, nhưng còn đau đớn hơn cả cái chết.

Ninh Khuynh Nhi nhìn sợi roi trước mặt người run nhẹ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại ánh mắt trở nên vô hồn.

Khuynh Nhi à cố lên! Sẽ không đau.

Bốp

Bốp

Bốp
....

Tiếng quật roi vang lên liên tục, chỉ dựa vào âm thanh va chạm là có thể biết được người sử dụng roi tàn nhẫn đến cỡ nào, mỗi tiếng quật roi phát ra như muốn đem đối phương xẻo thịt giết chết, khiến người nghe phải sợ đến nổi cả da gà.

Ôm chặt chân, cuộn mình lại trong một góc.

Ninh Khuynh Nhi cắn chặt răng cố ngăn cho nước mắt chảy vì đau, mỗi lần Mộ Nghiêm dùng roi quật cô khiến cô đau muốn chết đi sống lại, nhưng ai bảo cô quá ngốc! Biết là có thể bỏ mặc anh ta, để anh ta bị bệnh cho tới chết, nhưng không, cô lại đi quan tâm chăm sóc cho anh dù cho biết rằng... Mình sẽ bị như vậy.

Cô có thể nghe được xương cốt của mình đang muốn gãy vụn ra từng mảnh, có thể cảm nhận được đáu đang nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Bỗng nhiên cô cảm thấy lực đánh càng lúc càng nhẹ, không lẽ Mộ Nghiêm bị gì?

Nén cơn đau, cô cố gắng ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ thấy, Mộ Nghiêm đỡ trán, người lao đảo lao như muốn ngã xuống đất.

Cô biết ngay mà, anh ta đang bị bệnh nếu không, làm sao hôm nay lại đánh cô nhẹ như vậy.

" Cẩn thận!!!"

Thấy Mộ Nghiêm sắp té ngã, Ninh Khuynh Nhi cắn chặt răng, cứ như nỗi đau không còn tồn tại cô nhanh chóng nâng cơ thể đau đớn chạy lại đỡ lấy Mộ Nghiêm, đầu Mộ Nghiêm lơ đãng ngã xuống bờ vai đẫm máu của Ninh Khuynh Nhi, Ninh Khuynh Nhi cố nén cơn đau nhưng vì đau quá cô loạn choạng ôm chặt lấy anh cả hai cũng ngã xuống nền, đầu Ninh Khuynh Nhi truyền đến một cơn đau đến thấu xương, mọi trước mặt mờ dần mắt cô từ từ nhắm lại, trước khi bất tỉnh cô cố gắng nhìn người con trai trong lòng, ánh mắt trở nên ảm đạm rồi hoàn toàn mất hết ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro