Đoản- Em Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dồn dập tiến vào nhà bếp, mỗi bước cứ như muốn đập nát cả mặt sàn.

Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Vũ Hàm nhìn chiếc bánh sinh nhật mà mình đã mất bao nhiêu công sức để làm, lau mồ hôi trên trán, cô mỉm cười nhẹ xoay người lại, chưa kịp nhận thức được chuyện gì, ngay lập tức liền bị một lực siết chặt cổ.
Cô cố gắng vùng vẫy, cào mạnh vào cánh tay đang siết chặt cổ cô.

" Chát."
" Chát."
" Chát."

Lúc người kia buông cô ra, cô ho liên tục loạng choạng bước về sau mấy bước, không ngờ vừa mới bước được một bước, liền bị ba cái tát như trời gián xuống mặt, ngã xuống dưới nền nhà.

Bị tát quá mạnh khiến đầu cô trực tiếp đập mạnh xuống nền.

Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ đầu cô, đôi má thì xưng phù, khoé môi thì rỉ máu, nhìn bộ dạng cô bây giờ cực kỳ thê thảm.

Mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ dần, mặc dù vậy, cô có thể thấy được người đã làm vậy với cô là ai.

Tại sao, tại sao anh lại làm vậy?

Đầu Vũ Hàm truyền đến một cơn đau nhứt, đôi mắt cô từ từ nhắm lại, bỗng nhiên, một xô nước lạnh hất mạnh vào người cô, khiến người cô run rẩy, ý thức dần trở nên tỉnh táo.

Khi thấy rõ người đã làm vậy với mình, trong lòng cô bỗng trở nên hoang mang, cô cắn chặt môi nói nhẹ một tiếng:" Đường Mặc..."

Đường Mặc nhìn gái trước mắt đau đến nỗi ngay cả nói cũng khó khăn, lồng ngực khẽ run nhẹ, nhưng ngay lập tức ánh mắt trở nên lãnh khốc, bước gần đến chỗ Vũ Hàm siết chặt cằm cô.

Đôi mắt anh như bị kích thích, trở nên điên cuồng, giống như một con thú hoang bị chọc giận, anh càng siết chặt cằm cô như muốn bóp nát nó.

" Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!... Câm miệng cho tôi..."

" Cô không có tư cách để gọi tên tôi... Đồ đàn bà đê tiện! Tại sao cô dám đóng giả làm Vũ Hân của tôi! Tại sao... Tại sao!!!"

" Còn cô ấy đâu???... Cô ấy đang ở đâu!!!"

Khi nghe Đường Mặc nói vậy, cô giật thót mình giống như một đứa trẻ khi nói dối mà bị phát hiện.

Ánh mắt Vũ Hàm trầm xuống, lồng ngực đau nhói không thôi, kìm nén cơn đau, giọng nói cô khàn khàn thốt lên:" Chị ấy... Chị ấy... Chết rồi!"

" Á..."
Vừa nói xong ngay lập tức, hai tay Vũ Hàm lập tức bị siết chặt, thân thể cô bị một lức kéo lê trên mặt đất, cô có thể thấy được Đường Mặc tức giận đến bao nhiêu.

Là cô ngu ngốc khi tưởng theo thời gian cô có thể khiến anh yêu cô! Là cô ngu ngốc khi nghĩ rằng cho dù anh biết cô chỉ là kẻ giả mạo, vẫn sẽ chấp nhận cô! Là cô ngu ngốc khi không biết rằng mãi mãi anh chỉ yêu chị cô, cho dù cô có làm gì đi nữa, cô vẫn là một đứa ngu ngốc haha.

Khoé mắt cô, một dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nhắm mắt lại Vũ Hàm lặng lẽ cam chịu mọi chuyện sẽ xảy ra với mình.

Người cô ngay lập tức bị ném ra khỏi cổng một cách tàn nhẫn, không lâu ngay sau đó, chiếc bánh kem cô mất bao nhiêu công sức để làm mừng sinh nhật anh... Bị anh ném đi một cách không thương tiếc.

" Con đàn bà đê tiện, nếu không phải tôi may mắn hết mù, có phải cô sẽ lừa tôi sống với một kẻ giả mạo như cô?"

" Ha ha ha, ông trời có mắt khiến cho tôi có thể nhìn thấy lại, khiến cho tôi có thể biết được, năm đó Vũ Hân bị cô hại cô hại chết một cách thê thảm như thế nào, con đàn bà như cô nên biến mất khỏi thế giới này."

Nhìn Đường Mặc thân thiện, hiền lành mà cô từng biết, sau khi biết được cái chết của Vũ mà trở nên điên cuồng như vậy, mặc kệ những cơn đau thể xác, lồng ngực cô nổi lên một trận đau đớn kịch liệt.

Không phải như vậy! Đường Mặc thật sự không phải vậy! Anh sai rồi!

Nếu như anh đã căm ghét em như vậy, không cho em cơ hội giải thích, muốn em biến mất khỏi thế giới này, được... Được em sẽ làm theo ý anh...

Đường Mặc nhìn vết máu từ phòng bếp mà mình đã kéo người con gái kia một cách tàn nhẫn, ánh mắt điên cuồng trầm xuống, siết chặt tay.

Nhìn theo vết máu, anh bỗng thấy một lá thư nhuộm máu dưới sàn nhà.

Nhặt lá thư lên, nhưng dòng chữ thanh thoát hiện ra trước mặt.

" Gửi Đường Mặc ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro