Đoản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông nói xong ánh mắt liền trở nên ảm đạm.

Sờ vào khuôn mặt cô gái trên tấm ảnh của bia mộ, nước mắt không kìm được lại chảy xuống.

" Vũ Hân là anh sai! Đáng lẽ anh nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn."

" Là anh sai! Khi không dám thể hiện tình cảm của mình."

" Là anh sai! Khi tàn nhẫn đánh đập em, khiến cho không biết bao nhiêu lần em phải đổ nước mắt."

" Là anh sai! Khi anh luôn nói em là con đàn bà đê tiện."

" Là anh sai! Khi em luôn chăm sóc cho anh mà anh lại sỉ nhục, phỉ báng em một cách tàn nhẫn."

" Là anh sai! Khi không dám nói cho em biết rằng, từ lúc em tỏ tình với anh trước mặt mọi người anh đã thích em, nhưng anh lại khiến em bị người ta cười nhạo."

" Là anh sai! Khi đã dùng roi trói em, nhốt em vào nhà kho lạnh lẽo trong khi biết em rất sợ bóng tối."

" Là anh sai! Khi giả vờ mang tình nhân về nhà hành hạ em."

" Là anh sai! Trong đêm tân hôn của chúng ta, anh không nên đẩy em vào vòng tay của người đàn ông khác."

" Là anh sai! Khi không dám nói cho em biết rằng, lúc em bị người đàn ông kia đánh ngất định cưỡng hiếp, anh đã nổi cơn ghen, xông vào đánh ta tàn phế cả đời."

" Là anh sai! Khi đã không kìm được tình cảm của mình mà vẩy bẩn em."

" Là anh sai! Vì khi biết em mang thai cũng không dám nói, mình mới là cha đứa bé."

" Là anh sai! Khi không chăm sóc tốt cho em khi em trong thời kỳ thai nghén."

" Là anh sai! Khi không cùng em đến bác sĩ khám thai, khiến em cho dù có chồng cũng chỉ dám nói mình là người mẹ đơn thân."

" Là anh sai! Khi không chăm sóc tốt cho em và con, không làm đúng bổn phận của một người cha, một người chồng."

" Là anh sai! Khi tận mắt nhìn em vì cứu người yêu cũ của anh mà bị xe tải hất tung, khiến em và con ra đi mãi mãi.... Mà không kịp làm gì."

"Tất cả là tại anh... Là tại anh... Haha... Là tại anh... Anh chính là thằng khốn... Là thằng khốn ha ha..."

" Tiểu Hân anh hối hận... Anh thật sự rất hối hận! Tại sao khi em vẫn còn sống anh không yêu thương em? Tại sao anh lại khiến em đau khổ như vậy? Tại sao anh lại không chịu thừa nhận tình cảm của mình? Để bây giờ... Dù có muốn, nhưng cũng không được... Em và con đã rời xa anh."

Lục Hạo Thần vừa cười vừa khóc, cứ như một kẻ điên cười ha ha mà nước mắt không ngừng chảy.

Lấy từ trong túi áo một con dao gọt trái cây ra, tay cầm dao giờ cao lên, nhìn Vũ Hân trong tấm ảnh trên bia mộ rồi nhìn cái mộ nhỏ bên cạnh.

" Tiểu Hân... Anh không muốn sống! Anh muốn đi theo em và con chúng ta, chờ anh... Bây giờ anh sẽ đi theo em và con... Cả nhà ba người chúng ta sẽ được đoàn tụ."

Lục Hạo Thần bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, từ từ nhắm mắt lại.

Hướng đến phía bên trái lồng ngực mình, Cánh tay cầm dao từ từ hạ xuống.

Bỗng nhiên, bàn tay cầm dao của Lục Hạo Thần giống như được một bàn tay ấm áp nắm chặt, khiến hành động của anh ngay lập tức bị đóng băng.

Cái nắm tay này... Giống như lúc đó...

Khi đó ba anh bị bệnh nặng, cho dù bị anh la mắng, xua đuổi, cô vẫn bên cạnh an ủi anh, khi anh giơ tay muốn đánh cô, cô chỉ mỉm cười, nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh nói: " Anh vẫn còn em."
Khiến anh như bị ma xuôi quỷ khiến nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô.

Mà cảm giác bây giờ... Cái cảm giác được cô nắm tay... Thực sự quá giống...

Bàn tay Lục Hạo Thần vô thức thả lỏng, con dao rơi thẳng xuống đất.

Anh muốn ngay lập tức xoay người tìm kiếm hình ảnh thân quen, nhưng làm thế nào cũng không thể xoay người được.

Như sợ cô đi mất, giọng nói anh run rẩy đầy sợ hãi vang lên:" Tiểu Hân... Tiểu Hân... Tiểu Hân..."

Nói xong Lục Hạo Thần có cảm giác như một cánh tay vòng qua lưng ông chặt anh, đầu dựa vào lưng anh, cái ôm thật ấm áp, trong đầu anh bỗng vàng lên một giọng nói: " Anh phải sống, cho em và con."

" Vũ Hân... Vũ Hân... Hãy ở lại với anh... Là anh có lỗi với em! Là anh có lỗi với con! Hãy để anh bù đắp cho em và con... Anh muốn nói cho em biết rất lâu rồi đó là, Tiểu Hân, anh yêu em... Anh yêu em... Anh thật sự rất yêu em!"

Lục Hạo Thần nói vậy, khoé môi cô gái trong tấm ảnh ở bia mộ bỗng nhiên giống như cong lên, mỉm cười thoả mãn.

Cơ thể Lục Hạo Thần bỗng tự nhiên cử động lại được, nơi vòng tay ấm áp ôm chặt anh trở nên lạnh lẽo, lồng ngực anh bỗng nhiên nhói lên, anh lập tức xoay người, nhưng... Không thấy ai.

Trái tim anh trở nên hoảng sợ, đôi tay anh giơ lên mò mẫn xung quanh tìm kiếm cô như một người mù.

" Tiểu Hân... Em đâu rồi? Tiểu Hân... Tiểu Hân... Em đừng đi... Tiểu Hân... Tiểu Hân!!!"

Lục Hạo Thần ngã quỳ xuống, tay nắm chặt, đập mạnh mặt đất như không biết đau là gì, máu từ từ nhiễm đỏ mặt đất.

Trời bỗng nhiên đổ mưa như thương cho số phận bi thảm của hai người.

Trong trời mưa, tiếng sét đùng đùng, trong không gian vang dội một giọng nói vô vọng: " Tiểu Hân...!!!"

"Kiếp này, chúng ta Hữu Duyên Vô phận, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh... Mãi mãi..."

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro