Híp thì dễ thương chứ sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường cười tươi rói, làm khuôn mặt của anh như sáng bừng lên. Anh quả là người có rất nhiều năng lượng tích cực, luôn đem lại cho những người xung quanh mình sự lạc quan và cảm giác vui vẻ. Bởi thế nên Quang Hải rất thích ở cạnh Xuân Trường, dù là khi vui hay lúc buồn. Vui thì nghe Xuân Trường nói những chuyện chẳng đâu vào đâu để lại vui hơn, buồn thì thấy Xuân Trường bày trò con mèo để lòng bình yên trở lại. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, Quang Hải cứ như nghiện Xuân Trường. Làm gì cũng Xuân Trường, ăn gì cũng Xuân Trường, một tiếng Trường hai tiếng vẫn là Trường, làm cho mấy "ông tám" còn lại tha hồ trêu chọc. Quang Hải hiểu rõ bản thân mình, rằng anh đối với Xuân Trường khác hẳn mọi người, anh luôn đối xử với Xuân Trường bằng một sự ôn nhu độc quyền, có chăng là cậu ngốc kia vẫn ngây ngô không biết gì thôi.

Nghĩ ngợi một hồi rồi lại cười tủm tỉm đã là thói quen của Quang Hải kể từ khi anh quen biết Xuân Trường. Bỗng dòng suy nghĩ bị cắt đứt bằng một giọng nói mang theo chút dỗi hờn:

"Haiz, đi xem phim mà anh cứ thần người ra mãi, một mình em sợ chết khiếp ra, cái lúc con ma nó đập cửa ý, ù uôi em muốn bay cả tim..."

Quang Hải chợt giật mình, chán thế, dạo này đầu óc anh cứ bay bổng tận đẩu tận đâu, đã khiến Xuân Trường phải sợ rồi. Nhưng điều gì lại trói buộc anh phải nghĩ đến nó như vậy? Là bố mẹ anh! Họ đang bàn với anh về việc đi xem mắt một cô gái, tên gì đấy anh cũng không rõ nữa. Anh lo nghĩ về tương lai, nếu bố mẹ anh ép buộc anh phải cưới vợ thì sao? Cậu bé kia sẽ ra sao? Ai sẽ bảo vệ cậu mỗi khi bị trêu chọc, bị sợ hãi? Cũng vì lí do đó mà mấy hôm nay lòng anh cứ nặng trĩu, vừa buồn vừa giận. Giận bố mẹ anh không hiểu anh, và càng buồn hơn khi Xuân Trường không thấu lòng anh.

Quang Hải đột ngột quay sang Xuân Trường còn đang huyên thuyên nãy giờ, nói với chất giọng buồn tênh:

"Trường, nếu anh lấy vợ thì sao?"

"Thì sao? Em đi đám cưới chứ sao?"- Xuân Trường chớp chớp mắt trả lời, cậu tuyệt nhiên không ngờ câu nói đó đã kích trúng trái bom nổ chậm bên trong Quang Hải.

"Thế hả? Mày không hiểu anh à? Haha, cái thằng như mày đúng là ngu bỏ mẹ!"

Thấy Quang Hải đột nhiên nổi điên, Xuân Trường ức lắm mà chẳng dám nói, chỉ nheo nheo mắt hỏi:

"Sao cơ ạ? Em có nói gì sai đâu?"

"Mày đừng có nheo mắt với anh, mắt đã híp bỏ bà rồi, mày biết gì không, anh Huy nói đúng đấy, mắt mày nhỏ xíu hèn vãi ra"

Nói rồi Quang Hải đùng đùng bỏ đi, để lại Xuân Trường với khuôn mặt buồn bã và đôi mắt ngấn lệ.

Mình đã làm gì sai cơ chứ? Ban nãy anh ấy vẫn bình thường mà, hay là anh ấy trêu mình? Chắc anh ấy chỉ đi đâu thôi, mình ở đây chờ anh ấy vậy.

Ý nghĩ đó làm tâm trạng Xuân Trường tốt hẳn lên, nhưng lần này, liệu sự lạc quan sẽ giúp anh, hay ngược lại?

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, Xuân Trường vẫn còn đứng chờ Quang Hải. Trời lại mưa to. Xuân Trường không mang điện thoại theo, cậu chỉ có thể đưa tay chùi nước mắt tiếp tục chờ Quang Hải.

Bảy giờ hai mươi tối, bốn tiếng mười phút kể từ khi Quang Hải bỏ đi, anh tiếp tục chạy ngược lại đấy. Ai mà biết anh nghĩ gì, nhưng hai tiếng trước anh chạy hồng hộc ra khỏi nhà, đến cổng cũng không thèm khóa lại. Anh đi tìm Xuân Trường. Cậu không có ở nhà. Không có ở quán trà sữa đầu ngõ. Không có ở sân tập. Không có ở khu vui chơi. Không có ở hồ cá trong công viên. Không có, không có. Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu Xuân Trường. Nếu Trường có chuyện gì, anh sẽ mãi mãi không tha thứ cho bản thân mình.

Cuối cùng anh cũng gặp được cậu, với khuôn mặt nhem nhuốc đầy nước mắt, cả người ướt sũng. Hình ảnh lấy làm tim Quang Hải như chùng đi một nhịp. Anh đau. Đau vì sự giận dữ vô cớ không đáng có của mình.

Khỏi phải nói khi thấy Quang Hải thì Xuân Trường mừng đến cỡ nào, nhưng cậu sợ, nên chỉ ngồi yên giương mắt nhìn anh, đến cả nheo mắt lại cậu còn không dám nữa là.

Anh ôm chặt lấy Xuân Trường, dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt đang xanh xao kia. Anh chẳng nói chẳng rằng cõng Xuân Trường lên xe, đưa cậu về nhà. Suốt cả quãng đường, cả hai không ai nói với nhau câu nào, không khí khó chịu kì lạ.

Mãi sau Xuân Trường mới lên tiếng:

"Anh Hải, em xin lỗi"

"Em không làm gì sai cả, anh mới là người phải xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa, hứa không như vậy nữa."

"Vậy... mắt em hèn thật ạ?"

"Không, híp thì dễ thương chứ sao! Em cứ híp thì anh cứ thương"

Thế là mối quan hệ của Quang Hải và Xuân Trường bình thường trở lại. Trường vẫn nói nhiều như mọi khi, Hải vẫn ôn nhu lắng nghe như mọi khi.

Thế đấy! Tình yêu chẳng bao giờ là một con đường thẳng. Đôi khi ta hiểu lầm nhau, giận hờn nhau, nhưng rồi ta lại trở về với nhau, và càng thương nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro