Em có muốn mua mỹ phẩm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Phong Hồng Duy trở nên nổi tiếng sau trận đấu U23 Champion Ship ở Trung Quốc cùng các đồng đội của anh. Anh rất biết ơn điều đó, vì nó đã giúp anh thực hiện được ước mơ của mình, trở nên khác biệt một chút giữa những con người ngoài kia. Anh biết ơn và hãnh diện vì đã mang về cho nhân dân Việt Nam niềm tự hào, vì đã gắn kết mọi người, dù già dù trẻ, dù giàu dù khó lại với nhau. Và sâu xa hơn nữa, anh biết ơn vì dòng đời đã đưa đẩy cho anh quen biết Văn Thanh.

Văn Thanh là một chàng trai vô cùng tốt bụng, Thanh luôn nghĩ cho những người xung quanh, có khi quên cả bản thân mình. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Thanh đã làm anh nhớ nhung rồi. Đó là một ngày mưa khá to, mưa cứ tầm tã từ sáng sớm đến tối mịt, làm ai cũng lười nhác ở trong nhà. Phải rồi, có họa là điên mới ra ngoài khi thời tiết như này, vừa ẩm ướt vừa dơ dáy, lại lạnh cóng người. Thế mà anh vẫn phải đội áo mưa để đi ship son. Bán hàng thì phải chiều khách chứ biết làm sao, khách hàng là thượng đế mà. Huống hồ bạn khách này còn là fan của anh, với cả đáng lẽ hôm qua son phải về với chủ rồi, nhưng do trời mưa quá nên anh nhắn tin bảo bạn ấy là hôm sau sẽ giao. Mặt mũi nào mà bắt người ta chờ thêm một hôm nữa chứ?

Trên đường trở về nhà, chiếc Camry của thằng em trai anh lại trở chứng. Đúng là xui xẻo mà, xe anh đã đem đi bảo dưỡng rồi nên đành lái tạm chiếc Camry của Hồng Nam đi giao đồ, ai mà ngờ chiếc xe này lại hành anh một cú đau thế chứ?

"Hồng Duy đây không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lạnh thôi. Huhu, Hồng Nam chết tiệt, anh đây sống với chú có ác không nào, sao chú mày lại đối xử với anh như này?"

Hồng Duy ngán ngẩm nhìn mảnh giấy ghi chú nhỏ như run rẩy trong gió bão ở ghế sau, nét chữ nắn nót hệt con gái viết những dòng sau:

"Haha, Hồng Duy đại ca, xe em cà tàng rồi, anh chịu khó ở ngoài một chút đi, lười quá không tốt đâu. Sẵn tiện anh gọi bên bảo dưỡng tới kéo xe em đi sửa đi nha. Em hết tiền rồi. Yêu anh nhiều"

Đúng là bất trị mà, thằng ác ôn! Hôn trước anh vừa mới cho mày chục mặt nạ chanh dây mà nay mày lại chơi anh. Dù rất tức giận nhưng Hồng Duy lại không hé môi mắng Hồng Nam nửa lời, dù là Hồng Nam không nghe được nhưng anh không muốn làm tổn thương ai bằng lời nói của mình....

"Vì lời nói tổn thương có tí xíu thôi, nếu được thì trực tiếp đánh cho nó tàn phai nhan sắc luôn."

Đang loay hoay không biết xử lí ra sao thì có ai đó gõ gõ vào kính xe, làm Hồng Duy sẵn tức hằn học quay lại. Đập vào mắt anh là một khuôn mặt khả ái đang nhìn anh, đôi mắt thoáng sợ hãi nhưng mau chóng bình thường trở lại, mỉm cười với anh. Giây phút đó Hồng Duy tưởng như cơn mưa đã tan đi, mặt trời sáng rỡ đang bao trùm cuộc đời anh. Anh mở cửa xe ra, Văn Thanh nhỏ nhẹ nói:

"Xe anh hư phải không, nhà em ngay đây này, em thấy anh cứ dừng ở đây nãy giờ. Anh có muốn đi nhờ về nhà không? Em đang có việc phải đi, anh cứ để xe đấy bố em trông hộ cho, rồi anh gọi bên bảo dưỡng sau."

Tại sao giọng người ấy lại dịu dàng đến thế, tại sao khuôn mặt ấy lại hiền dịu đến thế?  Hồng Duy cúi mặt xuống, vì anh nhận ra mình đang đỏ mặt. Anh điên rồi, quả nhiên điên rồi! Văn Thanh thấy anh cúi đầu thì ngỡ anh không muốn đi, bèn vội vã nói:

"Anh không đi cũng không sao, để em đi ngang qua xưởng gọi người hộ anh cũng được. Em xin lỗi nếu làm phiền"

Hồng Duy hoảng hồn lắc đầu nguầy nguậy, luôn miệng đáp anh đi mà anh đi mà. Ngồi trên chiếc Vision của Văn Thanh mà tim Hồng Duy đập thình thịch, muốn nói mà chẳng biết nói gì, vì anh vốn nhạt nhẽo lắm cơ. Về đến nhà rồi mà Hồng Duy vẫn chẳng nói câu nào, nhưng vào đến cửa anh nói nhanh:

"Anh bán mỹ phẩm đấy, em có muốn mua không?  Anh giảm 40% và miễn tiền ship. Cảm ơn."

Nói xong anh đóng sầm cửa lại, để cảm nhận mặt mình nóng bừng lên. Bên ngoài cửa, Văn Thang ngơ ngác một hồi rồi cười rạng rỡ

"Anh ấy dễ thương thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro