[Tửu Dạ] [Sinh tử văn] Nhà Trúc Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dạ bị thương, hai mắt đều mù cả, chính vì vậy mọi sinh hoạt thường ngày đều là Tang Tửu giúp. Y cùng nàng sống ở một ngôi nhà trúc nhỏ trên núi, phong cảnh hữu tình, giúp người ngắm cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.

Nhưng Minh Dạ mù rồi, có thấy cái gì đâu mà nhìn với chả ngắm ?

"Minh Dạ, thuốc của huynh nè."

Tang Tửu cẩn thận đưa cho Minh Dạ chén thuốc, lại thấy tay y có hơi run, dường như không biết đưa đến đâu là ngay tầm miệng mình mà uống. Nàng cười nhẹ, rồi tự mình cầm lấy chén thuốc, tìm muỗng mà đút cho y.

"Để ta. Huynh không nhìn thấy gì, rất nguy hiểm."

"Được."

"Nào, há miệng ra."

"A - "

"Ngoan thật."

"Ta không phải tiểu hài tử."

"Ừ, huynh là tiểu cá trạch núp trong vỏ trai."

". . . Là nàng cho ta nằm vào . . ."

"Nào, đang uống thuốc đừng nói chuyện, tập trung uống."

Rõ ràng là nàng nói trước, sao lại chuyển sang trách y rồi ?

Minh Dạ rõ ràng biểu hiện sự ủy khuất, Tang Tửu đều thu vào tầm mắt cả. Đột nhiên nàng cảm thấy y rất dễ bắt nạt và cực kì muốn bắt nạt y.

Nhưng y đang bị thương, vẫn là không nên manh động.

"Huynh ngồi ở đây nhặt cái này giúp ta. Ta đi lên núi hái thảo dược một chút, tầm chiều sẽ về."

"Được, nhớ cẩn thận."

"Ta nhớ mà."

.

Tang Tửu đeo giỏ trên lưng, nhanh chóng rời đi, để Minh Dạ ngồi nhặt đống thảo dược phơi khô nàng để lại.

Nhặt được một lúc, đột nhiên Minh Dạ cảm thấy cổ họng có hơi khô, có lẽ là khát nước. Nhưng bây giờ y không tiện di chuyển lung tung, chỉ có thể nhịn, chờ đến khi Tang Tửu về.

Nhưng càng đợi lâu, cổ họng y càng khó chịu, giống như bị thiêu đốt vậy. Mà không chỉ nó, cả cơ thể y đều bức bối, khó chịu.

Sao lại nóng thế nhỉ ?

Hiện tại trời cũng không nắng lắm, hơn nữa vừa rồi Tang Tửu cũng nói hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để đem Minh Dạ ra phơi nắng.

Dường như không chỉ khô khốc, mà cổ họng y còn ngứa ngáy, khó chịu.

Minh Dạ muốn đứng lên, dựa theo trí nhớ mà tìm bình trà Tang Tửu luôn đặt trên bàn, phòng trừ khi y khát. Nhưng nàng luôn luôn là người rót và đưa đến tận bên môi cho y, vậy nên trong thoáng chốc, y quên đi sự tồn tại của nó.

Bây giờ nhớ ra rồi, Minh Dạ lập tức mò mẫn tìm nó. Nhưng kì lạ thay, chỉ mới vừa đứng một lúc mà hai chân của y như thoát lực, trụ không vững. Ngay khi vừa sờ được chén trà, đôi chân kia dường như không chống đỡ được nữa, trực tiếp dừng hoạt động, làm Minh Dạ ngã xuống đất.

" ? "

Minh Dạ không hiểu, vì sao thân thể của y kì quái quá vậy ?

Rõ ràng mới ban nãy còn bình thường mà.

Không lẽ là do chén thuốc của Tang Tửu ?

Nhưng thuốc đó vẫn như mọi ngày, có khác gì đâu ?

Tuy vậy, ngoài chén thuốc đó ra thì không còn nguyên do nào khác có thể dẫn y đến tình trạng như thế này.

Có khả năng sáng nay Tang Tửu không tập trung, bỏ nhầm loại thảo dược, hoặc liều lượng không đúng, thành ra nó dẫn đến một loại thuốc khác.

Giờ ngay cả đứng cũng không được, chỉ có thể ngồi đó, chật vật nhịn cơn nóng và sự ngứa ngáy bất thường bên trong cơ thể, chờ đợi Tang Tửu về thôi.

Minh Dạ cứ nghĩ nóng, ngứa, khát đã đủ khó chịu rồi, không còn thêm gì nữa, nào có ngờ hạ thân lại truyền đến một cảm giác lạ lẫm, khiến y khao khát một thứ gì đó mà bản thân trong mấy vạn năm qua chưa hề nghĩ đến.

Khó chịu, muốn Tang Tửu.

"Ư . . . Tang Tửu . . . Tang Tửu, nàng mau về đi . . . Hức !"

"Ta khó chịu, Tang Tửu . . . "

"Tang Tửu . . . "

Minh Dạ tự ôm lấy thân mình, run rẩy gọi tên Tang Tửu, như một cách trấn an bản thân, cũng như không mất lý trí trước dục vọng quái lạ đang lảng vảng trong đầu y.

Thao chết ta đi, Tang Tửu . . .

.

"Hắt xì !"

" ? "

"Sao đột nhiên ta cảm thấy có chuyện không hay rồi nhỉ ?"

"Chẳng biết Minh Dạ ở nhà có ngoan không nữa."

"Hôm nay vừa hay có đào chín, phải đem về cho huynh ấy mới được."

Tang Tửu vui vẻ mang thảo dược và đào về, nhưng khi đến sân lại không thấy Minh Dạ đâu. Nàng hốt hoảng bỏ giỏ xuống, chạy đi tìm. Mắt y không thấy gì, tùy tiện đi lại là rất nguy hiểm. Thật may là Minh Dạ ngồi ở một góc cách đó không xa, cuộn tròn lại trông đáng thương lắm. Tang Tửu không hiểu, tự dưng khi không lại chui vào góc làm gì ?

"Minh Dạ ?"

Người ngồi trong góc khẽ giật mình, ngẩng đầu về phía nàng. Nhìn gương mặt đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của y, Tang Tửu có chút khó hiểu, đây là bị sốt sao.

"Tang Tửu . . .  Giúp ta, ta khó chịu . . ."

"Huynh khó chịu ở chỗ nào ?"

"Bên dưới của ta . . . lạ lắm . . . Nóng . . . "

Tang Tửu nhíu mày, lập tức chạy vội xuống bếp, kiểm tra lại lượng thuốc ban sáng nàng nấu. Nhờ vậy mà nàng phát hiện ra hai, ba chén đựng thảo dược đặt sai vị trí. Nếu không nhầm thì hôm qua nàng có nhờ huynh trưởng, Tang Hữu đem chén thảo dược bỏ lên bếp, lại quên dặn bỏ đúng vị trí. Sáng nay dậy có hơi muộn, thành ra nàng buồn ngủ, không để ý kĩ sự khác biệt này.

Nàng tính toán một chút, phát hiện mình đã chế ra nhầm thuốc hơi giống xuân dược, liền nghĩ cách nấu thuốc giải. Còn chưa kịp nghĩ có thiếu cái gì không liền bị âm thanh đồ vật rơi cắt ngang suy nghĩ. 

Là Minh Dạ không cẩn thận làm đổ. Y còn đang định cởi áo ra vì quá nóng. Tang Tửu lập tức dùng pháp thuật, đem Minh Dạ trói lại. Với tình trạng hiện tại, y hiển nhiên không thể tự cởi mà thoát ra được, tùy ý để Tang Tửu bế xuống bếp, đặt ngồi ngoan ở một góc. Nàng không dám lơ là dù chỉ một giây, sợ Minh Dạ sơ ý làm bị thương chính mình.

"Tang Tửu . . .ta khó chịu . . ."

"Muội biết, huynh ngồi ngoan một chút, muội đang nấu thuốc cho huynh."

"Không muốn uống thuốc . . . Muốn Tang Tửu . . . "

"Không muốn cũng phải uống. Ngoan, uống xong rồi muội lấy đào cho huynh ăn."

"Hông . . . Muốn Tang Tửu . . . "

Tang Tửu không tiếp lời nữa, nhưng cũng chẳng tập trung nổi mà chế thuốc. Tiếng rên rỉ, nấc nhẹ của Minh Dạ thực sự có sát thương rất lớn, khiến nàng không thể nào mà nghiêm chỉnh bốc thuốc.

"Tang Tửu . . . Hức ! Muội ghét ta rồi . . . "

"Không có. Sao huynh lại nghĩ như vậy ?"

"Ta khó chịu . . . nàng không giúp ta . . . "

"Muội đang chế thuốc giúp huynh."

"Ư . . . Ta không thích uống thuốc . . . Đắng."

"Vậy huynh muốn ta giúp thế nào ?"

Minh Dạ vốn đang quỳ, dựa vào tường, nhưng nghe nàng hỏi liền rướn người về phía trước, hai tay đều bị trói ra sau lưng, mông hơi vểnh lên, nhất thời Tang Tửu cảm thấy nóng mũi vì tư thế kích thích này của Minh Dạ.

"Thao ta . . . Thao ta đến chết đi . . . "

"Cái này là huynh nói đó nhé."

Tang Tửu thực sự đã nhịn khá lâu rồi, bây giờ lại được y cầu xin, lập tức bỏ thuốc đang sắc qua một bên, cúi người xuống bế Minh Dạ lên.

"Vừa hay muội có phép này hay lắm. Áp dụng luôn cho nóng."

Tang Tửu ném Minh Dạ lên giường, tháo dây trói chân ra cho y, lại không chút khách khí xé bỏ y phục vướng víu kia. Nàng tách hai chân y ra, đưa tay vuốt ve bờ mông mịn màng của Minh Dạ, rồi nhân lúc y không để ý liền cho tay vào hậu huyệt bé xinh kia. Bị cái gì đó tấn công đột ngột, Minh Dạ liền khép hai chân lại, nhưng vì không có nhiều lực nên rất nhanh bị nàng tách ra.

Sau khi nới rộng rồi, Minh Dạ vốn đang thở dốc vì bị Tang Tửu đùa nghịch đến mệt, liền cảm thấy dựng cả lông tơ lên khi có cái gì đó khá to chạm vào hậu huyệt kia.

"T - Tang Tửu . . . .Nàng có ?"

"Ừ, diệu kì không ?"

"N - nhưng kích thước này . . . cũng to quá rồi !"

Minh Dạ trong giây lát muốn chạy trốn, nhưng Tang Tửu lại lật úp y, dùng tay đánh vào cánh mông mềm mại kia của y. Âm thanh nghe rất rõ ràng, cơn đau rát từ mông truyền đến không sai lệch đi được, chính là nàng đã đánh mông y.

"Huynh muốn chạy trốn ? Rõ ràng là huynh câu dẫn ta trước."

"T - ta sai rồi, Tang Tửu. Ta . . . ta sẽ uống thuốc mà . . ."

"Muộn rồi, Minh Dạ."

Cự vật ấm nóng kia mạnh mẽ tiến vào, cọ xát lên thành thịt non mềm, làm Minh Dạ không nhịn được rên rỉ, hai chân vốn không còn nhiều sức mà vẫn muốn chạy. Nhưng Tang Tửu đâu dễ gì để y chạy thoát, vừa thúc mạnh vào, vừa dùng tay đánh, lại xoa bờ mông mềm mại của y.

"Ư . . . ! Hức ! Tang Tửu, ta sai rồi . . . Muội chậm lại chút, đau quá !"

"Đây là hậu quả của việc câu dẫn muội đó."

Minh Dạ bị Tang Tửu thao đến không biết gì, mỗi lần muốn trốn đều bị nàng đánh mông, hoặc dùng dây trói chặt chân với bắp đùi, cho tiện tách hai chân ra, cũng như để y dễ dàng ngồi trên người nàng hơn.

Tang Tửu hiển nhiên cũng nghỉ mệt chốc lát, nhưng lại không để Minh Dạ thoải mái nằm yên. Nàng để y nằm úp, đệm gối giữ bụng, không cởi dây trói ở chân, để y chống bằng hai đầu gối, cũng không cho khép lại.

"Tang Tửu . . . Hức ! Đau . . . "

"Ngoan, chốc nữa sẽ thoải mái thôi."

Minh Dạ úp mặt xuống đệm, để Tang Tửu sờ nắn, thỉnh thoảng lại đánh một cái lên mông, làm y cựa quậy mãi, không nghỉ ngơi được. Nàng đã đem đào rửa sạch, cắn thử một miếng. Đúng là ngon, nhưng không biết giữa nó và đào của Minh Dạ, cái nào ngon hơn nhỉ ?

Tò mò, nàng há miệng, cắn lên mông của Minh Dạ một phát làm y giật nảy mình, hai đầu gối không chịu nổi nữa mà trượt đi, cả thân thể run rẩy liên tục.

"N- nàng làm cái gì vậy ? Sao lại cắn mông ta ?"

"Thử chút. Sao mông của huynh có thể mềm đến thế này được nhỉ ?"

" . . . "

"Huynh không trả lời cũng không sao. Dù gì thì muội cũng nghỉ ngơi đủ rồi, vào trận tiếp theo thôi."

"N - nhưng ta đã nghỉ ngơi được gì đâu ?"

"Người câu dẫn không có quyền lên tiếng. Nào, nâng cao cái mông lên. Hay muốn muội đánh cho một cái mới chịu ?"

"Hức ! Muội bắt nạt ta . . . "

"Thực ra muội muốn bắt nạt huynh lâu rồi, tại huynh còn đang bị thương nên muội mới không dám. Vừa hay, giờ đây huynh lại trao cho muội cơ hội."

Tang Tửu vẫn là không nhịn được đánh thêm lên cái mông kia một phát.

"Huynh chịu ủy khuất một chút, thuốc sắp hết tác dụng rồi."

.

Thời điểm mà Minh Dạ tỉnh dậy cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau. Y khá mơ hồ, không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà thân thể bây giờ đau nhức vô cùng, nhất là mông và eo, không ngồi dậy nổi.

"Tang Tửu . . ."

Minh Dạ giật mình, giọng của y sao lại khàn đến như vậy ? Hôm qua trong khi mất nhận thức, y bị cảm hay sao mà lại . . .

"Ấy Minh Dạ, huynh đừng ngồi dậy vội, để muội giúp."

Tang Tửu lấy thêm chăn gối, chêm vào để Minh Dạ ngồi nghiêng, rồi đem cháo ấm đến bồi y ăn. 

"Hôm qua đã có chuyện gì vậy ?"

"Huynh không nhớ à ?"

"Không. Ta có làm điều gì thất lễ với muội không ?"

"À . . . không có." là muội thất lễ với huynh.

"Thật sao ?"

"Ừm. Nếu huynh không nhớ thì để muội giúp huynh nhớ ra."

" ? "

Tang Tửu đem trái đào đã rửa sạch đặt lên tay của Minh Dạ.

"Ăn đào đi, hôm qua muội mới hái được đó."

" ? "

Dù không hiểu lắm nhưng Minh Dạ vẫn cắn một cái. Nào ngờ còn chưa kịp nhai nuốt đã bị Tang Tửu đánh vào mông một cái đau điếng.

"Muội làm cái gì vậy ? Sao lại đánh mông ta ?"

"Đào ngon không ?"

"Ngon. Nhưng mà muội trả lời ta trước cái đã ."

"À, muội vừa thăm đào."

" ? ? ? "

"Đào của huynh ngon hơn mấy trái đào này nhiều."

Nói đoạn, Tang Tửu lại không chút liêm sỉ bóp mông Minh Dạ một cái nữa.

Hình như y lờ mờ nhớ ra chuyện hôm qua rồi . . .

"Ấy, huynh cầm đào cẩn thận, rơi bây giờ !"

"Hôm qua . . . muội . . . "

"Muội giúp huynh đó, không nhớ sao ?"

Minh Dạ đỏ mặt, sờ thấy tay Tang Tửu liền nhét đào cho nàng cầm, rồi vớ lấy chăn, mặc kệ nửa thân dưới của mình gào thét đình công, nhưng y vẫn đem chăn phủ kín người, co thành một cục tròn chui vào trong góc. Tang Tửu phì cười, chậm rãi bò lên giường, rồi dùng tay vỗ nhẹ cục tròn tròn kia.

"Không sao đâu, dù gì lúc giúp huynh thay y phục, muội nhìn thấy hết rồi mà."

"Nào, huynh ra đây, không bôi thuốc thì không được đâu. Huynh cũng phải uống thuốc nữa."

"Minh Dạ ?"

Hết cách, thuốc để lâu sẽ nguội mất, vậy nên chỉ còn cách này thôi.

"Huynh không ra thì đừng trách tại sao muội lại đánh mông huynh đấy."

Lời đe dọa cuối cùng cũng có hiệu nghiệm, Minh Dạ thực sự chui đầu ra khỏi chăn, hai mắt đều ửng đỏ cả lên.

"Ngoan, bôi thuốc sẽ hết đau."

Tang Tửu đưa gối cho Minh Dạ ôm, sau đó mới đem thuốc bôi lên nửa thân dưới của Minh Dạ. Cũng may là mắt y mù, không biết nửa thân dưới của mình đã bị nàng cắn nát như thế nào. 

Thật ra thì . . .không biết luôn càng tốt.

.

Mấy tháng sau, mắt Minh Dạ vẫn như cũ, không khá hơn được chút nào, nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

"Nàng . . . ! "

"Bình tĩnh, Minh Dạ. Tức giận không tốt cho hài tử  . . ."

"Nàng lăn !"

"Được, ta lăn ngay mà. Chàng đừng nóng giận."

Tang Tửu biết điều lui về nhà bếp, chuẩn bị mấy món ngọt để dỗ dành Minh Dạ. Mấy ngày nay y cứ nôn suốt, tâm tình cũng bất thường, vậy nên Tang Tửu mới bắt mạch xem thử. Hóa ra y hoài thai đã mấy tháng rồi, có lẽ là do thuốc mà nàng nấu sai đợt đó.

Hơi có lỗi với Minh Dạ một tẹo . . . 

Vậy nên nàng mới tích cực chiều chuộng y, để y nổi giận thì không tốt cho sức khỏe của cả hai.

Mang thai rồi, tính tình của Minh Dạ cũng khác. Y dễ mất kiểm soát cảm xúc, lại lâu lâu không nhịn được mà rơi nước mắt. Tang Tửu có hỏi vì sao Minh Dạ khóc, thì y đáp rằng y sợ không chăm được hài tử, vì mắt y đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Thế là nàng phải ngồi dỗ dành cả buổi trời, y mới nín khóc mà chịu ăn.

Tang Hữu dạo gần đây bận rộn, hiếm khi ghé thăm muội muội. Mãi đến khi hết bận rồi, chạy đến thì phát hiện muội muội nhà mình đang đỡ Chiến Thần đi dạo trong vườn. Hơn nữa lại phát hiện người to bụng không phải Tang Tửu, mà là Minh Dạ.

Chính vì thế mà Tang Tửu phải dẫn theo Minh Dạ cùng huynh trưởng về sông Mặc.

"Ta phải đánh chết con ! Sao con lại làm như thế với Chiến Thần ? !"

"Phụ vương, là sơ ý ! Sơ ý thôi !"

" . . . nếu Trai Vương không thích, vậy thì ta xin phép tự vẫn tại đây."

"Ấy, Chiến Thần, ngài đừng manh động. Tang Hữu, trông chừng y cẩn thận, ta phải dạy lại Tang Tửu."

"Vâng. Chiến Thần, ngài cứ yên tâm, phụ vương không ghét bỏ cháu của mình đâu."

Minh Dạ ngồi yên sờ bụng lớn, ban đầu y có chút lo lắng, sợ Trai Vương không chấp nhận. Nhưng khi ông dịu dàng hỏi thăm xem y có ổn không, có bị đau nhức không, lại quay sang đánh cho Tang Tửu mấy cái, Minh Dạ liền an tâm hẳn.

Vì sợ không thể luôn ở bên Minh Dạ, Tang Tửu đề nghị đến sông Mặc ở luôn, sinh con rồi hẵng đi cũng không muộn.

Sau mấy tháng nữa, bụng Minh Dạ khá lớn, cung tròn hiện rõ rệt, lúc này y dường như toàn mặc trung y thoải mái. Hơn nữa vì bụng to nên hay đau lưng, đau eo và vai, thỉnh thoảng cũng đau chân, vậy nên Tang Tửu phải thường xuyên xoa bóp cho y.

"Ah !"

"Sao vậy, Minh Dạ ? Huynh đau ở chỗ nào sao ?"

"Hình như . . . Hài tử vừa đạp ta . . ."

"Đâu ? Ta cũng muốn xem !"

Tang Tửu áp tai bên bụng Minh Dạ, cảm nhận rõ ràng cái đạp của hài tử. Ban đầu nàng rất vui, nhưng sau đó lại lo lắng, sợ Minh Dạ bị đau. Y nói là không thành vấn đề, hài tử đạp như thế này, y mới an tâm được.

Từ khi biết hài tử trong bụng Minh Dạ hay đạp, Trai Vương và Tang Hữu đều kiếm cớ để đến nghe thử.

"Nó đạp kìa ! Cháu của ta đúng là hoạt bát thật !"

"Minh Dạ, hài tử đạp như vậy sẽ không đau chứ ?"

"Không sao, hơi đau một chút."

"Như thế này lại càng giống Tang Tửu, hồi còn trong bụng mẫu thân, nó cũng quấy lắm."

Minh Dạ mang thai được một thời gian, sau đó cũng bắt đầu phải chuẩn bị để sinh. Suốt thời gian được dự tính, cả Trai tộc đều thấp thỏm chờ đợi. Nhất là mấy người trong cuộc, hở tí là hỏi Minh Dạ có đau không, muốn sinh chưa, có thấy khó chịu ở đâu không.

Đến khi lâm bồn rồi, Tang Tửu ở bên ngoài vẫn không ngừng lo lắng. Đại phu nói Minh Dạ khó sinh, phải mất rất nhiều thời gian mới ra được. Hơn nữa lại còn song thai, sinh vất vả hơn bao giờ hết.

Mãi đến khi tiếng khóc vang lên, Tang Tửu mới được phép vào phòng. Nàng không vội ôm hài tử, lập tức chạy đến bên Minh Dạ.

"Minh Dạ !"

Tang Tửu nắm tay Minh Dạ, nhưng y không nắm lấy tay nàng như mọi khi, hoàn toàn buông lỏng. Lúc này nàng mới chú ý đến hạ thân vẫn còn đang chảy máu của y.

"Đại phu ! Bà đỡ ! Mau lại đây kiểm tra, Minh Dạ vẫn chưa được cầm máu !"

"Sao có thể ? Không phải lúc nãy máu đã ngừng chảy rồi sao ?"

"Chảy ướt cả một góc giường rồi . . . ! Mau cầm máu ! Thuốc đâu ? !"

Tang Tửu run rẩy nắm chặt lấy tay Minh Dạ, mắt không rời khỏi gương mặt bị che bởi một dải lụa trắng, tái nhợt vô cùng.

"Minh Dạ . . . Chàng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đó . . ."

"Hai đứa trẻ này vẫn cần huynh, ta cũng cần chàng . . . "

"Minh Dạ, chàng nói gì đi, ta sợ lắm . . ."



.

"Vậy là mẫu thân khóc um sùm luôn ạ ?"

"Ừ. Là tại phụ thân không tốt, để mẫu thân các con buồn."

"Không, là tại ta nên chàng mới phải chịu khổ. Giờ đến cả chân của chàng cũng . . ."

"Không sao, chỉ là đứng lâu hơi mỏi thôi. Nàng sẽ không yêu thương ta nữa sao ?"

"Không có, ta vẫn yêu chàng."

"Ca, sao lại che mắt đệ ?"

"Phụ mẫu thân ân ái, chúng ta vẫn là nên cút ra ngoài thôi."

" ? "

"Hầy, đệ lớn lên sẽ biết thôi."


*

Tí nữa toy cho Dạ tạch luôn gòi, hên còn quay đầu được:D




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro