[Đại Dạ] [Hiện Đại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú cảnh sát, tôi phạm tội trao trọn tấm chân tình cho chú rồi, không biết có bị phạt không ?"

"Có, phạt tù chung thân."

.

Vào một buổi sáng đẹp trời ngày Giáng Sinh, sở cảnh sát Thượng Thanh của Cảnh Quốc vô cùng náo nhiệt trước một món quà nặc danh được gửi đến. Giấy gói bên ngoài vô cùng sặc sỡ, lại thêm một cái nơ to bự, làm mọi người vô cùng hoài nghi trước món quà này, không biết là thật lòng tặng hay quấy rối đây. Dù với tiêu chí không nhận quà cáp, nhưng vì xuất xứ của món quà này quá bất thường nên sở cảnh sát phải điều tra.

Tắc Trạch bị thí làm chuột bạch mở quà, thật may làm sao khi bên trong không có một trái bom hay trò chơi khăm nào đó. Thay vào đó là một cái hộp với kiểu dáng vừa quen thuộc, vừa xa lạ nhỏ hơn hộp quà được đặt vô cùng ngay ngắn, kèm theo một tấm thiệp đậm chất Giáng Sinh.

"Cái hộp này là  . . . "

"Ê khoan, đừng mở ! Bên trong có khả năng là - "

Cạch !

Cái hộp được mở ra, thứ bên trong không gây nguy hiểm gì về thể xác nhưng dễ dẫn đến hoảng loạn về tinh thần. Cái hộp đó chính là thứ chuyên dùng để chứa nội tạng và giờ đây bên trong nó có một đôi mắt, chính xác hơn là nhãn cầu. Vừa vặn làm sao đúng lúc Sơ Hoàng lật lên, bên trên có một dòng chữ ngay ngắn được viết bằng thứ mực đen kì lạ.

[Giáng Sinh an lành. 

Đôi mắt đẹp nhất này là quà ta dành cho mọi người.

Ma Thần.]

Cả sở cảnh sát Thượng Thanh náo loạn cả lên. Ai mà chẳng biết cái danh Ma Thần tuy nghe qua có hơi trẻ con, nhưng thực chất thuộc về một tay mafia đáng sợ cơ chứ. Hắn đã gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, phía cảnh sát vất vả lắm mới tìm được cách để cho người đột nhập vào, gửi thông tin về hỗ trợ cảnh sát vây bắt hắn. Nhưng dường như chiến thuật đã bị nhìn thấu, người được gửi đi đột nhập vào mãi vẫn chưa thấy về.

Kết quả giám định đã có, Sơ Hoàng đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, dường như cô không tin vào kết quả mà máy tính đưa ra.

Trên đó hiển thị kết quả đối chiếu mực viết vốn dĩ là máu đã khô và một phần nhãn cầu cho thấy chúng đều thuộc về một người.

Người chấp nhận tiên phong thực hiện chiến thuật đột nhập sào huyệt của Ma Thần, được mệnh danh là Chiến Thần của sở cảnh sát Thượng Thanh, Minh Dạ.

Người duy nhất không có mặt trong cuộc họp mười hai vị đội trưởng của sở cảnh sát, giờ đây trở về được cũng chỉ có đôi mắt tuyệt đẹp kia.

"Minh Dạ . . . bị phát hiện thân phận rồi ?"

"Lập tức lên kế hoạch giải cứu ! Nếu chậm trễ hơn e rằng đến người chúng ta cũng không tìm được !"

"Rõ !"

.

"Minh Dạ, em có thấy gì không ? Tuyết rơi đẹp thật, nhớ ngày đó ta gặp được em cũng vào độ tuyết rơi như thế này. Lúc đó trong em thật đẹp, thuần khiết biết bao."

Một gã đàn ông tóc dài, phần mái có mấy lọn xõa xuống, hơi xoăn nhẹ, khẽ nhích mũi chân, nâng cằm của một nam nhân đang nằm dưới sàn lên. Nam nhân đó dù thời tiết khá lạnh nhưng cũng chỉ mặc mỗi sơ mi trắng dài lưng chừng đầu gối, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, môi mím chặt không dám mở lời.

"Ta quên mất, đôi mắt của em đã được gửi về sở cảnh sát rồi."

Nói đoạn, hắn cúi xuống, đưa tay miết nhẹ lớp băng gạc trắng trên vị trí giờ đây chỉ còn lại hốc mắt đen ngòm. Hắn lại nói, trông như độc thoại hồi tưởng về quá khứ, hoàn toàn không có ý định cho nam nhân kia mở miệng xen vào. 

"Nhớ lúc đó trông em xinh đẹp biết bao, đôi mắt lấp lánh tựa như chứa cả bầu trời đêm bên trong. Ta đã từng mê đắm ánh mắt đấy, từng nghiện tiếng cười nói trong vắt, vô tư lự của em."

"Lúc ấy ta chỉ hận không thể đem tất cả những gì đẹp nhất trên thế gian đến làm quà cho em, rồi đón em về làm phu nhân."

"Chỉ đáng tiếc, nếu em không là cảnh sát, thì thân phận của chúng ta không cách biệt lớn đến thế."

"Nhưng em biết không, nếu em nói sớm ngay từ đầu, thì em đã không ra nông nỗi này."

"Là em lừa ta, lừa ta suốt cả thời gian qua để cung cấp thông tin cho đám cảnh sát kia !"

Sơ Đại tức giận bóp mạnh má của Minh Dạ, ép anh mở miệng ra. Như một chương trình được cài đặt sẵn thứ tự, anh liền biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. 

Một ly nước thanh mát không có vấn đề gì, trừ mùi vị kì lạ khi cho một loại thuốc nào đó vào thôi.

Biết rõ loại thuốc đó uống vào sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng Minh Dạ không thể nào phản kháng. Anh chỉ có thể thuận theo, tránh bị sặc, nếu không sẽ khó thở lắm.

Ly nước vừa cạn cũng là lúc hắn đưa Minh Dạ trở về phòng riêng. Gọi là cái phòng chứ thực ra nó giống một buồng giam, bên trong có rất nhiều thứ đồ chơi tình dục từ nhẹ nhàng đến thô bạo. 

Từ sau khi biết Minh Dạ là gián điệp mà sở cảnh sát Thượng Thanh cài vào, nơi đây trở thành phòng riêng của anh. Vốn dĩ trước đó anh ở phòng của Sơ Đại, để hắn cưng chiều hết mực. Còn bây giờ có vẻ như sau khi biết anh không giống như hắn nghĩ, liền đem đủ mọi cách ra để phạt anh cho hả dạ.

Không biết bao nhiêu món đồ chơi được lấp đầy hậu huyệt nhỏ kia, chỉ biết đến khi Minh Dạ run rẩy không đứng vững, thậm chí ngồi còn khó khăn, Sơ Đại mới dặn người canh chừng tuyệt đối không được vào, chỉ việc đứng bên ngoài, không để ai đến gần ngoài hắn.

"Ta đi họp một chút, sợ em cô đơn nên mới dùng cái này để em giải trí. Đừng lo, ta sẽ trở lại sớm thôi."

Một chữ 'sớm' của hắn thường là nửa ngày trời mới đến, nhưng cũng không vội giúp Minh Dạ giải tỏa cơn bức bối vì bị mấy món đồ chơi hắn cho quấy rối. 

Dường như nghĩ cho vào số lượng như bình thường thì quá ít, vậy nên hắn đem thêm mấy loại mới lạ nữa cho vào, thấy anh run rẩy không tự chủ được mới an tâm mà rời đi.

"Ngoan, khi về ta sẽ tháo ra cho."

Tháo ra ? Hắn có mà đùa giỡn thêm mấy tiếng, chà đạp cho thỏa thích rồi mới chịu lấy ra thì có.

Tiếng cửa đóng vang lên, cùng âm thanh khóa lại, Minh Dạ biết hắn đã rời đi rồi. Anh vô cùng chật vật gượng dậy, định dựa vào tường cố nhịn, nhưng không ngờ mỗi lần động, chuỗi hạt bên trong lại di chuyển, khuấy động bên trong. Nhưng đó chưa phải là phần đặc sắc nhất, vì Sơ Đại hắn đã đặt trứng rung không dây vào, từ xa ngồi họp tùy ý điều chỉnh tần suất rung. 

Nếu hắn vui thì sẽ động ít, còn nếu không vừa ý chắc chắn sẽ đẩy lên đến mức tối đa.

"Ư . . . "

Minh Dạ cắn chặt cái khăn ban nãy hắn bảo anh ngậm lấy, cố nhịn không di chuyển để hạn chế chuyển động của chuỗi hạt hết mức có thể. Nhưng không ngờ bên kia Sơ Đại vì quá nhàm chán nên đã liên tục điều chỉnh tần suất của trứng rung, khiến Minh Dạ không thể nằm hay ngồi yên một chỗ nữa.

Đau, đau quá !

Nhưng đây là cái giá anh phải trả khi lừa dối hắn, cũng như là phản bội hắn.

Đôi mắt này đổi cho hắn, coi như anh vì mắt mù mà yêu hắn đi.

.

Điên cuồng giày vò, đó là điều mà Sơ Đại đã làm với thân thể của Minh Dạ. Khắp người anh đầy những vết bầm, vết hôn cũng như là dấu răng, thậm chí còn có mấy vết thương do dao và roi gây ra. Nó nhiều và đau đến độ Minh Dạ không buồn ngồi dậy tìm thuốc mà thoa như mọi khi nữa, nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà chờ chết. Nhưng có người miệng mang chữ hận, nhưng lại không dám giết chết anh ở đó, anh nào có cơ hội chết đi ?

Anh mệt rồi, không muốn giữ lý trí lại nữa.

Mấy cái tiểu tiết nhỏ nhặt, bỏ qua hết đi.

Sơ Hoàng, Tắc Trạch, mọi người . . . Là Minh Dạ có lỗi, không thể toàn vẹn trở về.

Nếu có kiếp sau, chỉ mong đừng khổ sở như kiếp này.

"Sơ Đại, là lỗi của em khi đã lừa anh. Vậy nên em sẽ dùng cái chết để đánh đổi."

Vào một ngày đẹp trời mùa xuân, cảnh sát Thượng Thanh đã đột nhập thành công nơi trú ẩn của Sơ Đại, ép hắn vào chân tường. Lúc đó hắn đã đem Minh Dạ ra làm lá chắn, khiến các đội trưởng không thể ra tay. 

Nhưng Minh Dạ đã tính đến chuyện này rồi, vô cùng bình tĩnh mà mỉm cười.

"Sơ Đại, anh nên dừng lại được rồi."

Sơ Đại chưa kịp hiểu ra thì một viên đạn đã bắn đến, sượt qua cổ Minh Dạ, để lại một đường cắt rất sâu, máu tươi từ đó trào ra không ngừng. Hắn vội vàng buông súng trên tay, dùng sức ấn mạnh vết thương, cố ngăn máu chảy ra. Nhưng vô ích, trúng động mạch rồi, máu không thể ngừng chảy được, chẳng mấy chốc ướt đẫm áo sơ mi trắng của Minh Dạ.

"Minh Dạ ! Minh Dạ !"

"Tắc Trạch, sao anh lại bắn Minh Dạ ? !"

"Sơ Hoàng, cô không đọc được khẩu hình miệng của anh ta sao ? Chính anh ta là người muốn được giải thoát khỏi đây !"

"Nhưng . . . "

"Cô nghĩ tôi muốn bắn lắm sao ? Nhìn Minh Dạ xem, đó có phải là điều anh ta muốn không ?"

Sơ Đại như ngẩn người, hắn không cầm được máu, chẳng mấy chốc Minh Dạ sẽ chết đi. Rõ ràng bị bắn trúng rất đau, nhưng anh lại mỉm cười, trông vô cùng vui vẻ, lại có phần thanh thản. Chừng như có chuyện muốn nói, không vội chết đi, Minh Dạ liền đưa tay kéo đầu Sơ Đại xuống, thì thầm bên tai anh. Âm thanh dịu dàng, vốn dễ nghe của Minh Dạ giờ đây lại không trôi chảy, cứ ngắt quãng, nhưng lại vô cùng rõ nghĩa.

"Em . . . thật sự yêu anh đó . . . "

"Không . . . lừa dối đâu . . ."

Minh Dạ biết rõ mối tình này sẽ không có kết quả. Nếu Sơ Đại bị bắt, anh hiển nhiên lập công. Nhưng thân thể sớm tàn tạ, không còn đủ sức tiếp tục công việc, nghỉ rồi anh sẽ làm gì tiếp theo chứ. Anh không còn người thân, không còn công việc, không còn người mình yêu nữa, mất hoàn toàn động lực sống. 

Đi cũng tốt, thân thể này đã nhơ bẩn lắm rồi.

"Minh Dạ ! Em tỉnh dậy, tỉnh dậy ngay cho ta . . . "

"Không được ngủ, ngủ ở đây đau lưng lắm, sẽ cảm lạnh nữa."

"Để ta đưa em về phòng, cái phòng mà ngày đầu em đến ở đấy. Ta vẫn thường xuyên dọn dẹp, định khi nào em hối lỗi, nhất định sẽ đưa em về, rồi chúng ta lại tiếp tục như xưa . . . "

"Đừng ngủ, Minh Dạ. Không phải em thích ngắm nhìn bình minh mỗi ngày sao ? Trời cũng sắp sáng rồi đấy."

"Sao em không nói nữa ? Em ghét ta rồi sao ? Cũng phải, ta đã khiến em đau khổ đến như vậy mà . . ."

". . . xin lỗi em . . . "

Muộn rồi, hắn nói lời này đã muộn.

Bảo bối của hắn đã không còn trên đời này nữa rồi.


.


"Hức . . . !"

"Sơ Đại, anh đừng khóc, phim thôi, phim thôi mà. Em còn đang ở đây với anh nè."

"Hu hu hu, Minh Dạ ơi, hay lần sau mình đừng đóng phim ngược tâm như thế này nữa nha em ? Anh đau lòng quá . . . "

"Hầy, tài nguyên tới thì nhận, sao em từ chối được. Hơn nữa không phải lúc đầu anh nói thích sao ? Còn khen kịch bản hay nữa. Giờ phim chiếu thì lại khóc sướt mướt như thế này. Ấy, ướt áo em bây giờ."

"Hu hu hu, ai bảo em diễn đạt quá làm cái gì ? Không biết đâu, bắt đền đó !"

"Rồi rồi, hôm nay anh khóc sưng mắt vì em, vậy đêm nay em khóc thay anh."

"Hức, nói rồi đó . . . "

"Rồi rồi. Khăn này, lau nước mắt nước mũi đi. Lớn già đầu rồi mà còn mau nước mắt y chang con nít."

"Ảnh đế như em hóa vai nào, người ta đồng cảm vai đó, anh không khóc sao được ? Tên Ma Thần đó độc ác quá, anh mà xuyên vào, anh đập hắn ra bã vì dám hành bảo bối của anh !"

"Anh tự đi mà đập chính bản thân mình á."

"Em đi đâu vậy ?"

"Đi tắm. Anh không muốn làm à ?"

"Muốn ! Yêu lão bà nhất !"

"Hừ, dẻo miệng."

.

Hai cha nụi này chỉ là đóng phim hoy, chắc khom ai sòu đou nhỉ ?

Nhỉ . . . ?

Hàng trữ nhiều, đang xả dần, mốt lặn dài mấy hôm rồi trở lại=))

Thi tốt nghiệp ấy mà . . . gian nan vỡi . . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro