Tiêu Lẫm x Đạm Đài Tẫn x Lê Tô Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái Tiêu Lẫm thích Đạm Đài Tẫn và ngược lại, nhưng cả hai không hề nhận ra. Mãi khi trở y trở thành Thương Cửu Mân, Ma Quân Đạm Đài Tẫn, tuẫn táng cùng Đồng Bi đạo, hắn mới tiếc nuối thừa nhận.

.

[Một kẻ sinh ra đã không có tơ tình và một người đã sa vào tơ tình của ai khác, liệu có đến với nhau được không ?]

.

Đạm Đài Tẫn, một cái tên gây ám ảnh đối với Tiêu Lẫm. Không phải là vì y xấu xa, độc ác và không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, mà chính là sự đáng thương. Hắn đúng là điên rồi mới nghĩ y đáng thương. Là hoàng tử một nước mà lại bị đưa sang địch quốc làm con tin từ thuở còn nhỏ, bị đối xử còn thua một con chó. Nhưng y tuyệt nhiên không bày ra biểu cảm đau đớn, dù cho bị đấm, bẻ gãy xương cũng không có tí biểu hiện đau đớn nào.

Đáng thương hơn là, dù đã trưởng thành, trở thành một người chồng trên danh nghĩa của Diệp Tịch Vụ, hắn lại càng bị áp bức nhiều hơn. Tựa như mọi sự thù ghét trên thế gian đều dành cho y từ khi chào đời vậy.

Đạm Đài Tẫn hiểu người khác, nhưng lại không có cảm xúc. Y không hiểu yêu là thế nào, có cảm giác ra sao , dù có đau đớn thấu tận tâm can cũng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.

Tiêu Lẫm biết Đạm Đài Tẫn hay bắt chước mình, học bộ dáng của phàm nhân. Y mong bản thân sẽ được đối xử tốt hơn dù chỉ là một chút. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, chỉ có mỗi Tiêu Lẫm là luôn tốt với y thôi.

Ấy vậy, cái đối tốt đó lại dần bị bỏ lại phía sau khi mâu thuẫn giữa hai người tăng cao, để rồi Tiêu Lẫm đi trước, Diệp Tịch Vụ theo sau, để lại một mình Đạm Đài Tẫn ở nhân gian năm trăm năm.

.

Lần sau gặp lại, hắn là Công Dã Tịch Vô, không biết gì về Đạm Đài Tẫn, chỉ nghe qua chuyện chưởng môn Tiêu Dao Tông đi du lịch, nhặt được một thiếu niên về làm đệ tử. Thiếu niên đó nghe đồn gầy yếu, được nhặt về trong tình trạng trọng thương, thân thể đẫm máu, được các vị sư huynh tỉ mỉ chăm sóc, qua một thời gian đã hồi phục hoàn toàn, chính thức tu tiên.

Không hiểu vì sao khi nghe nhắc đến cái tên Thương Cửu Mân, Công Dã Tịch Vô lại có cỗ cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng, không biết phải miêu tả làm sao. Đầu tiên là tức giận, sau đó là cảm thông, rồi thương xót, cuối cùng không hiểu vì sao lại rơi nước mắt trong vô thức. Thương Cửu Mân là ai, hắn không biết, nhưng nghe miêu tả về người đó, hắn lại thấy thân thuộc vô cùng.

Khi đã gặp rồi, tiếp xúc rồi, Công Dã Tịch Vô mới tỏ rõ lòng mình. Hóa ra hắn có cảm tình với Thương Cửu Mân, tiểu sư đệ được sủng nhất Tiêu Dao Tông. Cái tông môn ấy có tiến độ tu tiên chậm nhất, lười biếng, học hành lẹt đà lẹt đẹt, sắp đến lúc kiểm tra mới bắt đầu học nhồi nhét, vậy mà lại có một tiểu sư đệ giỏi giang, được cưng sủng từ miếng cơm đến manh áo, luôn được các sư huynh líu rít nhắc bài.

Đúng là Thương Cửu Mân trông rất hiền lành, thỉnh thoảng cười một cái trông vô cùng ôn nhu dịu dàng. Nhưng Công Dã Tịch Vô lại có chút cảm giác là y giả vờ, bắt chước cách người khác hành xử chứ không hiểu chút xíu nào về mấy loại cảm xúc cả. 

Hơn nữa, lâu lâu Thương Cửu Mân vô cùng bất thường. Y nhìn hắn, trầm mặc muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, quay đi tìm Lê Tô Tô hoặc mấy con thú. Lại nói tiểu sư đệ nhà Tiêu Dao Tông thật phi phàm, không chỉ là giỏi về mặt tu tiên, mà còn có tài lẻ là thu hút động vật. Hình như không giống thu hút mà là đang trò chuyện, sai khiến mấy con thú đó thì phải. Hơn nữa, Tiêu Dao Tông đệ tử có vẻ như không biết tiểu sư đệ mang tài lẻ này đâu.

Đôi mắt đen láy đó nhìn con quạ, bỗng chốc lóe lên một tia lạnh lẽo khác thường.

Quả nhiên tiểu sư đệ Tiêu Dao Tông rất thích diễn mà.

.

Lần đầu tiên sau thời gian dài kể từ khi Thương Cửu Mân, Ma Quân, tuẫn táng cùng Đồng Bi đạo, Công Dã Tịch Vô mơ thấy chuyện kiếp trước, lúc mà hắn còn là lục hoàng tử, hết lòng bảo hộ cho con tin Đạm Đài Tẫn. Nam nhân ấy so với Thương Cửu Mân không khác lắm, chính xác hơn thì hai cái tên này đều thuộc về cùng một người. Một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của người đó, Công Dã Tịch Vô không nhịn được mà rơi nước mắt.

Cuộc đời của Đạm Đài Tẫn quả thực rất cực khổ, không bị áp bức thì sẽ bị người khác hiểu lầm, rồi bị chèn ép, uất ức đến nhập ma. Số người làm y vui vẻ cũng dư sức đếm trên hai bàn tay.

Hắn nghe nói Tàng Hải đã nhậm chức chưởng môn, nhận lớp đồ đệ mới, thỉnh thoảng lại đến những chỗ từng dắt tiểu sư đệ qua, hồi tưởng chuyện cũ và cầm bầu rượu uống. Hắn biết người nọ thương tiểu sư đệ đến mức nào, luyến tiếc y ra sao, chỉ là tiểu sư đệ vốn là người khó hiểu . . . không, là bọn họ không muốn nghe tiểu sư đệ giải thích, bọn họ đã bị chuyện sư tôn tan biến trong tay y, rồi một mực cho rằng là y giết hại sư tôn.

Nếu lúc đó họ hỏi kĩ, liệu tiểu sư đệ có đến bước đường này không ?

Có, Công Dã Tịch Vô một mực khẳng định là có. Hắn đã biết chuyện Đạm Đài Tẫn trước khi rời đi đã tự khắc bia mộ cho chính mình, xác định số phận tuẫn táng cùng Đồng Bi đạo. Vì vậy cho dù là các sư huynh, chưởng môn đời trước, Lê Tô Tô hay bất kì ai khuyên bảo, y nhất định sẽ không từ bỏ ý định đó.

Thật đáng tiếc thay, hắn lại mất đi người mà hắn thương nữa rồi.

.

Đạm Đài Tẫn cảm thấy may mắn khi được sống lại một lần nữa, nhưng y lại không dám quay trở về. Y chưa làm rõ được cảm xúc trong lòng, sao dám quay về đối diện với Công Dã Tịch Vô và Lê Tô Tô ?

Hai người họ đều là người quan trọng trong lòng Đạm Đài Tẫn, nhưng chỉ có một người y thật lòng thương, thật lòng trao trọn tình cảm. Là Công Dã Tịch Vô hay Lê Tô Tô ?

Đạm Đài Tẫn không biết, cứ thế lẩn trốn giữa chốn nhân gian suốt mười mấy năm, rồi lại gặp nạn. Số y vẫn là như thế, đen đủi không thu gì kiếp trước. Thôn nhỏ nơi y sống vốn bình yên, nay có sơn tặc tràn xuống cướp bóc. Mà đây chỉ là một cái thôn nhỏ, đào đâu ra thần tiên cứu giúp họ cơ chứ. 

Bọn cướp này thật tài, rất biết tự đào hố chôn mình. Không chỉ cướp tiền mà còn bắt cóc các thiếu nữ xinh đẹp trong làng về, Đạm Đài Tẫn cũng là một trong số đó. Ban đầu y bị lầm tưởng là nữ nhân, bắt về rồi mới biết là nam nhân. Nhưng gương mặt không tệ, nếu không mua vui cho bọn hắn được thì đem bán đi làm nô lệ.

Mà Đạm Đài Tẫn vốn dĩ quá quen thuộc với những trò này. Y từng mặc y phục nữ nhân, bị đối xử còn thua một con chó, hơn nữa y khuyết mất cảm giác ngại ngùng mà một người nên có, chính vì lẽ đó mà y tuyệt nhiên không đổi sắc mặt.

Nhưng phải bắt chước làm một con người, như thế mới không bị nghi ngờ.

Đạm Đài Tẫn mang vẻ ngoài suy nhược hệt như thuở còn là con tin ở nước Thịnh, gợi cho người tốt cảm giác muốn che chở, bảo vệ và cho kẻ xấu niềm hứng khởi bắt nạt y.

Bạch y mỏng manh bị xé một cách không thương tiếc, cả thân thể gầy gò, trắng bệch lộ ra trước mặt những kẻ cướp. Nam nhân dưới thân bọn họ chống cự yếu ớt, hoàn toàn bị đem ra hưởng thụ trước khi bán đi.

Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào nơi tư mật thì đã bị một đạo sức mạnh đánh bay. Quay đầu lại thì phát hiện đó là Hành Dương Tông, một trong những tiên môn có tiếng. Nếu họ gây sự với tiên môn, e rằng chỉ là đang tìm đường đến chỗ chết.

Bỏ của chạy lấy người, vật có thể tiếp tục cướp, nhưng mạng đã mất thì không còn gì cứu vãn được. Bọn chúng nhanh chóng chạy mất, để lại tiền bạc vừa mới cướp và nữ nhân trong làng đang sợ hãi nắm chặt tay nhau.

Công Dã Tịch Vô và một số sư đệ chỉ là tiện đường đi qua, nghe nói trong thôn có cướp, liền đồng ý với trưởng thôn sẽ đi giải cứu con tin cũng như đưa họ trở về an toàn. Hắn trấn an các cô nương, rồi theo như trí nhớ tìm đến vị trí mà hắn nghe thấy tiếng cầu xin ban nãy.

Nữ nhân xinh đẹp là hoa, nam nhân xinh đẹp là họa, người trước mặt hắn, vừa vặn làm sao lại giống y hệt điều đó. Bao nhiêu nữ tử vẫn còn quần áo nguyên vẹn như chưa từng bị động qua, vậy mà chỉ có nam nhân duy nhất lại bị cưỡng ép, thoát y đến mức này.

Đạm Đài Tẫn vừa thấy Công Dã Tịch Vô, cái sự ngại ngùng vốn không có của y chẳng biết từ đâu lại dâng lên, y tránh đi ánh mắt của hắn và cố che phần ngực đang lộ ra.

"Ngươi không sao chứ ?"

Công Dã Tịch Vô cởi ngoại bào, đem khoác lên người nam nhân gầy gò kia, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng. Hắn vẫn luôn dịu dàng, ôn nhu đến như thế. Cứ thế này, Đạm Đài Tẫn làm sao dám đối mặt với hắn.

Đạm Đài Tẫn lắc đầu, tay níu chặt ngoại bào hắn vừa khoác lên, trong mắt hiện rõ sự ủy khuất đáng thương. Công Dã Tịch Vô nhận thấy gương mặt quen thuộc, hắn vừa ngỡ ngàng, vừa ân hận sao bản thân lại không thể đến sớm hơn được chứ. Thấy cổ chân Đạm Đài Tẫn bị kẻ khác nắm chặt đến để lại vết bầm, hắn mới nhận ra cả người y rải rác các thương tích nhỏ.

"Xin lỗi, là ta đến muộn."

"Tiên quân không phải lo, ta không sao."

"Không, đó là lỗi của ta, vậy nên ta sẽ bồi thường cho ngươi."

Là lỗi của hắn khi bỏ y lại trên nhân gian hơn năm trăm năm.

Là lỗi của hắn khi không tỏ rõ lòng mình sớm hơn.

Là lỗi của hắn khi không kịp nói lời yêu thương đối phương.

Là lỗi của hắn khi đến muộn, để y phải chịu ủy khuất.

"Đạm Đài Tẫn, là lỗi của ta."

Công Dã Tịch Vô nhẹ nhàng bế đối phương lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y rồi làm phép. Đối phương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Chưởng môn, đã tìm thấy dấu vết của sơn tặc, có cần bắt về không ?"

Nhìn người trong lòng ngủ say, suy yếu dựa vào ngực, hắn một chút cũng không muốn bỏ qua cho những kẻ đó.

"Bắt lại, tùy theo luật mà xử trí."

"Rõ."

"Những ai không truy bắt sơn tặc, theo ta về tông môn trước. Chuẩn bị bồn nước nóng và thuốc bôi giúp ta."

"Vâng ạ."

.

Lê Tô Tô vừa mới đột phá xong, đang tâm trạng rất tốt mà đi dạo xung quanh. Nàng nhìn quanh, phát hiện Công Dã Tịch Vô đã trở về, số lượng sư đệ đi theo ít hơn hẳn lúc đi, là để lại đó làm nhiệm vụ gì sao. Hơn nữa, nam nhân trên tay hắn chẳng phải là . . .

"Đạm Đài Tẫn ? Hắn bị làm sao vậy ?"

"Là bị sơn tặc bắt nhầm, rồi đem ra làm chuyện xằng bậy."

Lê Tô Tô thoáng ngạc nhiên, rồi nét mặt lại trở nên u buồn. Lúc nào cũng vậy, là y chịu nhiều ủy khuất, bất công không tài nào đếm hết, là y phải chịu tổn thương.

"Chúng động vào Đạm Đài Tẫn chưa ?"

"Rồi, nhưng chỉ mới bên ngoài."

Lê Tô Tô thở ra, đúng là trong cái rủi còn có cái may, trinh tiết của y chưa mất. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, chỉnh lại những lọn tóc không ngay ngắn của y.

"Nếu thế thì không sao. Đạm Đài Tẫn, ngươi về là tốt rồi."

Giờ thì hai bọn ta sẽ không bỏ ngươi nữa đâu.

Hành Dương Tông là địa bàn của Công Dã Tịch Vô, đã vào thì không thể ra.

Lê Tô Tô đã quyết, không ai thay đổi được nàng.

Đạm Đài Tẫn, có nên nói là ngươi đã quá ngây thơ hay không ?

Bọn họ mất ngươi lâu như vậy, không nghĩ sẽ nảy sinh tình cảm có hơi vặn vẹo sao ?

"Nhà của Thương Cửu Mân là ở Tiêu Dao Tông, nhưng của Đạm Đài Tẫn lại là Hành Dương Tông."

"Đừng mơ tưởng đến việc biến mất nữa, Đạm Đài Tẫn. Nếu không ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả khó lường đấy."

.

Tiêu Lẫm / Công Dã Tịch Vô x Đạm Đài Tẫn / Thương Cửu Mân

Lê Tô Tô x Đạm Đài Tẫn

Nghe mùi anh Tẫn bị chơi giam cầm play=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro