Đạm Đài Minh Lãng x Đạm Đài Tẫn x Tiêu Lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp tình tay ba ngang trái với Đạm Đài Tẫn kèo dưới 'chăm phần chăm'=)))

Đại khái : Anh trai bắt em về hành hạ, Tiêu Lẫm anh hùng cứu mỹ nam.

Minh Lãng cũng yêu Tẫn, như cách Tiêu Vũ yêu Tiêu Sắt, sặc mùi chiếm hữu và hành hạ.

.

Ở trong ngục tối dưới lòng đất, những thứ ít ỏi mà Đạm Đài Tẫn có thể cảm nhận chính là sự ẩm ướt của nơi đây, mùi hôi thối, lạnh lẽo và sự đau đớn đến từ các vết thương trên người. Xem như là y xui đi, không những chẳng nhảy theo Diệp Tịch Vụ, đắm chìm trong làn nước lạnh lẽo, mà còn bị bắt về, nhốt ở nơi chỉ có ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc. Nghe bảo nơi này nhốt tù nhân phạm trọng tội, ngoài y ra vẫn còn vài kẻ khác ở đây. Bọn chúng biết bản thân động vào hoàng gia ngay từ khi chuẩn bị ra tay, bây giờ chẳng còn sợ gì nữa rồi.

Đạm Đài Tẫn dựa vào tường, sự thô cứng và lạnh lẽo của nó khiến tấm lưng gầy của y đau hơn bao giờ hết. Nhưng với một người từ nhỏ dù bị bẻ gãy xương cũng không khóc, chút đau đớn này sao làm y rơi nước mắt được. Y lại nhìn xuống băng vải trắng sạch sẽ trên tay, đây là Đạm Đài Minh Lãng sai người bôi thuốc, ngoài ra còn chữa một phần độc cho y. Nhưng mắt mù rồi, không không phục lại được.

Hắn ta cũng chẳng có ý tốt lành gì cả, chỉ muốn y sống để mà hành hạ, cho y nếm trải đau đớn và cầu xin được chết. Nhưng chắc hắn cũng phải biết hoàng đệ của mình là người như thế nào, không phải chỉ chút ít đau đớn như thế là y chịu cầu xin cho chết đâu. Vì lúc trúng độc, Đạm Đài Tẫn còn dám cắt cổ tay và nhảy khỏi thuyền, đến mức đó thì có cái gì mà y không dám làm đâu.

"Tam đệ, sao rồi ? Ở đây có thoải mái không ?"

Đạm Đài Minh Lãng đứng bên ngoài, dù hắn đứng ngược sáng, mắt Đạm Đài Tẫn lại bị mù hết một con, không nhìn thấy rõ, nhưng y vẫn biết là hắn đang cười cợt mình.

Đạm Đài Tẫn không nói, chỉ ngồi im ở đó, làm Đạm Đài Minh Lãng tức giận, hắn không được thấy biểu cảm hắn muốn nhìn trên gương mặt đệ đệ. Hiển nhiên bây giờ phải tìm cách khác rồi.

Hắn mở cửa buồng giam, dẫn theo vài tên thuộc hạ tráng kiện, bắp tay so với Đạm Đài Tẫn cơ hồ lớn gấp ba lần. Y biết hôm nay hắn tâm trạng không tốt, mà thực ra có lúc nào tâm trạng hắn tốt đâu. Dù hắn đã danh ngôn chính thuận lên làm vua, được quan trong triều đình ưng thuận và đi theo. Nhưng bên dưới, biết bao nhiêu con dân khổ sở vì hắn, mắng thầm hắn là kẻ tàn bạo, không biết cách trị nước.

"Tam đệ à, trẫm từng nói muốn đem mắt của đệ cúng trước linh đường của phụ hoàng, giờ cũng nên thực hiện rồi."

Hắn ra hiệu, những người đi theo sau hắn bắt đầu làm việc. Kẻ giữ Đạm Đài Tẫn, tên nắm lấy gương mặt, đưa tay chạm lên mắt phải của y. Đây là con duy nhất chưa mù, màu sắc không đổi, có lẽ chính vì thế mà hắn chọn con này. Nhưng cũng có khả năng hắn muốn y chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì, trở thành một tên mù.

Kẻ nọ thô bạo móc mắt phải của Đạm Đài Tẫn ra, y chỉ rên rỉ nhẹ một tiếng vì đau, trên gương mặt hoàn toàn không có biểu cảm nhiều mấy, vẫn một bộ dáng lạnh nhạt như cũ. Đạm Đài Tẫn không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể dựa vào các giác quan khác mà cảm nhận xung quanh.

"Y hệt mắt của yêu nữ kia. Người đâu, đem cúng trước linh đường của phụ hoàng trẫm."

"Tam đệ, chúng ta vẫn còn chưa xong với nhau đâu.

Những đau đớn mà hắn đã trải qua, há có thể vì một con mắt mà đổi, nằm mơ đi. Đạm Đài Minh Lãng lấy một viên thuốc tròn nhỏ, ép Đạm Đài Tẫn mở miệng ra, nuốt lấy nó. Ngay khi viên thuốc qua cuống họng, xuống đến dạ dày rồi, một ngụm máu tanh cứ thế trào ra khỏi khóe miệng y.

"Thuốc này cũng là độc, so với cái đệ trúng ở mắt trái chẳng là gì, nhưng đau đớn thì kinh khủng hơn."

Đạm Đài Minh Lãng cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn, cười ha hả rời khỏi ngục tối. Nhưng trước khi bước hằn khỏi buồng giam, hắn có nhờ người xích Đạm Đài Tẫn lại. Y nói chuyện được với muôn thú, lại điên rồ vô cùng, ai biết được y sẽ làm gì trong lúc hắn không để ý.

"À phải rồi, trẫm quên nói với đệ. Độc này nôn máu ba lần, đệ sẽ thành kẻ câm."

Nhìn tơ máu còn dính trên môi Đạm Đài Tẫn, hắn nhếch mép cười, "Ai bảo đệ biết nghe và trò chuyện với muôn thú làm gì, nếu không chẳng biến thành một kẻ vừa câm vừa mù đâu."

Đạm Đài Minh Lãng phất tay áo, rời đi. Những thuộc hạ của hắn sau khi cầm máu trên mắt cho Đạm Đài Tẫn, dùng vải trắng băng lại hai mắt rồi mới rời đi. Y ngồi ở đó, khẽ thở dài. Giờ đã chẳng thấy được gì, sắp tới có khả năng trở thành một kẻ câm, y đúng là xui xẻo tận mạng mà.

Hai tay Đạm Đài Tẫn khẽ động, xem ra là xích hai tay riêng biệt, dây xích cũng không ngắn lắm, chỉ là chẳng tới mức đi được đến cửa buồng giam. Đạm Đài Tẫn không có ý định bỏ trốn, nằm đó nghỉ ngơi, chờ ngày bị hoàng huynh của mình giết.

.

Mấy ngày sau, Đạm Đài Minh Lãng mới trở lại xem Đạm Đài Tẫn thế nào rồi. Quả nhiên đúng như hắn dự tính, y đang đau đớn, quằn quại do viên đan độc kia phát huy công dụng, khiến cả thân thể y đau đớn không tài nào tả nổi. Máu tươi lại chảy khỏi miệng, xích sắt như cũ khuấy động không khí nơi đây.

"Chắc đã quá ba lần rồi nhỉ ?"

Đạm Đài Minh Lãng đến gần, nắm lấy cằm Đạm Đài Tẫn đang cố chống tay, giữ cho người ngồi thẳng. Hắn miết nhẹ ngón tay lên cánh môi nhợt nhạt, điểm huyết sắc trông yêu mị vô cùng. Đột nhiên hắn đưa tay bóp lấy cổ y, xem thử y có nói gì không.  Thật hay làm sao khi Đạm Đài Tẫn không thể nói, chỉ có khả năng phát ra những âm thanh vô nghĩa.

Vẫn là như thế, Đạm Đài Tẫn không có cảm xúc nào quá mãnh liệt cả. Có vẻ dường như những ngày ở nước Thịnh, y đã quen với việc chịu lạnh, chịu đói và chịu đau rồi. Dẫu vậy, Đạm Đài Minh Lãng vẫn muốn tàn phá cơ thể gầy gò, suy nhược của người kia.

Nếu trên đời này không có Nhu phi, hiển nhiên cũng không có Đạm Đài Tẫn, vậy thì hắn sẽ được phụ hoàng yêu thương, mẫu hậu cũng không phải chết đau đớn như thế và hắn cũng không phải mang những vết sẹo xấu xí đến nhường này.

Ta có, ngươi cũng phải có.

Đạm Đài Tẫn không phòng bị, đột nhiên bị cái gì đó quất lên lưng một cái, làm y run rẩy một chút. Âm thanh xé gió đó, độ dài và lực đánh lên, so với Diệp Tịch Vụ ngày trước đánh còn không đau bằng. Vị tiểu thư đó chính là ghét y, bởi vì y mà không lấy được người nàng thương.

Lại nhắc Diệp Tịch Vụ, không biết nàng ta đã chạy đi đâu, chắc đã về Diệp phủ rồi.

Nàng về nhà, y cũng về nhà rồi.

Nhưng nàng có gia đình ở bên, có người hầu hạ, cơm bưng nước rót, hưởng trọn tình yêu thương của mọi người.

Còn y chẳng có gì, gia đình chết hết, còn mỗi người anh trai hận mình đến tận xương tủy, muốn hành hạ y hết quãng đời còn lại, bao nhiêu căm phẫn đều đang đổ lên đầu y.

Có vẻ như cảm thấy lực tên kia đánh không đủ làm hắn thỏa mãn, vậy nên Đạm Đài Minh Lãng trực tiếp cầm lấy roi, dùng sức quất vào lưng và trước ngực Đạm Đài Tẫn. Ha, đúng là lực mạnh hơn hẳn thật, lưng y bắt đầu đau rát rồi đây.

Đạm Đài Minh Lãng đánh hơn chục roi, đều làm rách da lẫn y phục của Đạm Đài Tẫn, bây giờ máu nhiễm đẫm trang phục và dính lên cây roi kia. Y bắt đầu gặp khó khăn trong việc thở, vì chỉ cần nhẹ nhàng thở ra một hơi, vết thương trên lưng và trước ngực sẽ đau nhói. Bây giờ việc nằm và dựa vào tường là vô cùng khó khăn.

Sau khi nhờ thái y xác nhận xem Đạm Đài Tẫn như thế này có chết hay không, lão trả lời là bồi dưỡng một chút là không sao cả, rồi mới rời đi. Hắn không muốn y chết mau như thế, nếu chết rồi thì còn gì vui nữa.

Người rời đi hết, tù nhân ở ngục đối diện mới đánh bạo hỏi han Đạm Đài Tẫn.

"Vị huynh đài này không biết đã gây thù gì với tân đế mà bị trả thù thê thảm đến như vậy ?"

Đạm Đài Tẫn cố tìm một cách dựa vào tường thoải mái, sau đó lắc đầu từ chối trả lời. Vậy mà tên bên kia lại nghĩ rằng y không biết, vậy nên không hỏi nữa, chỉ ngồi tám nhảm thôi.

"Công nhận tân đế tàn độc thật, biến một vị công tử phong lưu, trang nhã biết bao thành một người vừa mù vừa câm, thân thể tàn tạ đến vậy. Ta cứ tưởng ngươi cướp tình nhân của hắn không đấy !"

"Này này, nói lớn quá, nhỡ tân đế nghe được thì ngươi chỉ có nước bị xử trảm thôi đấy !"

Một giọng nói từ buồng giam khác vang lên, mang theo tiếng cười cợt châm chọc.

"Ta vào tận cái ngục này rồi, còn sợ gì bị trảm ? Nếu sợ, ta đã không làm rồi. Trảm thì trảm đi, trước sau gì chẳng trảm !"

"Hay lắm, đúng là có khí phái nam nhi ! Dám làm dám chịu !"

Đạm Đài Tẫn khẽ chau mày, bọn họ nói chuyện nhiều quá, y không ngủ được. Mà đã không ngủ được thì sẽ tức giận. Nhưng giận cũng đâu có làm được gì, vậy nên y chỉ đành ráng làm lơ mà ngủ thôi.

Không rõ yên ắng được bao lâu, Đạm Đài Tẫn lần nữa bị ép thức dậy và được chào đón bằng cả xô nước lạnh. Mát thì mát thật đấy, nhưng giờ đang mùa đông, muốn y bị cóng chết sao. 

"Bệ hạ nói phế hắn, là phế kiểu gì ?"

"Chắc bẻ tay, bẻ chân á."

"Không phải cho uống độc sao ?"

"Bậy bạ, có khi là chấn gãy kinh mạch chẳng hạn ?"

"Tiếc ghê, một mỹ nhân như thế này mà lại bị bệ hạ làm cho tan nát, tiếc quá, thật sự rất tiếc."

"Mỹ nhân cũng không đến lượt ngươi có."

"Ban nãy ta nghe bệ hạ nói cái gì mà thao chết hắn, không lẽ chúng ta được phép sao ?"

"Chắc được á. Mỹ nhân như thế này, chẳng phải là cơ hội ngàn vàng sao ? Còn không húp thì biết chừng nào mới thoát kiếp trai tân ?"

"Ừ nhỉ ? Thôi thì húp hắn trước rồi tính tiếp."

"Bậy, phế hắn trước rồi húp, như vậy hắn mới không phản kháng được."

"Nhạt nhẽo, bảo sao bây giờ ngươi vẫn còn là trai tân. Phải để hắn giãy giụa, kháng cự một cách yếu ớt, thế mới vui !"

"Ngươi cũng trai tân còn gì ? Đây, ta có thuốc. Chơi thuốc là an toàn nhất."

"Thằng này được."

Với đầu óc 'chong sáng' của Đạm Đài Tẫn, y không biết bọn họ muốn làm gì, định làm gì và sẽ làm gì. Đến khi thuốc được cho vào miệng, hai chân bị tách ra, cả thân thể vô lực thì y mới mơ mơ hồ hồ xác nhận được tình huống hiện tại. Bọn chúng có khen Đạm Đài Tẫn là mỹ nhân, nhưng không biết thương hoa tiếc ngọc, làm vô cùng thô bạo, đến mức hậu huyệt của y chảy cả máu ra.

Tuy Đạm Đài Tẫn biết mệt, biết đau, nhưng bọn chúng thì không. Cứ thay phiên nhau mà làm, chỉ thấy sung sức và sướng vô cùng. Chúng dày vò y cả buổi trời, đến khi phát hiện đối phương đã ngất đi mới dừng lại. Đã xong ý định thứ nhất của tân đế, giờ đến ý định thứ hai, phế y.

Họ vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, vậy nên đã chọn đại chỗ để biến y thành một kẻ tàn phế. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn đau biết bao nhiêu, vậy mà Đạm Đài Tẫn vẫn không tỉnh, chỉ có một dòng máu tươi trào ra từ khóe miệng của y.

Đang định dọn dẹp, đột nhiên một kẻ cảm thấy sau lưng mình hơi ướt, sờ thử rồi nhìn xem. Bên trong ngục chỉ có mỗi ánh đuốc nên không nhìn rõ là cái gì, nhưng cái sự dinh dính này của nó cũng như mùi hương tanh tưởi thoang thoảng trong không khí, hắn mới nhận ra đây là máu, hơn hết là máu tươi.

Hắn chưa kịp quay lại phía sau xem là ai đột nhập thì đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, mũi kiếm trồi ra cả một đoạn. Đối phương rút kiếm lại, máu tươi bắn ra tung tóe khắp nơi. Trước khi ngã xuống, hắn nghe giọng của một người xa lạ, còn trẻ và sự run rẩy trong lời nói.

"Đạm Đài Tẫn !"

Tiêu Lẫm mang theo mấy người nữa đột nhập vào ngục của Cảnh quốc. Vốn dĩ ngục này khá xa hoàng cung, Đạm Đài Minh Lãng có biết cũng không đến kịp. Từ ngày nghe nói Đạm Đài Minh Lãng lên ngôi, không có tung tích của Đạm Đài Tẫn thì hắn đã sinh nghi rồi, không ngờ lại đem nhốt, tra tấn y ở đây.

"Điện hạ, hắn bị thương nặng, chúng ta mau quay về !"

Bàng Chi Nghi nhìn trước ngó sau, rồi lại dùng phép để đưa mọi người về. Đây chính là cách họ đến được đây. Dĩ nhiên chuẩn bị cũng mất rất nhiều thời gian, nhưng bù lại họ cứu được Đạm Đài Tẫn. Tiêu Lẫm bế Đạm Đài Tẫn vào lều mà quân hắn dựng trong những ngày chờ đợi Bàng Chi Nghi chuẩn bị.

Diệp Tịch Vụ cũng ở đây, nàng chỉ là vô tình gặp Tiêu Lẫm, rồi được hắn bảo vệ đến tận lúc này. Nhìn tình trạng của Đạm Đài Tẫn, nàng không khỏi rùng mình. Bị thương như vậy, ở trong điều kiện tồi tệ đến như vậy mà y vẫn còn sống, đúng thật là kiên cường mà.

Thái y được gọi vào để kiểm tra, đa phần ai nấy đều bị dọa cho hú hồn hú vía. Mắt phải đã bị móc ra, mắt trái mù hẳn, khắp người đầy rẫy những vết roi và kinh mạch toàn thân đã bị đứt đoạn, muốn hồi phục e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian và dược liệu.

Sau khi thay băng gạc và thuốc mới, thái y cáo lui để tiếp tục nghiên cứu thêm và chế thuốc, Diệp Tịch Vụ cũng trở về lều riêng để nghỉ ngơi, bấy giờ chỉ còn lại Đạm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm thôi. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc y, chậm rãi đặt môi lên trán.

"Ta xin lỗi, là ta đến muộn. Ngươi đừng giận, đừng giận nữa."

Tiêu Lẫm lại dịu dàng xoa đầu Đạm Đài Tẫn, khẽ chuyển môi lên đôi mắt đã được băng lại bằng vải trắng, sạch sẽ và mềm mại.

"Yên tâm, ta đã rõ lòng mình, sẽ không để ngươi đơn độc nữa."

"Đường về đoạt ngôi nước Cảnh sẽ không chỉ có ngươi đi, ta cũng sẽ theo."

"Vĩnh viễn không rời xa ngươi, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

"Ta yêu ngươi, Đạm Đài Tẫn."

Tiêu Lẫm không biết Đạm Đài Tẫn đã tỉnh, cảm nhận được nụ hôn dịu dàng đó, nghe được những lời đường mật mà đến cả Diệp Tịch Vụ cũng chưa nói cho y nghe bao giờ. Trong thoáng chốc, y khẽ nở một nụ cười nhỏ mà hắn không thấy. Hóa ra là hắn cũng giống y, cùng một loại cảm tình nhưng chưa bao giờ dám nói. 

[Được, ta nghe theo ngươi, Tiêu Lẫm.]

[Nhất định không được bỏ ta lại, dù bất cứ giá nào.]

[ . . . ngươi nhiều lắm, Tiêu Lẫm.]

.

Nào nào, các cô muốn cp nào nữa ?=)))

Chiều chuộng hết mực gòi nhắ~

Còn không mau bình luận thứ các cô thích để toy cho các cô high cùng nàooo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro