Thăm Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ nên Shouto quyết định đến bệnh viện thăm người mẹ đã bao lâu không gặp.

Dù là đến thăm nhưng cậu không biết nên chọn loài hoa nào cho phù hợp và ý nghĩa và phương án duy nhất của cậu là nhờ cô gái thông minh Yaoyorozu Momo

- Tặng hoa cho mẹ cậu á? - Momo gấp quyển sách đọc dở dang lại.

- À phải. Do lâu tớ không gặp bà ấy nên tớ muốn tặng một bó hoa có ý nghĩa.

- Để xem ý nghĩa sao? - Momo suy tư

- Thế hoa cẩm tú cầu thì sao?

- Hoa cẩm tú cầu? - Todoroki khó hiểu nhìn cô.

Chẳng phải hoa cẩm tú cầu cho sự lạnh lùng vô cảm sao? Sao lain chọn nó chứ

- Phải nếu như đúng thì mọi người đều bảo hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự lạnh lùng, vô cảm nhưng thật ra nó còn có nghĩa là sự biết ơn chân thành đó. - cô giải thích.

- Ra vậy. - anh gật đầu như đã hiểu

- Ta sẽ chọn màu sắc hồng và trắng nếu cậu muốn thăm bệnh.

- Sao phải chọn màu hồng và trắng vậy?

- Vì cậu biết không đôi khi màu sắc hoa sẽ ảnh hưởng mạnh đến tâm lí người tặng vì vậy cậu phải chọn những loài hoa có màu sắc sáng và tươi. -

- Vậy nếu không phiền cậu có thể giúp tớ được không?

- Tớ á?

- Ukm. Tớ không rành trong những việc thế này.

- Nếu vậy thì được thôi. Tớ thay đồ một lát. Chút ta sẽ đến nhà tớ tại nơi đó có loài hoa cậu cần đó.

- Vậy cảm ơn cậu.

- Không gì đâu Todoroki-san

Momo nói xong cô chạy lên phòng thay một bộ đồ lịch sự và đơn giản.

Sau khi thay xong, Momo và Shouto khởi hành đến nhà cô. Nhà cô không xa trường mấy nên đi khoảng chừng 10-15 phút sẽ tới nhưng vì đi nhiều ngã rẽ nên nó sẽ khuất tầm nhìn.

- Cậu đợi tớ một lát.

Momo dừng lại trước cổng lớn nhà mình, cô quay sang nói với cậu bạn rồi mới mở cửa vào trong.

Shouto đứng ngoài chờ. Căn nhà của cô thật sự rất lớn và sang trọng theo phong cách Tây Âu. Xung quanh đều có những cây thân cao to bao bọc.

10p sau.......................

- Xin lỗi để cậu đợi Todoroki-san. - Momo chạy ra trên tây là một giỏ hoa cẩm tú cầu màu trắng và hồng xếp xen kẻ rất đẹp.

- Cậu khéo tay nhỉ Yaoyorozu? - Shouto nhận giỏ hoa từ Momo, cậu khá bất ngờ.

- Một món quà cho dù đơn giản nhỏ nhắn hay rẻ tiền đến đâu thì khi tặng người khác hãy dùng tấm lòng của mình mà. - cô mỉm cười, khiến tim ai đó loạn nhịp trong phút chốc.

- Vậy ta đi được rồi chứ? - anh quay mặt đi để che đôi gò má đang ửng hồng.

- Ukm.

Cả hai tiếp tục lên đường. Nhưng mà có vẻ không hay lắm khi Shouto lại quên đường đến, thế là hai phải mò mẩm rất lâu đương nhiên là vẫn lạc. Cuối cùng đành phải nhờ chị của Shouto Fuyumi chỉ đường

................................

Phòng XXX

- Shouto. - mẹ của Shouto mừng rỡ khi thấy người con trai đã lâu rồi bà chưa gặp.

- Mẹ. Mẹ vẫn khỏe chứ? - anh bước vào trong trên tay cầm giỏ hoa đưa cho bà

- Đây là..........- bà nhận mà ngạc nhiên.

- Vâng. Con đã nhờ bạn con chọn giúp. Cô ấy tự tay làm giỏ hoa ạ. - Shouto nhìn sang cô bạn phía sau đang núp ngoài cửa.

- Hoa đẹp lắm. Hoa cẩm tú cầu thể hiện cho sự biết ơn chân thành. - đôi mắt bà dịu lại trong dường như đang rất hạnh phúc.

- Cảm ơn con - bà quay sang mỉm cười với Momo làm cô giật bắn người.

- Dạ không có gì đâu. - Momo nép người vào sau cánh cửa.

- Cậu làm gì thế Yaoyorozu? - Shouto khó hiểu nhìn cô.

- Có vẻ con bé khá sợ người lạ

- Dạ con không quen trong việc giao tiếp với người chưa từng gặp.

- Vào đây cô gặp mặt nào. - mẹ của anh quắt tay

Momo run lên, cơ thể cô như chui rúc thu nhỏ vào cánh cửa. Shouto đành đi ra lôi cô vào.

- Cậu sao vậy Yaoyorozu?

- Thả tớ ra Todoroki-san. Thả ra, thả ra. - cô vùng vẫy.

- Đây thả xuống rồi. - anh đặt cô xuống trước mặt mẹ mình.

- Cậu.......!!!! - Momo tức giận phồng má.

- Hai đứa dễ thương ghê. - mẹ của Shouto ngồi cười nhìn hai đứa đùa giỡn

- Dạ...chào..... Chào cô con là...là Yaoyorozu Momo. Hân hạnh....gặp cô! - cô rụt rè giới thiệu khả năng lưu loát cũng mất tiêu.

- Chào con cô là mẹ của Shouto, Rei Tod........ - bà e nghẹn khi nói ra họ của mình.

- Vâng. Chào cô Rei-san. - nhận ra sự e dè của bà. Momo nhanh chóng cắt ngang khi bà định nói ra họ của mình. Nở một nụ cười hiền. Nhìn mẹ của Shouto đang ngạc nhiện.

- Chào con Momo - hiểu được tấm lòng cô. Rei mỉm cười.

Cơ thể Momo ấm áp đến lạ thường. Giọng nói ấy, dịu dàng quá, nhẹ nhàng quá.

- Cậu sao vậy Yaoyorozu? - nhìn thấy cô bất động, Shouto thắc mắc hỏi.

- À không có gì đâu. ? - cô cười trừ.

Sau đó họ cùng nhau trò chuyện với nhau. Chủ yếu là về vấn đề ở trên trường hay là về những trận chiến của Shouto.

Cứ như vậy cho đến gần 4h chiều. Momo và Shouto chào mẹ cậu xin phép ra về. Trước khi ra về mẹ của Shouto đã đề nghị rằng

- Cô sẽ rất vui nếu sau này con chấp nhận làm con dâu của cô. - bà nắm lấy tay cô.

- Hả? Con dâu? - bỗng chốc mặt Momo đỏ như quả cà chua phía sau cô mặt ai đó cũng ửng hồng.

- Mẹ tụi con còn đi học đó, chuyện đó để sau đi. - Shouto ho nhẹ vài cái.

- Có sao mẹ chuẩn bị cho tương lại. Để cho cậu bé Shouto của mẹ có một người vợ tuyệt vời. Nhớ lời đề nghị của cô nhé. - Bà Rei mắt sáng long lanh nhùn cô.

- Thôi bọn con về đây mẹ nhớ nghỉ ngơi kĩ lưỡng nha. Lần sau lại thăm mẹ.

Không để cô trả lời anh vội vác cô lên vai rồi chạy vọt đi mất.

Chạy được một đọan rồi anh thả cô xuống.

- Ta về thôi. - Shouto bỏ tay vào túi và bắt đầu đi.

- Ukm. - Momo nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đuổi theo anh.

Họ chẳng nói với nhau những gì cho đến khi đi đến một con đường đầy lá phong đỏ rơi. Momo mới thốt lên

- Mẹ của Todoroki-san tuyệt vời thật nhỉ? - cô vừa hỏi vừa đưa tay ra đỡ lấy những chiếc lá phong chưa chạm đất.

- Sao cậu nghĩ vậy?

- Bởi tớ thấy bà ấy đối với cậu là tình thương thật lòng. Cậu biết không khi nói chuyện có lẽ cậu không để ý. Bà ấy luôn nhìn vào vết sẹo bên mắt trái của Todoroki-san. - cô dừng một lát rồi nói tiếp.

- Có lẽ bà ấy đã cảm thấy tội lỗi khi gây nên nó. - Momo quay sang anh mỉm cười.

- Sao cậu biết mẹ tớ gây nên nó - Shouto chạm lên vết sẹo bên mắt trái nhìn cô bạn đang cười.

- Chỉ là trong phút chốc thôi. Tớ lại cảm thấy rằng cậu và mẹ cậu đã được kết nối bởi vết sẹo đó.

- Và sau này nó sẽ góp một phần nào đó trong việc khiến gia đình cậu có lại sợi dây liên kết đã sớm tan biến.

Cô quay người mỉm cười với anh. Hình ảnh giờ trong mắt anh đẹp biết bao. Cô gái xinh xắn cùng đôi mắt cong vòng, đôi môi mỉm cười cứ như thiên sứ vậy.

" Con bé không giỏi giao tiếp nhưng những lời nói đều mang đến sự quan tâm và thấy hiểu. Có thể là con bé cũng có nỗi cô đơn chôn giấu. Con bé là một người tuyệt vời đấy Shouto"

Những lời nói của mẹ cậu hiện về, đôi mắt Shouto trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Mở một nụ cười mỉm.

- Ukm. Biết đâu lời cậu nói lại đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro