Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki Shouto, anh hùng số 1 của nhân loại cùng với Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi anh được về sớm.

Mở cánh cửa nhà ra, anh tháo đôi giày để vào chỗ đựng. Một cô bé từ trên cầu thang chạy xuống, mái tóc ba màu buộc sang hai bên khá đặc biệt.

- Ba ơi, mừng ba về. - cô bé nhào vòng tay của anh.

- Mitsuki, con chưa ngủ sao? - Shouto nhẹ nhàng ôm cô bé.

- Con đợi ba về ạ. - Mitsuki mỉm cười tinh nghịch.

- Nami đã ngủ chưa? - anh nhẹ giọng hỏi.

- Em ngủ rồi ạ!

- À mà con đang tập viết thư, cái này con viết cho ba. - cô bé đưa lá thư trên tay cho anh.

- Viết cho ba sao? Ba đọc nhé. - anh nhận thư từ tay cô bé.

- Vâng.

Gửi ba Shouto của Mitsuki

Ba của Mitsuki là một anh hùng tài giỏi đứng ở vị trí số 1. Ba cao và rất đẹp trai. Mỗi khi ba cười đều rất dịu dàng và ấm áp.

Mỗi ngày ba đều mua cho Mitsuki một quyển sách mới. Vui chơi cùng với Mitsuki. Nấu cho Mitsuki những món ăn tuyệt vời. Thỉnh thoảng ba còn làm bánh và đưa con và Nami đi chơi nữa.

Những đêm Nami không ngủ được, ba đều ở bên vỗ về và đọc truyện cho Nami nghe. Ba là một người tuyệt vời. Tuy vậ ................

Nhưng mà ba đã nối dối Misuki.

Đọc đến đây mắt Shouto mở căng hết cỡ, cơ thể anh run nhẹ khi bắt đầu đọc những dòng tiếp theo.

Ba nói dối về công việc của mình, nói dối việc ba không cảm thấy mệt mỏi, nói dối việc ba đang hạnh phúc.

Đặc biệt ba đã nói dối về mẹ.

Anh nắm chặt tờ giấy. Tim nhói từng hồi.

Con biết công việc của ba rất nguy hiểm, không an toàn như ba đã bảo. Mỗi ngày làm về ba đều rất mệt mỏi, ba mệt đến nỗi chỉ muốn nằm nghỉ ngơi nhưng ba lại chịu đựng và vui chơi với con. Ba luôn cảm thấy đau đớn khi mỗi tối nhìn hình của mẹ.

Và con biết, mẹ đã mất từ lúc con sinh ra chứ không phải đi làm xa như ba đã bảo. Ba luôn sợ con sẽ đau đớn khi biết mẹ không còn.

Con thật sự đau lòng vì mẹ mất và con cũng đau lòng vì ba đã chịu đựng quá nhiều mệt mỏi

Mặc dù con biết mình còn nhỏ nhưng con muốn được một lần giúp ba thoát khỏi những đau đớn ấy. Giúp ba hạnh phúc.

Và dù ba đã nói dối Misuki nhưng Mitsuki vẫn sẽ luôn yêu ba.

Mitsuki yêu ba nhiều lắm.

Misuki cũng yêu mẹ nhiều lắm.

Misuki muốn ba hạnh phúc, muốn ba khỏe mạnh, muốn ba đỡ mệt mỏi.

Ba không cần qua tâm Mitsuki nhiều, đối với Mitsuki hạnh phúc là có ba bên cạnh.

" Shouto-san, đối với em hạnh phúc là có anh bên cạnh, vậy là đủ rồi. Con bé còn nhỏ, em xin lỗi vì không thể ở bên hai cha con. Còn lại nhờ anh."

" MOMO! MOMO. ĐỪNG NGỦ MÀ EM! NGHE ANH NÓI KHÔNG!MOMO MOMO! TỈNH DẬY ĐI....ĐỪNG BỎ RƠI HAI CHA CON ANH MÀ. XIN EM ĐẤY"

Nhớ lại câu nói cuối cùng của cô trước khi mất, lòng Shouto đau đớn tột cùng.

Cuối xuống ôm đứa con gái nhỏ bé, những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn nay lại rơi xuống rất nhiều.

- Ba cũng yêu con và yêu mẹ con nhiều lắm! - anh khóc trong đau đớn xen lẫn chút hạnh phúc.

Mitsuki không cầm được nước mắt, cô bé khóc trong lòng Shouto. Đôi tay nhỏ bé nắm nắm chặt lấy áo anh

.............Bệnh viện...................................

- Oh! Con bé tên Chie à.

Shouto hiện đang ở bệnh viện để thăm gia đình Midoriya. Toga vừa mới sinh xong một cô bé xinh xắn.

- Anh....mừng quá đi. - Midoriya khóc như thác đổ.

- Được rồi. Hai người đi ra ngoài để Himiko nghỉ ngơi.

Uraraka tranh thủ đuổi hai tên anh hùng ra khỏi phòng. Shouto trước khi ra ngoài anh quay lại hỏi.

- Hôm nay Bakugo không đi cùng cậu à?

- Katsuki hả? Tớ không rõ nữa, nghe anh ta bảo

" Thằng khốn Deku và tên nữa nạc nữa mở đó dám để trốn đi chơi hả? Xem hôm nay tao lập chiến công vượt mặt bây đây"

- Vậy đó. Rồi bỏ đi làm nhiệm vụ rồi- Uraraka dịch lại nguyên văn

- Ò. Ra là vậy. - Shouto đáp sau đó rời đi.

Ngoài phòng bệnh.............................

- Sao thế Todoroki-san. Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn thì phải. - Midoriya hỏi, mắt vẫn chăm chăm vào cô vợ thông qua lớp kính.

- Không hẳn. Cậu xem đi, con gái tớ viết đó. - Shouto nhún vai. Đưa cậu xem thư hôm qua.

Nhận lấy bức thư, Midoriya đọc một hồi xong đó mỉm cười.

- Con gái cậu tuyệt thật nhỉ? Cô bé đó đã có phần giống Yaoyorozu-san rồi nhỉ?

- Đương nhiên, con gái tớ mà. Con bé rất giống cô ấy về phần quyết đoán và thấu hiểu. - Anh mỉm cười, hình ảnh của cô gái từng đưa anh ra khỏi bóng tối bỗng thoát qua trong tâm trí.

_______________________________________

Anh sẽ chăm sóc con bé cho đến khi con bé trưởng thành và có tương lai sáng lạng như em. Sau khi xong mục tiêu đó anh sẽ tìm em. Tới khi ấy em sẽ chờ anh chứ Momo?

Vâng. Em sẽ luôn đợi. Cho đến lúc hai ta gặp nhau, em sẽ luôn dõi theo anh và con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro