BTD của Ỉn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều không thấy, không có nghĩa rằng nó không xảy ra.

Có những người mạnh mẽ, không có nghĩa rằng không có lúc yếu lòng.

Ai cũng cần một yêu thương, ai cũng cần một bờ vai...

___________

Trần Đình Trọng đang ngồi trước cửa phòng, tay cầm miếng dưa hấu, chăm chú nhìn chậu xương rồng nhỏ trong tay còn lại. Bùi Tiến Dũng đi ngang, tiện tay giật luôn miếng dưa rồi thản nhiên đưa vào miệng mà cắn rồi nhét trả trở lại tay nó.

- Thằng kia, muốn gì? - Đình Trọng nhìn miếng dưa ngon mát vừa bị ngoạm mất một miếng to thì tức tối.

- Muốn ăn dưa, mà lười lấy - Bùi Tiến Dũng nhe răng cười, rồi vừa nhảy tránh chiếc dép bay thẳng vô mặt mình, vừa quay lưng cong đít chạy thoát khỏi con Ỉn lên cơn điên phía sau.

Hai đứa đuổi đánh nhau chạy cả ba bốn vòng sân tập rồi nằm vật ra đó thở hổn hển. Thầy Nghiêm từ phòng ban huấn luyện nhìn ra lắc đầu: Kiểu này khỏi phải bắt hai đứa nó tập chạy để ép cân và tăng thể lực.

Nằm dài trên sân, mùi cỏ ướt ngai ngái, mùi đất nồng ẩm chờn vờn xung quanh, Đình Trọng gác tay ra sau đầu, ngắm nhìn bầu trời càng về chiều càng đỏ ửng. Đứa bên cạnh cũng chẳng nói gì, chỉ là chống tay nửa nằm nửa ngồi nhìn về cùng một phía.

- Mày à.... - Đình Trọng ngập ngừng lên tiếng.
- Tao đây
- Có phải quên một người thật sự rất khó không?

Chẳng biết vì sao, Đình Trọng có thể thoải mái nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Từ hồi đá giải U23 ở Thường Châu, nó luôn bị Tiến Dũng bắt gặp khi đang ngồi một mình trong một góc nào đó, cố gắng sắp xếp lại những ngổn ngang trong lòng.

- Vì sao lại phải quên? Cứ để nó đến rồi nó đi như vốn dĩ nó nên thế mày à - Tiến Dũng trầm giọng. Đây cũng chính là điều nó đã tự nói với mình không biết bao nhiêu lần. 
- Thật sao? Không cần phải cố quên? - Đình Trọng khẽ xoay qua nhìn người cao lớn kia, nheo mắt nhìn chiếc bóng ngược sáng in trên nền trời, trong lòng chợt dâng lên một chút yên tâm, một chút dựa dẫm.

Đình Trọng giành nhiều tình cảm cho Bùi Tiến Dũng, nhiều hơn cả tình anh em đồng đội. Là anh lính ngơ Bùi Tiến Dũng chứ không phải Bùi Tiến Dũng gác đền. Nhưng từ hồi Seagames tới giờ, chưa bao giờ Đình Trọng dám nói ra điều đó. Chỉ duy nhất chàng trai bên cạnh (vô tình) biết được bí mật này.

- Ba năm rồi mày ạ. Chẳng thay đổi được gì. Chẳng hiểu sao tao cũng không còn thấy đau lòng nhiều, chỉ là đôi lúc nghĩ lại, xót xa quá.

Đình Trọng hiểu, trong xã hội hiện nay có ba kiểu người. Một là kì thị, không thể chấp nhận được tình yêu đồng giới. Hai là không ý kiến, không khinh bỉ nhưng cũng chẳng ủng hộ. Ba là cổ vũ và xem nó đẹp như bao mối tình nam - nữ khác. Nó thừa biết, anh Dũng thuộc kiểu người thứ hai. Anh không bài xích những cặp tình nhân nam - nam, anh vẫn tiếp xúc, vẫn giữ mối quan hệ bình thường với những đôi trong đội bóng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh chấp nhận có một chàng trai khác theo đuổi mình, mà người đó lại vốn là đứa em thân thiết luôn bên cạnh anh.

Đình Trọng bao nhiêu năm ôm trong lòng mối tình đơn phương, chấp nhận lặng lẽ ở bên cạnh anh làm người em trai đáng yêu, được anh chăm sóc, bênh vực khi lên tuyển, thỉnh thoảng được anh kéo đi chơi ở một ngày cuối tuần nào đó ở câu lạc bộ. Chưa bao giờ Đình Trọng dám để mình bước qua cái ranh giới "em trai" tự mình đặt ra đó. Vì nó sợ, nó sợ khi anh biết được, sẽ chẳng còn những cái xoa đầu động viên nó trên sân, sẽ chẳng còn những cuộc gọi đêm khuya hỏi han nhau vội vàng sau mỗi trận đấu. Nó sợ sẽ chẳng còn cái nắm tay vô tư kéo nó đi qua đông đúc người hâm mộ, chẳng còn sải tay vươn ra che chắn cho nó trước những va chạm trên sân cỏ. 

Nó sợ quá nhiều thứ, để rồi cứ thế lầm lũi  bước theo anh, mà chưa bao giờ thử nhìn lại phía sau, xem có ai cũng như thế mà bước theo mình....

- Ông Dũng không nhận ra, hay là vốn dĩ bản thân mày cũng không muốn ông ấy nhận ra? - Tiến Dũng vừa hỏi, vừa nằm xuống, gối đầu vuông góc với thằng bạn, nhàn nhạt hỏi.

- Có ai yêu mà không muốn người kia biết. Phải chính xác là không dám. Biết rằng chắc chắn không được gì, lại cứ cố chấp tự ôm lấy thôi. Chỉ là hình như lâu quá rồi, nó chai sạn mày ạ. Chẳng còn đau đến rơi nước mắt, chẳng còn suy tư đến ngẩn ngơ. Đôi khi chợt nhói một cái rồi nhanh chóng ko còn dấu vết gì.

- Điều có thể quên, không phải là điều phải cố để quên.

- Mày có thể nói tiếng trái đất không? Triết lý sao hỏa tao không hiểu lắm - Đình Trọng bật dậy nhướng mắt nhìn thằng bạn rồi phì cười bỏ chạy.

Tiến Dũng bật cười đứng dậy đuổi theo, chẳng thể nào deep lâu nổi với cái con Ỉn này...

Cơ mà mày có thể đứng lại chờ tao một chút được không????

....

12g khuya

Ỉn thảo mai:
Ê Dũng, mày ngủ chưa?

Súp lơ
Sắp ngủ thì tiếng tin nhắn dựng đầu dậy

Ỉn thảo mai:
Leo rào đi chơi không?

Súp lơ
Mày mới cắn thuốc hả Trọng?

....

15 phút sau

Súp lơ
Tao đang ở chỗ hàng rào sau sân số 2

Có một thằng đang điên theo con Ỉn kia, chắc cũng mới cắn thuốc......

...................

(To be continue)

__GinL__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro