[3621] Tao ở đây, chờ mày..!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chả hard ship nhà nào cả, nhưng sự yêu thương con Ỉn thì vô bờ bến. Thôi thì cho nó làm tâm, và cả thế giới này chỉ xoay quanh nó vậy...

........

Đức Chinh hớt hải xô cửa phòng chạy vào, đưa cho Bùi Tiến Dũng này coi cái hình trên IG của Bùi Tiến Dũng kia. Bùi Tiến Dũng đứng hình vài giây, vài suy nghĩ xẹt qua trong đầu nó. Chẳng phải hai đứa kia mới hôm qua vẫn thấy dính với nhau sao.

- Mày đi qua xem Trọng nó thế nào đi, chắc chắn nó đang không ổn đâu - Đức Chinh giục.

- Tao không dám đi mày à, tao sợ... - Tiến Dũng ngập ngừng.

- Mày nhát như thỏ, nên cùng là Bùi Tiến Dũng mà Bùi Tiến Dũng kia lại được chọn chứ không phải là Bùi Tiến Dũng này. Cùng một mẹ mà Bùi Tiến Dụng lãng mạng bao nhiêu, mày lại ngược lại bấy nhiêu. Anh em thất vọng về mày quá Dũng à.

- Nếu mày còn muốn về làm dâu nhà tao thì ngưng ngay việc xỉa xói anh chồng lại. Ok?. Bây giờ Trọng nó cần bình tâm, để nó một mình đi. Tối tao qua xem nó thế nào sau.

Thật ra tao cũng cần bình tâm nữa Chinh à. Tao không biết sự xuất hiện của mình có thể mang lại điều gì tốt hơn không, hay lại gợi lên cái tên Bùi Tiến Dũng đau nhói.

Từ rất lâu rồi, tính ra là từ hồi tập trung tuyển U20, Tiến Dũng đã bị thu hút bởi chàng 'đầu đinh' Trần Đình Trọng. Không hiểu sao, ánh nhìn cứ bị dừng lại ở con người ấy. Không nổi bật, không quyến rũ. Ấn tượng duy nhất để lại trong ngày đầu Tiến Dũng chạm mặt Đình Trọng là:
Thế quái nào, hậu vệ lại nhỏ xíu vậy?
Cái nhiệm vụ tréo ngoe hậu vệ cánh trái chẳng làm anh chàng 1m74 lành tính vốn tạo nên dấu ấn ở vị trí Trung vệ này thể hiện được gì nhiều. Lại thêm cái thẻ đỏ trớ trêu góp phần loại U20 Việt Nam khỏi cuộc chơi làm Tiến Dũng có phần cau có với cái đứa cứ mãi lầm lì như vậy. Nhưng chẳng biết thế lực nào mà quanh đi ngoảnh lại, Tiến Dũng cũng phải nhìn nó một cái.

Rồi qua nhiều trận chinh chiến trên mọi đấu trường, sự tức giận, lại hoá yên tâm khi chỉ cần ngước lên, bóng dáng sơvin và con số 21 trước mặt ấy đủ đánh bay mọi cảm giác lo sợ của người trước khung gỗ. Chẳng phải anh Lâm cũng rất cưng chiều nó vì nó là chốt chặn xuất sắc phía trước anh hay sao.

Trái hẳn với anh chàng quyết liệt "săn tây" trên sân cỏ, Đình Trọng ngoài đời là đứa hiền lành đến mức mấy anh lớn trong đội cứ như muốn đem về mà nuôi luôn vậy. Thiếu điều khi nó làm nũng, anh Lâm sẵn sàng nhường hết đống pizza cho nó hay anh Dũng sẽ chạy đi mua ly trà sữa nó yêu thích về mà dỗ dành. Nhưng mấy ai từng thấy nó khóc? Vài lần để thua những quả quan trọng, nó lại trốn vào một góc nào đó, úp mặt vào tường, đôi vai run rẩy. Một lúc lại quệt quệt nước mắt, đem bộ mặt tươi tỉnh ấy đến đanh đá làm trò với mọi người. Bùi Tiến Dũng nhìn thấy cả, nhưng cậu hèn nhát, không dám bước đến ôm bờ vai ấy, chỉ biết im lặng từ phía sau mà nhìn, mà đau lòng. Rồi khi con Ỉn ấy quay lại, đã không nhìn thấy được một người nhanh nhẹn nép vào góc khác mà quan sát nó.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng số 211, Bùi Tiến Dũng nheo mắt làm quen với bóng tối bên trong. Đến khi nhận ra cái bóng nhỏ ngồi tựa đầu bên cửa sổ mờ sương, cậu lặng lẽ bước tới, lòng thắc mắc rằng cậu trai kia có ngủ quên luôn như vậy hay chưa.

- Mày không ngủ được à?
- Ừ mày ạ, không hiểu sao.
- Tao bật đèn lên nhé?
- Không.. đừng. Thầy thấy biết chưa ngủ sẽ phạt cả đôi đó.
- ...
- Sao mày qua đây?
- Cả buổi không thấy mày seen tin nhắn trên nhóm nên qua xem mày thế nào. Sao rồi, ổn không?
- Có chuyện gì có thể không ổn hả mày?
- Thì... Nay mày có lướt Instagram không?
- Ừ. Chuyện cái ảnh phải không, tao biết rồi, không hề ngạc nhiên vì tao đoán được trước sau gì cũng sẽ như vậy thôi. Chỉ là sớm, hay muộn.
- Từ khi nào mà...
- Từ mấy trận trước trên tuyển, khi cuối mỗi trận, anh ấy ngước nhìn về phía khán đài chứ không bước đến vỗ vai tao trước tiên. Từ những buổi tối khi facetime chẳng còn kể tao nghe ngày hôm nay như thế nào. Từ những tương tác chả mấy mặn mà trên mạng xã hội.
-...
- Tao nhận ra, nhưng tao cố chấp không tin thôi. Tự cảm thấy chán bản thân quá mày ạ..!!!! - Đình Trọng cảm thán rồi cúi xuống vò rối mái tóc.

Bùi Tiến Dũng lại im lặng. Đầu óc cậu giờ đây chẳng nhảy được câu chữ nào. Đắn đo, cứ sợ càng nói, càng làm người trước mặt đau lòng. Hai người cứ thế, chiếc bóng một cao, một thấp đổ dài in lên cửa sổ dưới ánh đèn vàng và trong tiếng thở đều đều của người còn lại trong phòng.

Đình Trọng không có thói quen giải quyết nỗi buồn bằng rượu bia hay thuốc lá. Mỗi khi có điều khó nghĩ, nó cứ ngồi mãi một góc, im lặng để mọi thứ lơ lửng trong đầu rồi úp mở trải lòng nếu có ai bên cạnh. Bùi Tiến Dũng hiểu điều đó. Và cứ mỗi lần như vậy, cậu lại lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó, và im lặng, và lắng nghe.

Có lẽ tình cảm mà Tiến Dũng dành cho nó vượt rất xa tình bạn, vượt cả tình yêu. Nó kiểu như một sự chấp nhận đầy cam chịu và thầm lặng. Chỉ đơn giản muốn mình là chỗ dựa cho người kia, vô điều kiện, bất cầu báo. Chỉ cần là nó cần, cậu sẽ xuất hiện. Chỉ cần là nó vui, cậu sẽ làm. Cứ như vậy mà bao nhiêu năm, cậu cứ lặng lẽ nhìn nó đi bên cạnh người con trai ấy, nhìn nó dành mọi yêu thương cho người con trai ấy, nhìn nó vui vẻ khi được người ấy nâng niu, nhìn nó thất vọng khi nhận ra mình không phải là người duy nhất trong lòng người kia. Cậu không muốn nó khó xử đắn đo khi biết được những gì cậu đã vì nó, cậu không muốn nó mang cảm giác nặng nề khi không thể đáp lại tình cảm của đối phương.

Choàng tay qua đôi vai nhỏ, cảm nhận nó khẽ run rẩy, nước mắt đã dâng nhưng không thể rơi ra nơi khoé mắt, Bùi Tiến Dũng đưa mắt nhìn ra phía xa ngoài ban công, nhẹ giọng:
- Đừng đau lòng. Nếu không giành cho nhau, rồi cũng sẽ đến lúc phải bước đi. Chỉ cần cất nỗi buồn vào trong tim và nhớ rằng luôn có một người dành riêng cho mình, đang đứng đợi đâu đó để cùng mình bước tiếp.

Ừ, tao sẽ đợi mày để cùng đi Trọng à, cho dù phải đợi bao lâu. Chỉ cần là mày, thì tao luôn sẵn sàng...

———
Nay tâm trạng chó cắn, sáng giờ lại toàn (phải) nghe nhạc thất tình. Nên cho lên luôn một chap thất tình đến thâm tình.

__GinL__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro