Yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toshi..." Cậu hét lên làm mọi người trong phòng giật mình. Mọi người vừa mới từ phòng của Kuroo về đến, còn đang sửa soạn đồ đạc để ngủ nữa là

Sugawara quay qua lo lắng hỏi cậu "em có bị sao không? Kageyama??"

Cậu còn chưa thoát khỏi giấc mơ đáng sợ kia. Giấc mơ đó....là sự thật sao?? Đó là kiếp trước của cậu sao?. Mồ hôi trên mặt cậu lắm tắm rơi xuống.

Tsukishima nhíu mày "Ou cậu nằm mơ thấy ác mộng à??"

Yamaguchi "cậu không sao chứ Kageyama?"

Hinata "cậu có cần giúp cái gì không??"

Asahi "ờ...em có cần đổi chỗ nằm hay không??"

Tất cả mọi người điều hỏi thăm cậu, tự hỏi cậu nằm mơ chuyện gì mà giật mình sợ hãi như thế. Gương mặt cậu tái xanh đi rồi. Còn cậu, cậu bỏ qua tất cả lời hỏi thăm ân cần của đồng đội mình, ngồi dậy chạy nhanh ra khỏi phòng bỏ lại tất cả mọi người ở đó.

Mọi người ở đó nhìn nhau mà thắc mắc không thôi

Sugawara "em ấy bị gì thế??"

Tsukishima "cậu ta bị điên à?"

Daichi "dù em ấy ra sao cũng phải đi coi em ấy đã" ai cũng đồng ý với anh. Mọi người chạy theo cậu xem sao.

Cậu đang trên đường chạy vào phòng của Ushijima, mà ở chỗ của Ushijima, hắn cũng vừa mới tỉnh dậy sao giấc mơ đó - cái giấc mơ về kiếp trước của hắn và cậu.

"Wakatoshi -kun cậu làm sao thế?? Mặt cậu tái mét luôn rồi"

Hắn lắc đầu tỏ vẻ mình không sao... 'rầm' Cách cửa phòng của hắn bị bật ra mạnh

Shirabu hú hồn giật nảy "cha mạ ơi kíuuu!!!"

"Toshi...." Cậu vừa kêu  chạy lại ôm hắn

"Toshi...hức Toshi...còn sống"

Ủa?? Gì dạ?? Chuyện gì dạ?? Hắn hoang mang chút ít rồi cũng hiểu ra ôm lại cậu. Cậu cũng mơ giống hắn à...hạnh phúc vậy sao??

"Được rồi...Tobio không khóc nữa nè" hắn ôm cậu, tay vỗ lưng vuốt ve an ủi cậu. Giọng hắn nhẹ nhàng dỗ dành

"Nín đi nào...em định làm cậu bé khóc nhè hả??"

"Anh..anh mới khóc nhè..hức"

Tụi tui còn ở đây đó!!!?! Làm gì mà ôm nhau ở trước mặt tui vậyyy?? Ủa?? Làm vậy chi?? Không ai cần ăn cơm chó đâu nhé tiếng lòng của những ai có mặt ở đây. Với chức danh mama của đội Sugawara đương nhiên không đứng nhìn Ushijima ôm cậu dễ dàng như vậy được

"Khụ..khụ...hai người tách nhau ra xem nào"

Baba Daichi "Ushijima cậu còn định ôm Kageyama đến khi nào?? Cậu làm gì để em ấy khóc nhiều như thế??" Mặt anh tỏ sát khí đằng đằng không ai được ăn hiếp con của anh và Sugawara

Hắn vẫn ôm cậu đấy, nhẹ nhàng nói "tôi không có làm gì em ấy hết. Chuyện này... nói sao đi" hắn vẫn tiếp túc dỗ dành cậu nhé. Vì khóc nãy giờ mắt cậu sưng đỏ đến nơi rồi. Còn khóc nữa ngày mai cậu không nhìn được nữa đâu "Tobio em khóc nữa ngày mai sẽ không nhìn thấy nữa đâu"

Dù hắn đã dùng hết tất cả vốn luyến về chữ của hắn dỗ cậu nhưng dù có dỗ ra sao cậu cũng không nín khóc hết. Xót chết hắn rối

"Tobio ơi!! Em khóc như vậy xót chết anh rồi..."

'không ngờ mình có khả năng tàn hình luôn đấy. Giờ mới phát hiện ra' tiếng lòng của mọi người

Khóc được một lúc, cậu thiếp đi vì mệt. Hắn mừng rớt nước mắt ra. Ôm cậu đặt xuống nệm của hắn, cứ để cậu ngủ ở đây đi. Những con người tàn hình nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng

Hinata "Japan và Bakeyama hai người là quan hệ gì vậy?"

"Chuyện này nói ra....có thể vài người không tin được" Hắn ngập ngừng làm mọi người nôn nóng không thôi. Đã giờ này còn ngập ngừng tổ sư nó chứ.

Tsukishima lần đầu tiên nôn nóng vì một ai đó nhíu mày "dù ra sao anh cũng phải nói"

"Đúng đấy, em ấy là đồng đội của tôi mà" Asahi

"Chúng tôi phải biết nguyên do vì sao cậu ấy lại khóc nhiều đến thế. Tôi biết anh không muốn dấu điều này, nhưng Kageyama là đồng đội của tôi, là bạn bè của tôi. Chúng tôi có quyền được biết, đúng chứ?" Yamaguchi

Hắn quay qua nhìn cậu suy ngẫm chốc lát rồi gật đầu đồng ý "chúng ta đi ra chỗ khác nói chuyện nhỉ?"

_______________________________________

Chỗ nói chuyện quyết định ở phòng của Karasuno. Hắn ngồi xuống nhanh nhẹn kể hết tất cả những gì hắn biết được, kể cả giấc mơ vừa nãy. Mọi người nghe xong ngờ vực không thôi.. kiếp trước kiếp này có thật? Nhưng nhìn Kageyama như thế họ cũng phải tin có điều này

Sugawara rưng rưng "tội nghiệp hai người quá đi. Yêu nhau lại bị chia cắt như thế"

Hinata sụt sịt "có lẽ..ông trời cho hai người mơ về nó để biết được và đến với nhau. Bù cho việc xảy ra ở kiếp trước"

Nishinoya "hể.. kiếp trước Tendou là bạn của Ushijima, kiếp này vẫn vậy nè"

Tendou vui vẻ trả lời "người ta gọi là bạn bè luôn có nhau dù kiếp này hay kiếp sau nhé"

Câu nói của anh bỗng chốc khiến không khí vui tươi hơn hẳn. Phải rồi, kiếp đó là kiếp trước, kiếp này là kiếp sau hai kiếp không còn liên quan đến nhau nữa. Tại sao lại phải sống trong cái bóng của kiếp trước, làm vậy chi cho mệt người

"Thế...cậu thật sự thích cậu ấy sao?? Cậu biết đấy hai người đã thích nhau ở kiếp trước rồi đấy. Hai người hiện tại đã ở kiếp này rồi tôi không muốn cậu thích Kageyama là vì ảnh hưởng của kiếp trước. Sống trong cái bóng đấy thật sự không vui tí nào cả. Cậu hiểu chứ?" Enoshita

Hắn nhẹ nhàng trả lời với đôi mắt si tình "Tôi hiểu chứ. Tôi không phải vì ảnh hưởng của kiếp trước, mà tôi thích em ấy lâu rồi, từ lúc gặp gỡ đầu tiên ấy. Kageyama bảo rằng sẽ vượt qua được Oikawa trở thành chuyền hai giỏi nhất"

"Em ấy là thiên tài, chỉ cần nhìn theo Kageyama nhất định sẽ học được nó. Em ấy lại mê bóng chuyền quá nhiều, yêu thích nó, tập luyện hăng say, rồi tới một ngày tài năng em ấy bộc lộ bỏ các đồng đội lại phía sau. Kageyama muốn thắng, muốn là người đứng ở sân bóng lâu nhất có thể. Em ấy không biết giao tiếp, không biết cách quan tâm đồng đội mình ra sao. Vì tất vả những điều ấy Kageyama bị gọi thành 'Vua Sân Đấu' coi các đồng đội mình là con rối để điều khiển"

"Tôi hiểu em ấy không muốn như thế. Ở Karasuno em ấy đã thay đổi, trở nên vui hơn, biết quan tâm đồng đội hơn nữa. Tôi vui vì em ấy có thể hạnh phúc như thế" hắn ngước nhìn mọi người "cảm ơn nhé"

Nổi hết cả da gà rồi, cơm chó dạo này chất lượng thế sao, ăn xong no tới mai luôn rồi. Sugawara không muốn nhìn cảnh này nữa cất lời nói của anh

"Được rồi, tôi hiểu ý của anh rồi. Tôi chỉ cảnh cáo nhỏ, nếu anh làm Kageyama bị tổn thương, tôi nhất định sẽ tán bay anh"

"Ừm"

_________________________________________
"Ưm..đây là đâu vậy?" Mở mắt ra đập vào mắt cậu là trần nhà xa lạ. Tiếng nói kết bên thốt lên làm cậu đứng người

"Em tỉnh rồi sao? Tobio??"

"Anh..anh làm gì ở đây?"

"Đây là phòng của anh mà"

Cậu ngớ người ra, gì?? Đây là phòng của Ushijima á? Lúc này não bộ cậu mới phát lại tất cả hình ảnh về sự việc tối qua. Từng cái một được lập lại một cách tỉ mỉ đến từng mi li mét. Mặt cậu từ trắng hoá xanh rồi chốt hạ lại bằng màu đỏ chói. Nhìn biểu hiện của cậu hắn nhịn không được mà phụt cười

"Haha, Tobio. Mặt em đỏ hết rồi kìa. Bộ em ngại ngùng hả?"

Cậu ngượng ngùng lắp bắp "anh..anh mới đỏ mặt, mới ngượng ngùng"

Hắn ta mỉm cười, dụi người vào cổ cậu như con mèo cầu chủ nhân vuốt ve, giọng nũng nịu "Tobio, hên quá vì kiếp này anh gặp được em"

Cậu ôm lại hắn "ừm. Em yêu anh Toshi"

Hắn ôm chặt lại cậu "Anh cũng yêu em Tobio"

_________________________________________

"Hai người đó làm gì cứ dính nhau hoài vậy?? Không ai có nhu cầu ăn cơm tó miễn phí đâu. Iwa-chan nhìn kìa..." Oikawa bĩu môi méc anh người yêu của mình. Đã được 4 ngày kể từ khi hai người đó nói lời yêu nhau. Sau khi hai người vừa tỏ tình nồng thắm xong, hắn lại tra hỏi cậu rằng cậu thật sự yêu hắn - hắn ở kiếp này.

Câu trả lời của cậu làm hắn lúc nào cũng cười ngáo ngơ, chuẩn của những người có người yêu "em...em thích anh lâu rồi, lần đầu tiên em thấy anh đánh bóng ấy"

Hắn sướng đến phát điên lên, ngày hôm đó mọi người cứ tưởng hắn phát điên thật rồi.

"Bộ anh ghen tị với Ou à??" Tsukishima lướt qua anh nhẹ nhàng châm chọc làm Oikawa tức điên lên. Dù anh muốn lại chửi Tsukishima lắm, nhưng Iwaizumi lại trao cho anh ấy mắt đầy 'tình ý' khiến anh tắt ngay hành động đó. Những người còn lại cũng than vãn không kém, Bokuto thì luôn miệng hỏi hai người yêu nhau khi nào,...vân vân và vân vân. Hàng tá câu hỏi được đặt ra

Bên này sống gió bao nhiêu chính chủ lại êm đềm bấy nhiêu. Vừa mớt kết thúc trận đấu của Karasuno, Ushijima nhanh chạy lại đưa nước cho em người yêu, còn luôn lấy khăn lau mồ hôi

"Trưa nay em muốn ăn gì??"

Cậu vừa uống nước xong, lấy tay chùi đi giọt nước lăn xuống cầm của mình "ăn cơm cà ri thịt bò"

"Được, anh làm cho em ăn"

"Vâng" cậu cười mãn nguyện đáp, dù bữa giờ cậu toàn đòi ăn các món cà ri, đương nhiên với một người nghiện chìu người yêu như Ushijima, hắn ta đã đồng ý một cách dứt khoát. Hai người vừa nói chuyện đi đến nhà ăn bỏ lại cả đám người phía sau. Ai da... thật là tội quá đi mà.

_________________________________________
Tình yêu đôi lứa thời học sinh kết thúc bằng một cái đám cưới. Tuy nhỏ thôi, chủ yếu là mời hai bên gia đình, họ hàng không thể thiếu Karasuno, cặp BokuAkaa, KurooKenma và cả Oikawa và Iwaizumi. Những người nhìn tình yêu của hai người trưởng thành lớn lên. Trọn vẹn thế thôi, chỉ cần bên nhau là đủ. Dù có ra sao đi nữa, tình yêu của hai người là mãi mãi!!?!

"Em yêu anh, Toshi"

"Anh cũng yêu em, Tobio"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro