Bí mật bị lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kageyama em chưa về sao?" Sugawara từ ngoài cửa bước vào hỏi. Lúc này đã 19h30 bên ngoài bầu trời màng đêm đã xâm chiếm hết, thế mà cậu vẫn còn ở đây tập bóng nữa chứ

Cậu bị giọng nói của anh làm giật mình đánh rơi quả bóng "a.. sugawara-san anh...anh chưa về sao ạ?"

Anh cười dịu dàng "à..anh để quên đồ nên lại lấy còn em, giờ này sao lại ở đây? Trời đã tối lắm rồi đấy về khuya quá không an toàn đâu"

"Em muốn tập một tí nữa"

"À... không lẽ vì thầy Takeda cho tụi mình nghĩ vài ngày đi biển nên em tập bù đấy chứ?"

Cậu ngại ngùng khi bị anh nói ra mục đích của mình, cậu gật đầu rồi lại lắc đầu làm anh cười phá lên. Không biết có ai nói Kageyama dễ thương không nhỉ? Anh phải giải thích với cậu rằng mình có thể đánh bóng trên bãi cát cậu mới chịu về. Hai người quyết định về với nhau đỡ cô đơn tí.

Trước khi tách ra Sugawara dặn dò cậu đủ thứ, nào là về nhà nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị đồ đạc thật kỹ, tỉ tỉ thứ khác mới cho cậu về không khác nào người mẹ khi thấy con mình đi xa. Cậu không thấy phiền gì hết, mà còn cảm thấy ấp ám khi có đàn anh quan tâm mình đến thế

_________________________________________

Thầy Takeda "đầy đủ hết chưa các em??"

"Đầy đủ rồi ạ" mọi người đồng thanh trả lời trong khí thế hừng hực quyết tâm rực cháy, nhìn đám nhóc học trò của mình thế này Ukai cười "mấy đứa là đi biển chứ không phải đi đánh giải. Đâu cần phải có khí thế như vậy"

Tanaka nhanh nhẩu "đi biển cũng như đánh giải mà, em nhất định sẽ quậy banh chỗ đó thầy cứ đợi đi"

"Em hay quá nhỉ? Tanaka?"

Câu nói của Nishinoya nói lên làm Ukai bất lực "dù gì cũng là thầy trả tiền em đâu trả đâu em phải sợ"

"Aiss chớt tịt...em đang nói cái quái gì vậy Nishinoya?"

Tiếng cười từ mọi người làm không khí náo nhiệt hẳn lên. Mọi người bước lên xe kiếm chỗ ngồi. Cậu chỉ muốn ngồi chỗ nào có thể ngủ một giấc không bị quấy phá nên đã chọn chỗ cuối cùng nhất. Nhưng đời có bao giờ như mơ, Tsukishima cũng muốn như thế hai người đành phải ngồi gần nhau

"Không làm phiền Ou nghỉ ngơi đâu nhỉ??"

Cậu nhắm mắt nhịn lại ngọn lửa đang muốn phát cháy bừng lên trong lòng mình miễn cưỡng trả lời ngắn gọn "không"

Tsukishima dường như biết được mình đã thành công chọc cậu tức điên lên ngồi xuống ghế một cách vui vẻ nhất "cảm ơn nhé Ou"

"Cậu ngưng gọi tôi là Ou đi"

Tsukishima nhướn mày "tại sao? Tôi thấy nó hợp với cậu mà nhỉ? Ou!"

"Cậu thấy vậy nhưng tôi thì không!!?!"

"Thế thần dân đây chịu" cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí người vui người tức, người tức là cậu, còn người vui không ai khác là Tsukishima rồi. Cậu thề lúc này cậu muốn nắm đầu anh xoay vài vòng cho bỏ tức. Cậu thực hiện được điều ấy...nhưng là trong giấc mơ

_________________________________________

"Yaaaa, tới nơi rồiii" bộ 3 Hinata, Nishinoya, Tanaka vừa tới đã nhảy xuống xe chạy đi thật nhanh lao về phía biển

Daichi từ tốn đi xuống hét dặn dò 3 người kia "chơi từ từ thôi, đi một chút rồi về nhận phòng"

Sugawara bó tay toàn tập "3 người đấy làm như lần đầu được thấy biển vậy"

"Haha, 3 em ấy ham vui mà, cứ mặc chúng nó đi"

Asahi có vẻ gấp gáp hỏi Daichi "chúng ta nhận phòng ở đâu vậy?"

"Ở đằng kia, nhưng mà cậu đang gấp chuyện gì vậy Asahi? Không lẽ cậu cũng muốn nhanh xuống biển chơi á?"

"Không... không phải vậy đâu"

Daichi và Sugawara hai người cùng nhau dồn Asahi vào đường cùng bắt anh phải trả lời bằng được lý do, mặc kệ sự chối bỏ không muốn nói của anh. Khổ cho anh ghê

"Ấm quá" cậu cảm thán, mặc kệ sự háo hức của 3 người kia, mặc kệ sự rặng hỏi của đàn anh, cậu đi xuống biển nhẹ nhàng chạm vào làn nước xanh trong veo kia. Thời tiết đang trở lạnh, nước biển lại ấm đến kỳ lạ làm người khác thích đến nổi không muốn rời khỏi nó. Cậu thì thầm "ước gì có anh ấy ở đây.."

"Tobio??" Cậu xoay qua nhìn người kêu cậu mà bất ngờ, Kuroo Tetsurou - đội trưởng đội Nekoma và là người yêu của cậu, hai người yêu nhau từ lần tập huấn đầu tiên với nhau, hắn yêu cậu từ lần đầu gặp mặt, người con trai mang đôi mắt xanh thắm như chứa ngàn vì sao thu hút hắn không ngui, cậu mang một sứ hút kỳ là làm hắn muốn che chở cậu, yêu thương cậu hết mực.

Cậu cũng như thế, yêu hắn từ lần đầu gặp mặt. Cậu bị hắn thu hút bởi tính cách (nhan sắc) của hắn. Hai người mếm thầm nhau, buổi tối ngày cuối cùng hắn tỏ tình cậu. Hai người yêu nhau đến bây giờ

"Kuroo anh làm gì ở đây thế?"

Hắn cười đi về phía cậu "trường anh tổ chức đi chơi biển, còn em?"

"Em cũng vậy"

"Trùng hợp thế sao? Có lẽ ông trời biết anh nhớ em không chịu được nên mới tạo cơ hội này cho chúng ta gặp nhau đó, Tobio"

Cậu đỏ mặt "chắc...chắc là vậy ạ"

"Anh nhớ em lắm luôn Tobio" hắn tiến lên muốn ôm cậu nhưng lại bị đồng đội của mình phá đi "anh làm gì ở đây vậy đội trưởng? Ơ..có cả Kageyama này"

Dù tức lắm nhưng anh vẫn phải nhịn, quay qua làm động tác muốn đánh Lev để đuổi anh về nhanh nhất  "Lev cậu đi về trước đi. Tôi sẽ về sau?"

"Ơ..em đã làm gì đâu?" Vừa dứt tiếng cũng chạy mất đi, ai ngu đâu ở lại ăn đánh

Bỏ qua diễn biến lúc nãy, hai người lại đấm chiềm vào không khí ngọt ngào tym bay tứ tung chuẩn khung cảnh của mấy người yêu nhau.

"Em cũng nhớ anh mà" cậu vừa bước lên muốn ôm anh thì lại bị đồng đội của cậu phá nát lần nữa

"Kageyama, em về phòng sắp xếp đồ đạc đi. Kuroo cậu làm gì ở đây vậy?"

Cay khongg?? Người yêu của mình trước mắt mà không được ôm nhau, dù cay vẫn phải nuốt nước mắt vào trong lòng, buồn nhiều chút của Kageyama và Kuroo

"Vâng, em biết rồi"

"À... lớp tôi tổ chức đi biển, trùng hợp quá nhỉ?"

Daichi "trùng hợp vậy sao? Thế cậu ở khách sạn nào?"

Kuroo nói ra tên khách sạn chỗ mình ở, không ngờ đội Karasuno lại cũng ở đấy, nên 3 người quyết định về cùng nhau cho nó vui, dù gì ở đây cũng có ôm nhau được tí nào đâu

_________________________________________

Kết thúc một ngày đi chơi quên trời quên đất của Karasuno dù vậy ai cũng không muốn ngủ sớm, mọi người cùng nhau chơi trong phòng của mình. Hinata muốn không khí sôi nổi hơn nữa lên tiếng "hay mình mời cả Nekoma đi, càng đông càng vui"

Ai cũng ủng hộ với ý kiến của cậu. Tanaka phấn khích tới nổi "chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại 'Mèo' " cùng với sự hưởng ứng của mọi người ý chiến của Tanaka càng quyết tâm hơn.

Nhưng khi Nekoma qua rồi mọi người lại không biết chơi trò gì, hơi buồn tí nhưng mà mọi người vẫn vui nhé.

Enoshita "mọi người không biết chơi trò gì..vậy thì trò thử thách mạo hiểm thì sao? Hay trò nhà vua?"

Với sự bàn luận sôi nổi mọi người chọn trò nhà vua, trò chơi lúc nào cũng xuất hiện và dễ chơi nhất.

"Ai sẽ là nhà vua đây??" Sugawara dò hỏi mọi người

"Là tớ" Kenma dơ tấm bài nhà vua lên

Lev "Kenma ra thử thách nào khó khó tí nhé"

"Thử thách của tớ là..số 10 phải nói ra người yêu của mình là ai"

Daichi cười "ác quá nha Kenma, thế ai số 10 thế??"

Rất không may (hay may) người đó là Kuroo, thật ra thì Kenma nghi ngờ đội trưởng của mình lâu rồi, nay có cơ hội nào dễ bỏ qua được

Kuroo bị ép buộc vào thế hiểm, không phải hắn không muốn nói, hắn sợ Tobio của hắn không thích điều này. Kuroo định nói bừa lý do nào đó cho qua chuyện nhưng cậu đã lên tiếng trước

"Anh cứ nói thật nhé Kuroo"

Người yêu hắn lên tiếng như vậy thì hắn phải nỏi thật rồi "người yêu của tớ là... Kageyama Tobio"

Mọi người nghe xong im lặng, rồi có vài người lắc anh bảo không tin. Sugawara không đồng tình với lời nói của anh đe doạ "không được lấy Kageyama của tôi làm bia đỡ đạn. Cậu làm vậy nữa tôi khiến cậu thành mèo không mõ đấy"

"Không phải giả đâu ạ, em là người yêu của Tetsurou-san"

Xung quanh lại im lặng một lận nữa, người shock nhất có lẽ là Tsukishima, anh cứ đinh ninh rằng cậu sẽ không yêu ai cơ đấy. Mọi người cũng không muốn tin điều này, nhưng hai con người kia có tí nào là nói dối đâu

Daichi ngơ ngác "hai người yêu nhau khi nào?"

"Kết thúc kì tập huấn lần thứ nhất"

Sugawara "lâu thế rồi sao?"

Kuroo gật đầu. Kenma biết được sự thật mình muốn cũng buôn tha, nháo nhào được một lúc cũng mọi người cũng tập trung vào trò chơi nữa thôi. Giờ không chỉ chơi mà còn ăn cơm chó của hai con người yêu nhau kia, công khai xong cái không kiên kị gì luôn? Làm vậy chi dị?? Ghéc, dù ghéc nhưng mà không làm gì được càng tức.

_________________________________________
Làm cho cô Satsuki12389 bữa kia hứa nhma bận quá không làm được :(( cho tui trả trễ tí, mong cô sẽ thấy thích nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro