Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tobio, em có tin rằng sẽ có kiếp sau hay không?"

"Tobio, em đã ăn gì chưa?? Hôm nay anh có làm cơm cà ri mà em thích đây"

"Tobio, mới cách xa em một chút mà anh đã nhớ em lắm rồi, phải làm sao đây??"

"Tobio....."

"Tobio....."

"reng reng" tiếng chuông đồng hồ reo lên làm người con trai nằm trên giường tỉnh giấc. Vớ lấy tay tắt chiếc đồng hồ đang reo kia, cậu chưa xuống ngay mà nằm trên giường thêm ít phút nữa. Dù gì cậu cũng không trễ giờ mà

"Lại là giấc mơ đó, mình đã mơ nó mấy ngày nay rồi. Không biết người con trai trong giấc mơ của mình là ai nữa?"

Cậu còn đang lầm bầm trong miệng,  có tiếng kêu từ dưới nhà vọng lên

"Tobio, thức dậy đi, đồ ăn sáng chị đã chuẩn bị xong rồi. Em ăn xong rồi đến trường nhé, sếp chị vừa gọi cho chị có chuyện gấp, chị đi trước đây"

Cậu nói vọng xuống "vâng ạ!" Sau đó bước xuống giường vệ sinh cá nhân, dù làm gì đi nữa cậu vẫn cứ lầm bầm về giấc mơ đó. Cho tới khi nhìn dĩa cơm cà ri thịt heo kia thì tất cả mọi thứ điều quăn ra sau đầu hết.

Vừa ăn vừa híp mắt thể hiện sự vui vẻ khi được ăn món cậu thích. Chiếc đầu lắc lư qua lại, hai bên má trắng mềm phồng lên vì ăn, nhìn dễ thương làm saoo

_________________________________________

Cậu nhóc tóc cam chạy lại gần cậu hô to

"Kageyama hôm nay cậu đi sớm thế"

Cậu bị tiếng hét đó làm cho giật mình lên, đương nhiên cậu đã nổi khùng

"Hinata Boke!!?!  Tôi đi sớm hay trễ là chuyện của tôi, liên quan tới cậu sau?"

Anh rụt người lại thì có hơi rén tí, nhưng mà là đấng nam nhi, sợ gì chứ. Anh ngước mặt lên dõng dạc

"Tớ chỉ là quan tâm cậu mà thôi, cậu căng quá đó Bakeyama"

Cậu cười nửa miệng nhìn anh, thốt lên một câu hết sức thiếu đánh rồi bỏ đi làm cho Hinata tức điên lên

"Dù cậu có ngước mặt lên cao bao nhiêu thì cậu vẫn lùn mà thôi" cậu còn đặt biệt nhấn mạnh từ lùn

"Kageyama cậu là đồ tồi, tôi ghét cậu. Aiiis chết tiệt"

_________________________________________

"Chào mọi người ạ" cậu đi vào câu lạc bộ

Sugawara nhìn cậu mỉm cười "chào em Kageyama"

Cách đó không xa, không biết rằng Tanaka và Nishinoya đã đi nghe ngóng ở đâu đó được một việc khá là trọng đại muốn thông báo với mọi người

Tanaka "Mọi người ơi!! Mọi người ơi!! Có tin hot hòn họt đây nè"

Daichi lên tiếng nhắc nhở anh "cậu nhỏ tiếng lại đi"

Đội trưởng của chúng ta không mấy quan tâm lắm về chuyện của Tanaka, Nishinoya biết được. Dù vậy Hinata vẫn háo hức muốn biết, dù gì cậu nhóc vẫn luôn thích nghe nhiều chuyện thú vị.

Hinata hớn hở "có chuyện gì vui lắm hay sao Tanaka-san?"

Lần này anh không trả lời Hinata mà lại nhường cho Nishinoya, nhân vật biết được chuyện này đầu tiên

"Đương nhiên rồi. Lúc nãy anh nghe được, có thể chúng ta sẽ được đi trại tập huấn đó"

'Bùm' tin sốt dẻo này vừa được nói lên đã giành được tất cả sự chú ý vào nó

Asahi dường như không tin được mà hỏi lại "có thật không đó Nishinoya??"

"Thật mà, em nghe chính thấy Takeda nói đó, em đã lén đi sau lưng thầy ấy" anh hất cầm tự tin như thể mình đã lập được công rất lớn

Với tư cách là một người đội trưởng, Daichi gãi cầm suy đoán

"Có thể sẽ là sự thật. Tại vì chúng ta sắp bước vào giải đấu quốc gia, việc vào trại tập huấn sẽ giúp chúng ta cải thiện rất nhiều. Và kèm theo đó là sự hiểu biết về các trường khác. Dù gì thì biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà"

Mọi người gật gù đồng tình. Dù có trại tập huấn hay là không thì mọi người ở đây vẫn vậy thôi. Vẫn tập luyện hăng say, dồn hết sức lực vào nó, niềm đam mê cháy bỏng của họ. Dù tương lai có ra sao, được tiếp tục với bóng chuyền hay lựa chọn một ngành nghề nào khác, chi biết lúc này đây, mọi người đã dùng hết niềm hăng hái, hy vọng tuổi trẻ của họ vào bóng chuyền. Rồi sau này nhìn lại lúc họ còn trẻ cũng sẽ không bao giờ hối hận....

_________________________________________

"Nào các em, tập hợp lại thầy có thông báo muốn nói" thầy Takeda vỗ tay vào nhau thu hút sự tập trung của mọi người.

Nghe thầy kêu như vậy mọi người ở đây cũng đoán lờ mờ ra được có chuyện gì, vì đã đoán được nên vài người không quan tâm mà chỉ lo tập luyện

"Kageyama, Tsukishima, hai em lại đây thầy bảo"

Tsukishima chậc lưỡi rồi cũng lại chỗ của thầy. Cậu ngừng phát bóng, đi lại chỗ của thầy Takeda, nhìn mặt cậu như không tình nguyện đi lại, nhìn vẻ mặt đó Ukai nổi tính lên trêu cậu

"Bộ có ai bắt ép em làm chuyện gì hay sao Kageyama, nhìn mặt em không muốn lại đây luôn kìaaa"

Ukai vừa nói xong tiếng cười từ bốn phía vang lên làm cậu lúng túng không thôi. Đương nhiên vào lúc này không thể thiếu tiếng nói của Tsukishima thiếu đòn được rồi

"Ou-sama cực mê bóng chuyền mà, trong đầu cậu ta chỉ nghĩ được về bóng chuyền nhaa"

Cậu ngượng ngùng cãi lại "cậu im đi"

"Hâyyy, Ou đừng có ngạii, sự thật là vậy mà" anh nhún vai với gương mặt thiếu đòn nói

"Cậu im không ai nói cậu bị câm đâu"

Tiếp theo toàn tiếng hai người nói với nhau. Đôi khi thầy Takeda muốn xen vào cũng không được luôn, haizz hai cái con người đụng là cãi nhau này

Nhân danh đội trưởng Daichi đã lên tiếng ngăn cản "hai em được rồi, không cãi nhau nữa"

Nghe anh khuyên can hai con người này mới thôi đi, mệt hai người này quá mà.

"Thầy muốn thông báo rằng trường ta sẽ đi trại tập huấn trên Tokyo"

Hinata vẩy vẩy tay "cài này em biết rồi nha"

"Hể?? Ai nói cho em mà biết được?"

"Chính là em đó thầy"

"Trò Nishinoya được lắm"

Yamaguchi "thầy ơi!! Cho em hỏi ngoài trường mình còn có các trường nào khác ạ?"

"Câu hỏi hay đó" thầy xoa đầu anh

"ngoài trường ta còn có trường Fukurodani, Nekoma, Shiratorizawa đấy. Trường Inarizaki cũng muốn tham gia, đáng tiếc là trường họ có chuyện nên là không được"

Hinata với gương mặt tiếc nuối ỉu xìu "tiếc vậy"

"Thầy cũng tiếc nhưng mà biết sao bây giờ"

Sugawara lúc này mới lên tiếng "thế nào đi thưa thầy?"

"Tối nay 8h các em có mặt ở trường tập hợp rồi đi. Ukai sẽ lái xe đưa các em đi"

Mọi người bất ngờ tròn mắt gương mặt ai cũng hiện như rằng không tin anh có thể lái xe được vậy

Ukai thấy thế tức giận nhìn mấy đứa học trò của mình "mấy đứa có ý gì đấy? Thầy đây lái xe rất an toàn đấy nhé"

Nishinoya chọc ghẹo bảo "có thật không ạ? Em không tín tí nào"

Mọi người cùng hùa theo anh mà nói, làm cho Ukai tức giận lên. Thầy Takeda đứng bên ngoài cười lên xuống nhìn học trò của mình đi chọc huấn luyện viên của nó

Phải một lúc sau anh mới giải vây giùm Ukai, người huấn luyện viên hiền lành bị đám học trò trêu ghẹo

"Thôi nào các em, lo mà tập luyện còn về sớm chuẩn bị đồ đạc với thông báo cho gia đình biết nữa"

Mọi người đồng thanh dõng dạc "vâng"

---------------------------------------------------------

Hiii mọi người, tui đã trở lại rồi đây.  Tác phẩm thứ hai rồi, mong mọi người ủng hộ nha ❤️❤️ chỗ nào sai xót mong mn bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro