Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tựa vào kính của sổ lim dim mắt lại, đáng lý giờ này cậu đang ngủ trên chiếc giường êm ái. Nhưng vì lúc này cậu đang đi tham gia trại tập huấn nên mới như vậy

Hinata kế bên dường như còn xung sức lắm, cứ nói chuyện với Tanaka và Nishinoya miết thôi. Cậu bị ồn ào ngủ không được mà cọc lên

"Hinata, cậu nói chuyện nhỏ cho tôi đi ngủ"

Anh bị cậu hét mà giật mình, nhìn cậu đè giọng nhỏ lại "tớ biết rồi, cậu ngủ đi"

Từ đó trở đi Hinata không nói chuyện lớn nữa. Ừm...thì do anh sợ cậu ngủ không ngon ngày mai sẽ ảnh hưởng tới đội chứ không phải do anh sợ cậu nổi khùng đâu à nghen

Tuy vậy cậu cũng không ngủ ngon giấc được. Cậu lại mơ tới người con trai đó, nhưng lần này không biết vì sao tim cậu đạp nhanh hơn nhiều, vì cậu sắp được nhìn thấy khuôn mặt của hắn ra xuất hiện. Lúc cậu sắp thấy được mặt hắn ta lại bị tiếng kêu của Hinata phá hỏng mất

"Kageyama, tỉnh dậy đi. Tới nơi rồi" anh lay cậu dậy

Cậu tỉnh dậy trong sự tiếc nuối không thôi, còn kèm theo cảm giác hận Hinata. Anh oán giận "Boke Hinata, cậu cũng biết đúng lúc kêu người khác quá nhỉ?"

Cậu liếc nhìn anh. Hinata hoang mang ngơ ngác ngỡ ngàng "ơ...tớ đã làm gì cậu đâu?" Anh nhìn cậu đi xuống xe với gương mặt đầy chấm hỏi

_______________________________________

"Hâyyy, chào mọi người" chưa thấy người đã nghe tiếng rồi, đương nhiên không ai khác ngoài Bokuto

Daichi cười "chưa thấy người mà đã nghe tiếng của cậu rồi đấy, Bokuto"

"Oi oi! Thấy tớ đặc biệt chưa"

Kuroo khinh bỉ nhìn anh "con cú kia, đừng có hiểu sai lời người khác. Í Daichi bảo rằng cậu ồn ào đấy"

Anh không chịu thua nói "con mèo này, nói ai là cú đấy hả?"

"Tớ nói cậu đấy"

Hai con người ồn ào kia sáp vào nói chuyện quên trời quên đất. Akaashi nhìn anh người yêu của mình trong bất lực

"Bokuto -san, Kuroo hai người được rồi. Lần nào gặp nhau hai người cũng phải cãi nhau"

Bokuto nhìn anh với anh mắt vô tội chỉ vào Kuroo "là do cậu ta ăn hiếp anh trước mà"

Kuroo khinh bỉ ra mặt nhìn con người kế bên mình. Làm như mình dễ thương lắm còn đi méc với người yêu nữa

Bokuto chạy lại ôm em người yêu của mình dụi dụi "hongg chịu đâu, do cậu ta. Tất cả lại tại Kuroo"

Anh bất lực nhìn Bokuto nhỏng nhẽo "được rồi"

Như chịu không nổi nữa cảnh trước mắt Kuroo chỉ vào hai người nghiến răng "hai người làm như không ai biết hai người yêu nhau. Tụi tui đây không cần phải ăn cơm tó"

Nishinoya lấy tay che ánh mắt của mình "ai dô, tự nhiên bị mù ngang í, Asahi đỡ em đi"

Anh nghe kêu chạy lại đỡ cậu, dù anh biết cậu giỡn thôi. Bởi vậy mấy người có người yêu liền khác đi. Chính là  điều đứng chung một chỗ lại với nhau. Nhìn vào ai cũng biết quan hệ của hai người đó ra sao, duy chỉ có Kageyama đơn bào không hiểu

"Ơ..sao mọi người tránh xa em thế?? Trên người em có mùi gì ạ?"

Mọi người bị cậu chọc cười phá lên, lúc này cậu còn hoang mang hơn nữa.

Sugawara "trời, em của tui đơn bào quá cơ"

Daichi nghiêm túc suy nghĩ "không được. Phải chỉ bảo lại em ấy. Em ấy như vậy dễ bị dụ lắm"

Cậu nghe anh nói thế không chấp nhận được. Cậu là người lớn rồi không phải con nít mà bị dụ chứ. Chỉ là cậu không hiểu thôi

"Em là người lớn rồi, không thể nào bị dụ được"

Tsukishima nhân cơ hội "vậy sao? Nhưng tôi thấy Ou còn thua một đứa con nít nữa ấy chứ"

Cậu trừng anh "không có, có những cái tôi vẫn biết đấy chứ"

Tanaka "em ví dụ xem nào?"

Cậu lấy bàn tay mình ra đếm từng ngón "như em biết chơi bóng chuyền, biết nấu ăn, làm việc nhà. Em có thể đọc lưu loát chữ, còn biết làm tính toán. Em biết đi chợ mua đồ. Biết lựa chọn đồ ăn ngon và rẻ nhé"

Mọi người "ồ" lên trong vẻ ngạc nhiên. Nghe đi, biết nấu ăn lận đấy. Trong đây không ai nghĩ rằng cậu có thể nấu đồ ăn cả. Còn mấy việc còn lại tuy vô lý nhưng mà thuyết phục vô cùng

"Ou cũng biết nấu ăn nữa hay sao?"

Cậu chống hông hất cầm tự tin "đương nhiên rồi. Tôi sống một mình không biết nấu ăn chỉ có chết đối thôi"

Kenma từ nãy đến giờ không lên tiếng bây giờ cũng góp lời "vậy... buổi tối hôm nay cậu nấu gì đó đãi mọi người đi"

Ai đứng ở đây cũng cho anh một like, thật là thông minh nha. Kuroo nhìn Kenma tự hào mà thầm hét trong lòng "người yêu của tôi đóoo". Anh không nhịn được mà xoa đầu Kenma. Cậu cũng ngước mắt lên nhìn anh, hai người nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng. Trái tim tinhyeu bây tứ tung xung quanh hai người. Chói mù mắt những ai độc thân rồi

"Cũng được. Vậy tối nay tôi sẽ nấu món sở trường của mình"

Sugawara "trông chờ vào tối hôm nay quá đi"

Tendou từ xa đi lại, nhìn mọi người nhí nhảnh chào " chào mọi người. Mọi người đứng ở đây chờ tui đúng không? Ai dô, xinloi vì tui đi trễ nhóoo. Ngại quá"

Yamaguchi thẳng thắn đánh tan tưởng tượng của anh "không có, tụi tớ chỉ đang nói chuyện mà thôi. Không có đợi tụi cậu"

Tsukishima "quê quá nhỉ??"

Tendou "không có quê nhé. Tui biết rồi chỉ hỏi cho có vậy thôi"

Tất cả "vậy saoo"

Anh gật đầu lia lịa. Dù vậy cũng không thể nào dấu diếm được sự quê xệ đó của anh được.

Ushijima, người đứng sau lưng anh nãy giờ cất tiếng "cậu rõ ràng không biết"

Hắn vừa dứt câu, cậu đã nhìn chầm chầm vào hắn. Giọng nói này...quá quen rồi đi, nó giống như cái giọng trong giấc mơ của cậu. Mái tóc đó.... cũng giống quá đỗi đi....

Dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, hắn ta quay qua chạm vào ánh mắt của cậu. Giây phút này xung quanh hai người dường như nhòe đi, 'thịch thịch" tiếng tim đập trong lòng ngực cậu và hắn. Dù chỉ mới gặp nhau nhưng hai người lại có cảm giác đã quen nhau trước đó, nó thân thuộc đến lạ. Rõ rồi, người trong mơ của cậu là hắn, và ngược lại trong mơ của hắn là cậu...

Hai người không hẹn mà đồng thanh "chúng ta...đã gặp nhau rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro