🌰🌰Đoản🌰🌰Tuyết Tháng Bảy🌰🌰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘TUYẾT THÁNG BẢY☘

🌹TÁC GIẢ: LAM ANH🌹

*************************

"Phong ca ca, Nguyệt Nhi muốn đi Thiên Sơn xem tuyết. Huynh đi cùng ta được không? "

"Thật sự muốn xem"

"Đúng vậy! "

"Được để đến sinh nhật muội ta dẫn muội đi. "

-----------------------

"Phong ca ca, chúng ta đi Thiên Sơn xem tuyết thôi"

"Nguyệt Nhi, xin lỗi muội. Để lần sau được không? "

"Tại sao? "

"Ta phải chăm sóc Lam Nhi"

"Được. Vậy lần sau nhất định phải đưa muội đi"

"Nhất định"

Một năm này, Mục Phong thất hứa với Tần Nguyệt. Một năm này, Tần Nguyệt biết đau lòng vì một người đàn ông là tư vị gì.

----------------------

"Phong ca ca, huynh nhất định phải lấy Lam Nhi tỷ tỷ sao? "

"Đúng vậy! Nguyệt Nhi không vui sao? "

"Nếu ta nói ta không vui, không thích huynh thành thân huynh sẽ vì ta mà huỷ hôn sao? "

"Tuyệt đối không thể! Lam Nhi là thê tử mà ta đã định từ lâu! "

"Vậy ta thì sao? "

"Muội là tiểu muội muội mà ta thương yêu! "

"Muội muội? Thì ra ta cuối cùng vẫn chỉ có thể là muội muội! Ha ha ha.... "

Tiểu cô nương 15 tuổi đau khổ chạy ra khỏi phòng. Tiếng cười điên dại vang vọng trong khu rừng trúc. Nước mắt không biết đã chảy từ khi nào hoà vào màn mưa liêu phiêu khiến người cô đơn càng đau thấu lòng.

Một năm này, Mục Phong đã tự tay đánh mất Tần Nguyệt, đã tự tay vứt bỏ tình yêu của chính mình.

------------------

"Nguyệt Nhi, chỉ cần muội quay đầu ta sẽ tha thứ cho muội! "

"Tha thứ? Huynh lấy tư cách gì? "

"Ta..... Ta là người thân của muội! "

"Người thân? Mục Huyền, huynh xứng sao?"

"Ta không xứng vậy ai xứng? "

"Vậy năm đó, gia tộc ta bị hãm hại, toàn gia 118 mạng người vô cớ mất mạng chỉ còn mình ta, huynh đã ở đâu? Khi ta bị bán vào kỹ viện, huynh đã ở đâu? Khi ta trở thành món đồ chơi của vua Trình quốc huynh đã ở đâu? Khi ta bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần huynh đã ở đâu? "

"Ta.... "

"Huynh không trả lời được có phải hay không? Vậy ta giúp huynh trả lời! Khi ta cầu cứu huynh thì huynh đang bên Lam Nhi. Khi ta cần huynh nhất thì huynh đang ân ái bên Lam Nhi. Khi ta là món đồ chơi vua Trình quốc, huynh đang cùng Lam Nhi tình chàng ý thiếp du sơn ngoạn thuỷ. Huynh đã làm gì cho ta mà muốn giáo huấn ta? "

"Ta.... Thật xin lỗi. Khi đó ta không biết! Nhưng bây giờ ta đã có thể bù đắp cho muội. Chỉ cần muội quay lại thì muội vẫn là tiểu muội mà ta yêu thương.... "

"Tiểu muội? Ta không cần. Thứ ta cần là tình yêu của huynh. Chỉ cần huynh đồng ý nói yêu ta muốn thú ta ta sẽ quay lại như lúc đầu... "

"Nguyệt Nhi, ta đã cho muội cơ hội. Đây là muội không cần. "

"Bắn tên"

"Huynh đã muốn vậy thì đừng trách ta. Hạ thủ. "

Một tiếng "bắn tên", một tiếng "hạ thủ" chính là những lưỡi gươm sắc nhọn đâm sâu vào trái tim của những con người vẫn còn chìm trong u mê.

Bên ngoài trường thành tiếng giao đấu, tiếng binh khí va chạm tạo lên bản nhạc rùng rợn.

Trên bầu trời hai thân ảnh bạch y và hồng y giao đấu kịch liệt. Một người vì giang san đất nước, một người vì gánh nặng gia tộc. Một cuộc chiến giữa hai chữ hiếu- nghĩa.

"Tại sao có thể dùng cách nhẹ nhàng để giải quyết nhưng muội vẫn không chọn? "

"Tại vì huynh không cho ta cơ hội lựa chọn. Đây là huynh ép ta. Chỉ cần huynh nói một tiếng "yêu", chỉ cần huynh đồng ý cùng ta rời khỏi nơi này thì cũng không xảy ra chuyện này. "

"Muội đúng là cố chấp ngang ngược. "

"Đúng vậy! Đây là huynh ban cho ta. "

"Vậy thì đừng trách ta! "

Một thân nam trang bạch y phiêu giật trong gió giận giữ tung trưởng về phía hồng y quyến rũ yêu mị. Nguyệt Nhi, xin lỗi muội.

Mục Phong cho rằng Tần Nguyệt sẽ đánh lại nên dốc hết bảy phần công lực nhưng đến cuối cùng mọi việc nằm ngoài dự đoán của hắn. Tần Nguyệt không chống trả. Nàng đứng im không tránh không né mặc hắn như một mãnh thú hung tợn lao đến. Phong ca ca, một trưởng này trả lại cho huynh. Từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.

"Nguyệt Nhi, muội tại sao không đỡ."

"Không có tại sao? Mục Phong , chúng ta từ nay chính là mạc châu sa hoa! Hôm nay chỉ cần huynh giao ra một người thì ta sẽ rút quân. Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. "

"Người muội muốn là ai? "

"Hoàng hậu Mạc Kỳ Lam. "

"Không được. "

"Đã không còn kịp rồi. Huynh không muốn cũng không sao! "

Một thân hồng y bay lên không trung, phi đến chân thành, mũi gươm hướng đến nữ tử mới xuất hiện.

"Mạc Kỳ Lam đến lúc ngươi cần trả lạh tất cả. "

"Phụt"

"Keng"

Mục Phong nhanh chóng lao đến đỡ lấy Tần Nguyệt.

"Nguyệt Nhi, xin lỗi. Ta không cố ý!"

"Còn kịp sao? Thì ra đến cuối cùng người huynh chọn vẫn là cô ta mà không phải ta."

"Ta..... "

"Phong ca ca, ta mệt rồi. Nơi này thực mệt mỏi. Ta không đủ dũng khí để yêu, để hận nữa. Cảm ơn huynh đã giải thoát cho ta. "

"Không ..... Nguyệt Nhi.... Muội đừng nói như vậy. Chỉ cần muội cố gắng sẽ không sao! Chỉ cần muội khoẻ lại ta sẽ đưa muội đi Thiên Sơn xem tuyết. "

"Được. Huynh phải giữ lời đó. "

"Nhất định! "

"Vậy đợi ta ngủ dậy sẽ đi với huynh"

"Được! "

-------------

"Hoàng Thượng, có người nhờ vi thần giao cái này cho người"

"Để đó đi"

"Trịnh Quốc đã diệt vong,nay xin hoàng thượng niệm tình huynh muội với chủ nhân mà chôn cất người thật tốt,chủ nhân thật sự không hận người cũng không hận ai,người chỉ muốn cứu nước trả thù nhà và muốn cùng người sống mãi đến đời sau,nhưng nếu như người đã chọn như vậy xin ngừơi đừng hối hận.

Mạc Kỳ Lam là nội gián của giặc phái đến quyến rũ người,xin hãy giết để trừ bạo cho sau này.

Tái bút

Dịch Cát. "

"Ha ha ..... "

Nguyệt Nhi, xin lỗi. Kiếp này ta phụ nàng. Ôm thân thể bạc lạnh trong lòng, Mục Phong gào lên đầy đau đớn. Nếu như hắn sớm nhận ra tình cảm của mình thì sẽ không bức Tần Nguyệt đến bước đường này. Nếu như tâm hắn vững vàng nhất định sẽ nhận ra mọi việc Mạc Kỳ Lam đã làm, như vậy hắn sẽ không mất đi bảo bối trân quý nhất. Cuối cùng người ngu muội nhất, người làm sai nhiều nhất vẫn là hắn.

"Người đâu, phế truất Mạc Kỳ Lam, đày ra biên ải. "

Từng bông tuyết bắt đầu rơi. Tuyết tháng bảy rơi xuống đẹp đến mê hồn nhưng cũng buốt tận tâm can. Trận tuyết trái mùa khiến người ta liên tưởng đến loài hoa Bỉ Ngạn nơi hoàng tuyền. Bỉ Ngạn hoa, hoa nở một ngàn năm, hoa tàn một ngàn năm, khi hoa nở thì lá đã tan mất, mà khi lá mọc dài thì hoa lại bắt đầu héo tàn, hoa và lá của Bỉ Ngạn hoa mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ. Tuyết trái mùa lạnh thấu tâm can, hoa bỉ ngạn thương tâm ngàn đời

Ôm lấy thân ảnh hồng y chàng bước đi, cô đơn lạc lõng. Có thể là, cả đời này sẽ như thế, cô đơn đến hết đời... Nguyệt nhi, năm trước nàng vì ta mà hi sinh, năm này hãy để ta vì nàng hi sinh một lần.

Bao năm ta sẽ vẫn đợi, dù cho năm tháng phai nhoà ta sẽ vẫn đợi, đợi đến khi nàng lại về bên ta. Ta tin rồi sẽ có ngày đó, nhưng không biết là sẽ đến bao giờ...

.....

Phong ca ca, tuyết rơi rồi...

.....

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro