🍄🍄Đoản🍄🍄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#mẹ_kế_Hi_Hi

"Ngươi cứu nàng, ta sẽ theo ngươi."

Năm năm, nàng cũng không nhớ yêu hắn từ khắc nào, chỉ nhớ hình dáng bạch y nam tử của một buổi chiều tà hiu hắt, vô thức khắc sâu vào tận tâm can.

Năm năm, nàng cũng không biết đã hỏi hắn bao nhiêu lần câu "Huynh theo ta đi, được không? ", chỉ biết chưa một lần hắn ban cho nàng ánh mắt, xem nàng tựa phù du mà lướt qua.

Để rồi ngày đó, chính hắn lại nói ra câu : "Ngươi cứu nàng, ta sẽ theo ngươi.".
Rốt cuộc trong hắn, nàng ấy quan trọng đến nhường nào? Rốt cuộc hắn yêu nàng ấy ra sao? Chung quy vẫn là khiến nàng thật ghen tị.

Có lần nàng từng hỏi: "Vì một nữ nhân thôi, có đáng không? "

-"Vì một nữ nhân thôi, không đáng. Nhưng vì đó là nàng ấy, đáng."

Vì đó là nàng ấy, mà đáng để hắn ở bên người hắn ghét nhất. Vì đó là nàng ấy, mà đáng để hắn đánh đổi hạnh phúc của chính bản thân.

Hóa ra là như thế.
.....
Một kiếp này, nàng nhất kiến chung tình, yêu hắn đến vạn kiếp bất phục.

Vì yêu hắn, mà ích kỉ giữ hắn bên mình, chia cắt đoạn tình cảm đẹp đẽ kia. Dẫu cho nàng rất rõ, tình cảm là thứ duyên phận không thể cưỡng cầu.

Vì yêu hắn, một nhị tiểu thư kiêu sa đài cát quỳ dưới chân người khác cầu xin cho nàng ấy. Dẫu cho nàng rất rõ, thứ mình có được chỉ là một thân xác vô hồn.

Vì yêu hắn, mà ép hắn ngày ngày nhìn thấy nàng. Dẫu cho nàng rất rõ, hình bóng của nàng không hề tồn tại nơi đáy mắt hắn.

Nàng sai rồi, lẽ ra nàng nên để hắn về bên nàng ấy an ổn sống đến cuối đời, phải không? Có lẽ phải như thế, cớ gì nàng vẫn không hối hận? Có lẽ bởi chính tên của nàng: Bất Hối.
....

Vạn sự tùy duyên, cưỡng cầu vô ích.
Giữa hắn và nàng ấy là duyên, nàng có muốn cắt cũng không cắt được.
Giữa hắn và nàng là nghiệt duyên, nàng có muốn gần cũng không gần được.

Những ngày hắn bên nàng ấy, cười cười, nói nói, sủng nịnh ngất trời.

Những ngày hắn ở bên nàng, không cười, không nói, so với cái xác còn tệ hơn.

Chỉ khi hắn gửi hồn vào cổ cầm, mới có thể nhìn thấy niềm vui nơi đáy mắt. Nàng hiểu, vì nàng ấy thích nhất nghe hắn gảy đàn.

Có lẽ hắn không biết nàng cũng thích nó, có lẽ hắn cũng không biết rằng mỗi khi hắn và nàng ấy bên nhau, nàng đều thu mình ở một góc mà ngưỡng mộ. Năm năm qua, đều như thế.

Vốn dĩ hắn không thuộc về nàng, cớ gì nàng vẫn cố chấp như thế? Âu cũng là hai chữ duyên phận.
...
Nàng hỏi hắn: "Huynh yêu nàng nhiều như thế, cho ta một ít, một ít thôi cũng không được sao? "

Có biết hắn trả lời thế nào không?

-"Nếu cho được, vốn dĩ không phải yêu."

Phải, nếu cho được, thì nàng đã mang tình cảm dành cho hắn rải khắp kinh thành phồn hoa này, mang đau thương đi về một chốn bồng lai xa xôi.

Đâu cần phải đau đớn thế này.
...
Nàng hỏi hắn: "Huynh ghét ta đến thế sao? "

Có biết hắn trả lời thế nào không?

-"Vốn chưa từng nghĩ đến, làm sao có thể ghét? "

Giá như hắn trả lời ghét, nàng còn dám cả nghĩ rằng hắn từng nhìn đến nàng.

Nhưng hắn, vốn chưa từng nghĩ đến.
....
Nàng hỏi hắn : "Này, theo huynh như nào là chấp niệm."

Có biết hắn trả lời thế nào không?

-"Là ta yêu nàng ấy, yêu thành chấp niệm."

Chấp niệm chính là ý niệm cố chấp trong lòng người, chấp niệm của hắn là yêu nàng ấy, chấp niệm của nàng là yêu hắn.
...
Nàng hỏi hắn: "Nếu...chỉ là nếu thôi, có một ngày nàng ấy rời khỏi trần thế, huynh có thể nhìn đến ta hay không? "

Có biết hắn trả lời thế nào không?

-"Vĩnh viễn không có ngày đó, vì nếu trần thế này không còn nàng ấy, cũng sẽ không còn ta. "

Gió trời se lạnh, lạnh vào tận tâm can. Vì nàng ấy, hắn có thể chết, lại không thể nhìn nàng một lần. Có lẽ hắn không biết, vì hắn nàng cũng có thể chết.

Giống như một người từng nói:
"Hỏi nhân gian tình là gì?
Bất quá lại khiến người người trầm luân.
Hỏi nhân gian tình là gì?
Bất quá lại khiến người chết vì tình. "
...
Mỗi ngày nàng chỉ đều đặn ở cạnh hắn một canh giờ, bởi lẽ chỉ có canh giờ ấy, thân thể nàng mới chống cự được.

Hôm nay nàng ngắm hắn thổi sáo, bất chợt từ lồng ngực trào lên khó chịu.

Đến khi nàng đóng cửa phòng, cả người vô lực chống đỡ mà ngã quỵ. Máu nhuốm đỏ cả đôi uyên ương trên khăn tay.

-"Đến lúc ta phải để huynh đi rồi."

Nhớ năm ấy, lần đầu tiên nàng phát bệnh, tuyệt vọng đến cùng cực. Vậy mà khi nhìn thấy hắn một thân bạch y cô tịch, lại vô thức đau lòng cho hắn.

Họa chăng là một loại duyên phận? Ngay lần đầu gặp gỡ, liền kết duyên.

Năm năm nàng luôn cười vui vẻ với hắn, dẫu cho hắn chưa một lần nhìn đến.

Năm năm nàng từng khắc lo sợ, sợ đến ngày tử thần mang nàng đi, không thể nhìn thấy hắn nữa.

Năm năm nàng ngày ngày chứng kiến họ bên nhau, nàng là người đến trước, chỉ trách Nguyệt lão không se cho nàng thiên duyên.
...
-"Hôm nay huynh ở bên ta, nốt hôm nay, ta sẽ để huynh rời đi."

Nàng đánh đổi, dùng hết thảy lực bình sinh trải qua trọn hôm nay cùng hắn.

Một ngày hôm nay thôi, hắn là của nàng.
...

Nàng tựa đầu lên vai hắn, khẽ ngâm nga: "Hỏi nhân gian tình là gì? Bất quá lại khiến người người trầm luân. "

Hắn không tránh né, có lẽ hắn cũng hiểu hôm nay là ngày cuối cùng.

Với hắn là ngày cuối cùng ở bên nàng, còn với nàng là ngày cuối cùng chốn hồng trần bạc bẽo.
...
Nàng nhìn ánh tịch dương từ từ chìm xuống, bao trùm vạn vật một mảng hiu hắt, tiêu điều.

-"Huynh đi đi, cùng nàng ấy một kiếp an ổn, hạnh phúc."

Hắn cười đa tạ nàng, hóa ra hắn cũng có thể cười với nàng đẹp như thế. Chỉ vậy thôi, nàng không còn gì luyến tiếc.

Hình dáng bạch y nam tử giữa chiều tà, hệt như lần đầu gặp gỡ.

Hắn quay đầu rời đi, chiếc bóng đổ dài xuống mặt đất, bước chân có chút mừng rỡ, có chút vội vã.

Nàng vươn tay, họa chăng là muốn níu giữ? Nhưng rồi chỉ còn cánh đào nhẹ đáp tay nàng mà thôi.

-"Huynh có thể một lần quay lại nhìn ta hay không? "

Nàng thấy bóng hắn khẽ khựng lại, sau đó vẫn vô tình mà rời đi.

Cứ như vậy, đến lúc khuất dạng. Thân thể nàng cũng theo đó mà ngã xuống, máu từ khóe miệng trào ra.

Nàng vẫn cố chấp nhìn hắn, mong một lần hắn quay đầu lại.

Cuối cùng vẫn là không quay lại.

Mắt nàng từ từ khép lại, có cánh đào vừa đáp đất, long lanh ánh nước.

Hỏi nhân gian tình là gì?
Bất quá lại khiến người người trầm luân.

#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi
●﹏●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro