Hẹn gặp lại, chàng game thủ đẹp trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Mai Đặng/
--
Hồi tôi lớp 9, bỗng đâu thiên hạ bùng ra cái phong trào thi giải toán qua mạng.
Cũng hay đấy, nhưng tôi không thích, về cơ bản lúc đó ở nhà cũng chưa có máy vi tính nữa, nên có muốn cũng không thể.
Thế mà cô giáo dạy toán chúng tôi khuyến khích đi thi ghê lắm: “Ai thi qua 5 vòng là cô miễn cho 1 bài kiểm tra; qua 10 vòng là miễn 2 bài!”
Miễn làm bài kiểm tra, là miễn làm bài kiểm tra đó!
Tôi liền bị 2 bài kiểm tra kia dụ dỗ, hôm đó xế chiều tan học, tạt luôn vào quán nét gần trường để thi.
Ngay cái giây phút bước chân vào đó, tôi thấy thật ân hận và sai lầm vì quyết định bồng bột của mình.

Cả quán nét đó, với trên dưới 20 đôi mắt của các “đại ca” “đại tỷ” đang chơi đế chế (biết là đế chế, nhưng không biết nó là cái gì), đột ngột ngước lên nhìn tôi. Đúng, nhìn con nhóc thắt khăn quàng đỏ, đeo cặp chéo, tóc buộc 2 bên là tôi, như nhìn một sinh vật lạ!
Lạnh!!!
Tôi khẽ rùng mình, nhưng đã vào đến nơi vẫn đánh bạo mở lời :
-“Mở cho em một máy với ạ!”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, vừa làm toán và vừa bắt đầu nghe thấy những tiếng chửi tục tĩu, tất nhiên là từ những đai ca đang chơi, trần đời, ghét nhất là mấy đứa game thủ cứ bực lên lại chửi bậy như vậy.
Mùi thuốc là khét lẹt, tiếng đập bàn phím vang lên tanh tách, nó khiến đầu óc tôi đảo điên, không tài nào tập trung được, kết quả là, làm mãi mà cũng chỉ qua đươc 3 vòng. T___T
-“aaaa, bực mình, bực mình quá, cô ơi là cô tại sao em lại bị cô dụ dỗ dễ dàng như thế này, lãng phí thanh xuân của em rồi cô ơi!”-tôi chán nản nằm bò ra bàn than thở.
Lúc đó, anh bạn bàn bên ghé đầu qua, nhìn cái mặt ỉu xìu của tôi, cười cười:
-“Ồ, ra là giải toán trên mạng hả?”
Tôi khó chịu đáp trả cái cười của hắn:
-“Liên quan  tới bữa ăn sáng của anh à?”
Vậy mà hắn cười lớn,búng trán tôi :”Đanh đá!”
Xong kéo hẳn ghế qua bàn tôi, cầm cái bút của tôi và bắt đầu giúp tôi…giải toán!!!
What?
Tôi có một định kiến rất xấu, cứ ai vào quán nét, tôi  liền quy cho họ là những đứa nghiện game và học hành không ra gì, thậm chí là hư hỏng. Nhưng lần đầu tiên, tôi phải thay đổi suy nghĩ đó, vì anh chàng này, sự tập trung cao độ, nhạy bén, thông minh, khiến tôi hóa đá.
-“Nhìn cái gì, tập trung vào đây này, tý làm xong anh sẽ ngồi yên cho mà ngắm!”- Hắn nhắc nhẹ, tôi xấu hổ giật mình, nhìn khuôn mặt điển trai, ánh mắt nghiêm túc và sự tập trung đó, bỗng đâu trái tim lần đâu rung động.
Cuối cùng, với sự giúp sức của anh chàng game thủ đó, tôi hoàn thành 13 vòng thi, lúc tôi trả tiền máy và quay lại, anh ta đã bốc hơi hoàn toàn, chẳng kịp cho tôi cảm ơn.
Nhẹ nhàng, đến và đi như một cơn gió! Nó làm tôi có chút hụt hẫng.
**
Chuyện có lẽ chẳng có gì đâu, nếu như tối đó tôi lục cặp và tìm hoa cả mắt cũng không thấy cái máy tính của mình, cái máy tính me vừa mới mua cho để chuẩn bị đi thi. T__T
Lúc đó bất lực quá, chả hiểu sao nước mắt trào ra, nghĩ nát óc cũng không biết vứt máy tính ở đâu.
Trong cai giây phút đó, tôi giật mình thấy trên tập nháp của mình một dòng chữ, nét chữ cứng cứng, xấu xấu, nhưng nó khiến tôi giật mình:
“Đang tìm máy tính hả? Nó đang ở chỗ anh, muốn lấy lại, gọi vào số này nhé 09XXXXXXX, bé con đanh đá!”
Haha, tên chết tiệt đó, thó máy tính của tôi!
Có vẻ là  sẽ còn phải dây dưa với anh dài dài, anh game thủ đẹp trai, học giỏi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro