🍑🍑Đoản🍑🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai thích huynh muội luyến không?
---
" Boss gọi ! Boss gọi ! Boss gọi ! Mau trả lời ! "

Nhạc chuông điện thoại vang lên như đấm vào tai đánh thức cô , Trần Mạn Mạt lười nhác cựa mình với tay mò điện thoại , con ngươi xinh đẹp nheo nheo nhìn dãy số hiển thị trên màn hình - cô thầm rủa : chết tiệt ! Lại là lão anh trai không biết trời cao đất dày là gì đi chơi về muộn gọi cô ra mở cửa đây mà. Hứ . Cô ném máy sang một bên tự nhủ không thèm nghe nữa , cứ phải để hắn bị phụ huynh mắng cho một trận mới vừa .

Thế nhưng nghĩ là nghĩ làm hay không lại là chuyện khác , tiếng chuông vang rồi rung liên tiếp khiến cô không thể không nghe . Trần Mạn Mạt chán ghét quẹt một cái , lạnh lùng :

" Alo ? "

Ai ngờ đầu dây bên kia không phải đằng ấy mà là giọng nói khác :

" Alo em à ? Thằng Vũ đang đánh nhau ác lắm.. bốp bốp binh binh.. giờ..em... ra ngăn còn kịp."

.... Cô sững sờ rồi vội vàng ngồi bật dậy. Trần Mạn Mạt vội vã chạy ra khỏi nhà , cô phải nhanh lên nếu không anh trai mưa.. anh trai mưa của cô đang bị người ta phá hỏng mặt tiền mất.

Trần Mạn Mạt chạy , chạy đến tụt hơi vẫn tiếp tục chạy.

Sân bóng cách nhà cô 1 km . Khoảng 10 phút cô đã tới nơi, con ngươi trong veo vội vã di xung quanh tìm kiếm . Nhưng , sân vận động không có lấy một người...

Chẳng lẽ.. chẳng lẽ.. anh mưa bị người ta đánh chết rồi? Cô vội vã gọi điện nhưng không có ai bắt máy...

Tóoc Tóoc , nước mắt nối đuôi nhau chảy xuống , cứ giọt này chưa khô thì giọt khác lại ào ra ,nhòe cả mặt. Cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở , yếu ớt gọi :

" Vũ... Vũ ơi.. hức hức.. anh ở đâu rồi .."

Sau gốc cây bất chợt vang lên giọng nói thều thào :

" Khóc cái quỷ gì , anh của mày chưa chết.."

Cô ngước lên gương mặt điển trai trầm trầm đầy vết xước đập vào mắt , Trần Mạn Mạt lao về phía hắn ôm chầm , vừa đánh vừa khóc nức nở :

" Đáng ghét , nửa đêm còn đi đánh nhau anh là đồ ngốc à?"

Hắn lẩm bẩm :

" Nó nói xấu mày , anh làm sao mà chịu được?.."

Cô nghe xong càng khóc như mưa . Hóa ra là vì cô mà hắn mới bị đánh bầm tím mặt mũi . Trần Mạn Mạt nửa cảm thấy đau lòng nửa cảm thấy có gì đó rất ngọt ngào.

Một lúc sau , cô dắt hắn đến tiệm thuốc :

" Vũ , lần sau không được đánh nhau nữa."

" Ừ.."

" Vũ , không được để bị thương nữa."

" Ừ.."

" Họ nói gì kệ họ...."

" Không , chúng nó bêu rếu mày lần nữa anh cho vào viện hết."

" Anh...anh.."

" anh bảo vệ mày có gì sai??"

" Không có gì.."

/ảnh/
----
Ps: ngại quá 😳 hôm nay ta thi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro