1(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Tra không biết vì sao bản thân mình ra được khỏi bông sen kia, cũng không hiểu hắn quên điều gì, chỉ biết từ lúc bước ra khỏi bảo liên hắn liền xuất hiện tại 1 nơi đổ nát hoang tàn, thiếu niên thân thể cường, gương mặt anh tuấn nhưng lại ngơ ngác, đôi lông mày rậm sắc khẽ nhíu chặt, hắn biết chắc chắn hắn đã mất trí nhớ, nơi hoang tàn này chắc chắn chính là 1 cái liên kết gì đó liên quan đến hắn, nhưng nó là cái gì? Vì sao lại không thể nhớ nổi? Càng cố nhớ càng không ra.
-Na Tra, Na Tra!
Là tiếng gọi, ai gọi hắn? Na Tra quay đầu lại, là tiên nữ sao? Không, giọng quá trầm hẳn là 1 nam nhân, nhưng y cũng quá xinh đẹp nha, y còn có sừng, gương mặt y thật đặc biệt, từ trên xuống dưới đều là màu xanh của biển, nhìn y giống như thật tinh khiết, y đang đi lại gần hắn, hắn càng chắc chắn y là nam bởi y rất cao còn cao hơn hắn nửa cái đầu, bất ngờ Na Tra bị y ôm chặt lấy.
-Ngươi trở lại rồi!
Y xúc động khẽ nói, nhưng mà y và hắn quen nhau sao?
-Ngươi quen ta sao?
Na Tra không giãy giụa, được y ôm ấm lắm, có cảm giác thật thoải mái.
-Ngươi, ngươi không nhớ gì sao?
Ngao Bính nhìn hắn kinh ngạc.
-Nhớ, đúng rồi ta thấy ngươi rất quen nhưng không hề nhớ nổi ngươi, còn nữa chỗ đổ nát này không hiểu sao lại khiến ta rất đau lòng, mà ngươi là ai? Tên ta là Na Tra sao?
Hắn cười cười nhìn y đầy mong đợi, y ngơ ngẩn nhìn nụ cười y thầm nhớ đêm mong bấy lâu không khỏi khao khát mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng hồng của hắn, đôi mắt hắn mở to kinh ngạc.
-Ai dám cho ngươi hôn ta!?
Ngao Bính bật cười, tuy là mất đi ký ức thế nhưng hắn vẫn hung hăng tạc mao như vậy.
-Ngươi đúng tên là Lý Na Tra, còn ta là Ngao Bính là phu quân của ngươi.
-Hả, phu quân?? Ta và ngươi lấy nhau khi nào, 2 nam nhân sao có thể???
Na Tra kinh ngạc, hắn không thể tin nổi, có chuyện hắn lấy nam nhân sao???
-Nương tử, ngươi thật vô tình, ngươi bỏ ta đi để ta tìm ngươi mấy năm trời thật vất vả, bây giờ trở về lại nghĩ muốn chối bỏ ta?!
Y ôm lấy hắn, từng câu từng chữ phả vào tai hắn khiến hắn ngại ngùng đỏ mặt.
-Ta, ta không nhớ.
Hắn ngại ngùng trả lời.
-Về nhà thôi!
Hắn không nhớ càng tốt, mãi mãi không nên nhớ, y sẽ không thể chịu nổi nếu hắn hận y. Ngao Bính đỡ lấy Na Tra sau đó đạp mây cưỡi gió bay về trời, Na Tra hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, không ngờ y lại là thê tử của thái tử con trai của Ngọc Hoàng.
-Đi ngủ đi, tỉnh liền sẽ có đồ ăn, ta còn có công chuyện.
Y đỡ hắn lên giường an giấc sau đó liền chạy đi tìm sư phụ hắn Thân Công Báo.
-Cũng lâu lắm rồi ngươi không đến tìm ta!
Sư phụ y ở tại 1 ngọn núi riêng của người.
-Sư phụ, con mới tìm thấy Na Tra rồi.
-Ồ, vậy sao, nhưng mặt ngươi có vẻ không vui?
-Hắn không nhớ gì thực sự là may mắn đối với con, nhưng có điều nếu 1 ngày nào đó hắn nhớ lại con thực sự không muốn!
-Ôi chà, 1 Ngao Bính hiền lành tốt bụng giờ chỉ vì 1 người mà đột nhiên trở nên ác tâm như vậy!
Thân Công Báo cười khẩy.
-1 chuyện nhỏ như vậy cũng chạy đến hỏi ta, vậy ngươi có biết thuật xóa đi kí ức không? Dùng nó thì tên nhóc Na Tra kia liền chỉ tâm tâm niệm niệm trong mắt chỉ có mỗi ngươi, ai cũng đều sẽ không nhớ, kể cả cha mẹ hắn!
Ngao Bính cáo từ sư phụ hắn liền trở về với Na Tra, lúc này hắn đã ngủ dậy, là y đi quá lâu sao hay là hắn không ngủ được?
-Sao không ngủ thêm chút nữa?
Hắn đi đến kéo Na Tra vào cái ôm ấm áp.
-Là tại ngươi đi lâu mà, chứ ta ngủ lâu lắm!
Nhìn Na Tra yên tĩnh nằm trọn trong lòng y thực khả ái.
-Thái tử, Ngọc Hoàng cho gọi người cùng Thái tử phi qua chỗ ngài dùng bữa.
1 cung nữ đi vào bẩm báo.
-Được, bọn ta qua ngay!
Nghe câu trả lời, cung nữ kia liền lui đi.
-Bây giờ sao, bộ dạng ta như vậy....
Nhận thấy sự khó xử của Na Tra y cười nhẹ.
-Bộ dạng ngươi như vậy không có sao, ngươi như vậy mới là ngươi!
--------------------
Ngao Bính đưa Na Tra tới gặp phụ thân phụ mẫu y.
-Phụ hoàng mẫu thân an!
-Ta không phải mẫu thân ngươi!
Xuyên Ngọc nghiến răng nghiến lợi liếc xéo y.
-Haha, là hắn còn chưa quen vị trí bây giờ, 2 đứa ngồi đi!
Bàn ăn rộng lớn toàn cao lương mĩ vị trên trời, nhưng Na Tra lại mang vẻ mặt hoang mang, hắn cũng rất muốn chào cha mẹ "chồng" nhưng mẫu thân y cư nhiên lại là nam nhân.
-Na Tra, cứ thoải mái.
Y ôn nhu trấn an hắn.
-Sao nào, định khi nào thành thân?
Phụ thân hắn hỏi.
-Càng nhanh càng tốt!
Y trả lời.
-2 người các ngươi ngông cuồng vừa thôi, tính phá luật trời hay gì?
Xuyên Ngọc ngồi kế bên nghe 2 cha con nhà rồng này bàn chuyện cưới hỏi nhịn không được quát.
-Ngươi đừng quên nơi này giờ là sân chơi của ta, luật của ta!
-Ngươi...!
Xuyên Ngọc căm giận trừng Ngao Quảng.
Ở bên này lại có 2 bạn trẻ đang quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
-Ăn nhiều vào!
-Oa, món này thật ngon.
Na Tra cứ ăn Ngao Bính cứ gắp mặc kệ đôi già kia.
____________________
Ad xém quên mất bộ này may mà còn có bạn cmt để mình biết😅😅😅
Mà mọi người muốn tình tiết sao nà, muốn Tra nhi nhớ lại hay mất trí nhớ vĩnh viễn, theo ad thì lại muốn Tra nhi mất trí nhớ vĩnh viễn, mình là muốn Bính nhi hắc hóa nha 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro