1 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái ngục lao tăm tối, thân hình tiều tụy của Xuyên Ngọc bị xiềng xích trói lại, ngày qua ngày Ngao Quảng đều tới hành hạ gã, còn là điên cuồng cường bạo gã khiến gã như muốn chết đi, dù biết rằng đây chính là luật nhân quả, chính gã là Ngọc Hoàng cũng không thể tránh được.
-Ngọc Hoàng.
Gã giật mình nhìn người mới lên tiếng.
-Nguyên Thủy thiên tôn!?
-Là ta.
-Ông đến đây làm gì?
Gã xấu hổ gần như không dám nhìn ông, 1 thời huy hoàng của gã kết thúc rồi, gã không muốn ai nhìn thấy cảnh đáng thương này của gã.
-Kìa Ngọc Hoàng, ta đến là để thả người đi.
-Ta bây giờ không còn là Ngọc Hoàng nữa, ngươi thả ta đi há lại không sợ tên kia biết được?
-Ngài ấy sẽ không biết được nếu như người trốn kịp thời, nhìn người tiều tụy như vậy, lão đây cũng xót thay, luật nhân quả người cũng chịu đủ rồi đến lúc phải đi thôi!
Nguyên Thủy thiên tôn búng tay làm phép, xiềng xích trên người gã rơi xuống, cửa lao cũng được mở ra, gã nặng nề bước ra.
-Người hãy mặc vào rồi đi theo ta!
Ông ta đưa cho gã 1 bộ hắc y rồi dẫn gã đi đến 1 lối ra vắng vẻ.
-Ta chỉ đưa người đến đây thôi, người hãy mau đi đi!
-Còn ông thì sao?
-Ta không sao, ta vào không ai thấy, ta ra không ai hay, nên Ngọc Hoàng đừng lo lắng!
-Cảm tạ!
-Xin đừng, lão đây không dám nhận.
-Vậy ta đi đây, cáo từ.
Nói xong gã đạp gió cưỡi mây liền đi.
______
Ngao Quảng hay tin Xuyên Ngọc trốn thoát khỏi lao ngục liền tức giận ra lệnh phải bắt bằng được gã về.
-Xuyên Ngọc, để ta bắt được ngươi ta liền giết chết ngươi!
Hắn nghiến răng rít lên, tim hắn đau, hắn không muốn mất gã, như thể gã chính là bảo vật quý hiếm của riêng hắn.
--------
Xuyên Ngọc chạy thực sự không thể thoát khỏi binh lính đang truy bắt gã phía sau, khó khăn lắm gã mới xuống trời được, lại không biết bản thân đang lạc đi đâu, xung quanh bốn bể đều là rừng núi rập rạp lại còn rất âm u, thế nhưng cho dù là có lạc ở đâu thì cũng cắt đuôi được bọn binh lính kia là tốt rồi, gã tìm 1 nơi thích hợp, tùy tiện phất tay, 1 ngôi nhà nhỏ liền xuất hiện, gã là tiên chứ đâu phải người bình thường, biến ra 1 ngôi nhà nhỏ đâu phải là 1 vấn đề khó.
Ngày qua ngày, gã tập sống với 1 cuộc sống của 1 con người bình thường, sức mạnh của gã đã bị Ngao Quảng phế đi 1 nửa nên không thể cứ tùy ý sử dụng bừa bãi, thế nhưng cuộc sống thế này chính ra lại rất an nhàn, cuộc sống bình thường cho gã sự thoải mái, sự bình yên, khiến gã dần quên đi tội lỗi của bản thân mình trước đây.
-Sao cửa nhà ta lại mở như vậy, ta nhớ lúc đi có đóng chốt rồi mà?
1 hôm chiều muộn, gã vừa ra suối cách nhà không xa bắt cá trở về liền thấy cửa nhà mở toang, tưởng có trộm gã vội vàng đi vào nhà kiểm tra, vừa bước vào liền giật mình lập tức muốn 1 bước quay lại bỏ chạy, kẻ xuất hiện trong nhà gã chính là kẻ mà gã luôn tâm tâm niệm niệm, yêu đến muốn chiếm hữu chết cũng không muốn buông tay, cũng như là kẻ gã phải sống chết chạy trốn "Ngao Quảng".
-Ồ, em về rồi đó sao bảo bối!?
Ngao Quảng với bộ y phục trắng tuyết với các họa tiết mây và rồng lấp lánh đến chói mắt, lại còn khuôn mặt càng lúc càng xinh đẹp hướng hắn cười ôn nhu, gã khẳng định, trên đời này không 1 ai có thể yêu nghiệt hơn hắn.
-Ngươi tìm thấy ta rồi sao?
Gã cười nhạt, chạy thì cũng không có khả năng thoát, vậy thì đành chờ chết thôi.
-Bảo bối, em dám chạy trốn khỏi ta lâu như vậy, để ta nhớ thương em đến không thôi!
Hắn vòng tay ôm lấy gã, mị hoặc thủ thỉ, không hiểu sao gã lại nổi da gà toàn thân.
-Ngươi muốn giết ta thì cứ việc giết, đừng có đùa cợt ta kiểu đó!
Gã dùng sức đẩy hắn ra nhưng hắn lại không chút xê nhê nào, tuyệt đối gắt gao ôm chặt cứng lấy gã.
-Bảo bối, ta lời nào nói sẽ giết em!?
-Vậy ngươi cứ bám dính lấy ta không tha là có ý gì, ta mất tăm mất tích đáng lí ngươi nên vui mới đúng?
-Ta muốn em làm vương mẫu!
Lời nói như sấm khiến gã sợ hãi.
-Ngươi điên rồi, luật trời ai cho ngươi phá vỡ quy tắc như vậy, chỗ nào viết nam nhân có thể làm vương mẫu?!
-Chỉ cần là ngươi, định luật hay quy tắc đều có thể phá vỡ.
-Ngươi...
-Trước kia ngươi cũng là vì luật trời mà không thể cho ta danh phận, vậy lần này ta sẽ làm thay đổi nó.
-Ngươi chẳng phải căm phẫn ta lắm hay sao?
-Nhưng yêu nhiều hơn oán!
Hắn ôn nhu hôn môi gã, gã cũng không né tránh hay phản kháng, vì Xuyên Ngọc vẫn còn ngẩn người về lời tỏ tình ban nãy của hắn mà không hề bận tâm đến bản thân đã bị Ngao Quảng bế đặt lên giường.
-Ngươi làm cái gì?
Khi cảm nhận quần áo trên người lần lượt bị cởi xuống gã mới lấy lại nhận thức mà ngăn đôi tay hư hỏng của hắn lại.
-Đang phục vụ em đó thôi bảo bối!
-Ngươi...
-Lần này, em đừng hòng bỏ đi nữa, nghe không vương mẫu của ta!
Hắn lấy tay kéo rèm lại, dùng lực đóng chặt cửa, cảnh xuân bị che lại, những âm thanh xấu hổ dễ khiến người ta đỏ mặt vang vọng không thể dấu đi.
----------------------
Ad không dám viết H, sợ mọi người không thấy hay😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro