Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ba năm sau.

Phạm Nhàn nghênh ngang đi vào, Ngôn Băng Vân cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Ngươi lại có chuyện gì?"

Phạm Nhàn nói: "Tiểu Ngôn công tử, chúng ta đã hơn nửa năm không gặp rồi, nhưng cách ngươi nói cứ như chúng ta mới gặp một canh giờ trước vậy."

Ngôn Băng Vân nói: "Có gì khác nhau sao? Ngươi tự châm trà đi, ta vẫn chưa xem xong hồ sơ."

Phạm Nhàn nói: "Đúng rồi đúng rồi, bây giờ Tiểu Ngôn công tử ngươi đã là Ngôn viện trưởng rồi, ai dám hô to gọi nhỏ trước mặt ngươi chứ, chỉ có Phạm mỗ ta là không biết tốt xấu không lớn không nhỏ như vậy thôi

Phạm Nhàn thật sự đi đến bên cạnh ngồi xuống, châm trà, tự mình uống chậm rãi. Ngôn Băng Vân ngồi sau án thư, lưng thẳng tắp, giống như học trò giỏi đối phó với những công văn văn tự đó vậy. Qua thêm gần nửa canh giờ, Ngôn Băng Vân buông bút, đứng dậy, đi đến bên cạnh Phạm Nhàn: "Vậy Phạm đại nhân có chuyện gì?"

Phạm Nhàn nói: "Đừng gọi ta là Phạm đại nhân nữa, bây giờ ta đã là thôn phu sơn dã rồi. Ta đến là nói cho ngươi biết, hoàng đế gọi ngươi tiến cung đấy."

Ngôn Băng Vân ngạc nhiên nói: "Mời ta tiến cung thì gọi một công công truyền lời là được, sao lại gọi ngươi đến?"

Phạm Nhàn nói: "Lần này ta trở về từ nông thôn và tiến cung trước, tâm sự với tiểu hoàng đế của chúng ta, hắn lại khuyên ta ở lại làm quan, đương nhiên ta lại từ chối......"

Ngôn Băng Vân nói: "Nói trọng điểm."

Phạm Nhàn nói: "Được được, nói trọng điểm. Đặc sứ đến từ Bắc Tề, đã nói gì đó với tiểu hoàng đế, hắn nói muốn ta gọi ngươi tiến cung, mọi người thảo luận chút chuyện này."

Ngôn Băng Vân nói: "Ngươi vẫn chưa nói vì sao kêu ngươi đến mời ta tiến cung."

Phạm Nhàn nói: "Ta cũng không biết a, chắc là tiểu hoàng đế không muốn để người khác biết, có lẽ là chuyện liên quan đến Tạ Doãn Tạ công tử nhà ngươi."

Ngôn Băng Vân vừa đi ra ngoài vừa nói: "Phạm công tử rảnh rỗi nói chuyện vòng tới vòng lui, thật khiến tại hạ bội phục."

Phạm Nhàn liền chê cười y: "Ôi chao, vừa rồi ngươi chẳng vội, bây giờ nghe có liên quan đến Tạ Doãn thì ngươi lại vội rồi. Thật là tiêu chuẩn kép a Tiểu Ngôn công tử."

Hoàng đế Nam Khánh, đã từng là Tam hoàng tử, đang dạo bước trên bậc thềm ngọc, tới tới lui lui.

Ngôn Băng Vân hành lễ trước, nói: "Tham kiến bệ hạ."

Hoàng đế nói: "Miễn lễ." Rồi nói với sứ thần: "Ngươi nói thẳng đi."

Sứ thần Bắc Tề nói: "Phụng mệnh bệ hạ, đặc biệt đến Khánh quốc cầu thân."

Nói rồi mở cuộn giấy dài trong tay ra, đọc:

"Nam Khánh bệ hạ như diện, nay muốn cùng Ngôn thị Ngôn Băng Vân của quý quốc, kết Tần Tấn chi hảo, hứa hẹn bạc đầu.

Nếu Ngôn thị làm hậu, thì quân ta đóng giữ ở U Nhị Châu sẽ lui mười dặm, thiết lập ranh giới, vĩnh viễn không xâm phạm. Hai nước mấy đời hữu nghị, thông thương liên hôn qua lại, sẽ không bị trở ngại nữa.

Chuẩn bị một số sính lễ, xin vui lòng nhận cho. Ba ngày sau khi nhận được sính lễ, sứ đoàn đón dâu sẽ khởi hành từ đô thành. Mong hồi phục."

(Như diện 如面: nghĩa là thấy chữ như thấy người. Tần Tấn chi hảo 秦晋之好: chỉ mối quan hệ thông gia giữa hai họ.)

May là Ngôn Băng Vân nghe xong mà sắc mặt vẫn như thường. Hoàng đế nói: "Ngôn đại nhân, ngươi nói xem tân hoàng đế của Bắc Tề, tên là gì nhỉ, Tạ Doãn, lúc này mới đăng cơ, đã nháo ra chuyện này rồi. Ngươi nói xem hắn có hoang đường không? Hắn cho rằng Khánh quốc chúng ta sợ chút quấy rối nhỏ không ra gì này của quân biên cảnh Bắc Tề của hắn sao? Hắn cho rằng Khánh quốc chúng ta sợ khai chiến sao?"

Ngôn Băng Vân nói: "Không hoang đường."

Phạm Nhàn không nhịn được, ở bên cạnh xì một tiếng bật cười.

Hoàng đế nói: "Phạm đại nhân, ngươi lại cười cái gì?"

Phạm Nhàn nói: "Không có gì, bệ hạ à, ngài để y gả đi đi. Ta thấy Tiểu Ngôn công tử của chúng ta từ khi làm viện trưởng Giám Sát Viện này, càng ngày càng gầy ốm, đã sắp gầy thoát dáng rồi. Lúc trước là Tạ Doãn chịu đựng không vùng dậy, được rồi, đã nhịn ba năm, cuối cùng cũng khiến ca của hắn đi xuống, hắn lên làm hoàng đế, chuyện đầu tiên chính là đến hạ sính lễ với Ngôn công tử của chúng ta. Ta thấy, quân tử có đức sẽ thành toàn người khác, có phải không?"

Hoàng đế trừng mắt liếc Phạm Nhàn một cái, nhưng vì ngại Phạm Nhàn trợ hắn đăng cơ, nên cũng không tiện nổi giận. "Phạm đại nhân, nghe lời ngươi nói mà xem, một gả một cưới, đây không phải là làm nhục Khánh quốc chúng ta sao? Huống chi còn là làm Hoàng hậu?"

Phạm Nhàn nói: "Vậy thì đã sao? Nam thì không thể làm Hoàng hậu sao? Bệ hạ biết cái gì gọi là văn học đam mỹ không, ở đó đều là hai nam nhân yêu nhau đấy, sao đâu chứ."

Hoàng đế không để ý đến Phạm Nhàn miệng toàn nói phét nữa, chỉ nói với Ngôn Băng Vân: "Ngôn đại nhân, việc đã đến nước này, ngươi vẫn không có gì muốn nói sao?"

Ngôn Băng Vân hít sâu một hơi, y vốn định bắt đầu từ tình hình chiến sự, từ góc độ phát triển lâu dài phân tích một phen lợi và hại với hoàng đế, nhưng lại đột nhiên cảm thấy, không có gì để nói.

Chỉ khom người thật sâu hành lễ, nói: "Thần...... nguyện đi."

---------

Nửa tháng sau, quả nhiên sứ đoàn đón dâu đã đến rồi, sứ đoàn đón dâu đến còn mang theo một sự kinh hỉ khác, chính là nhóm mật thám Nam Khánh Lãnh Tư Tư, Lăng Thiển Thiển từng mai phục ở Bắc Tề. Tám thủ lĩnh, mười hai người dưới trướng mỗi bên, ước chừng 96 nữ tử, lông tóc không tổn hao gì mà từ Bắc Tề trở về nước.

Điều này có nghĩa rất rõ là, mạng lưới của ngươi, ta đã đào ra, nhưng ta đã bỏ qua chuyện cũ. Từ nay về sau hai nước đối xử thẳng thắn với nhau.

Ba năm qua đi, Lãnh Tư Tư mới gặp lại Ngôn Băng Vân, mở miệng, câu đầu tiên nói với y là: "Tạ Doãn nói, hắn cảm ơn ta."

Ngôn Băng Vân nói: "Cảm ơn cái gì?"

Lãnh Tư Tư nói: "Cái này thì hắn không nói, lúc đại nhân gặp hắn có thể hỏi hắn."

Dưới sự bày mưu tính kế của hoàng đế, chuyện này không làm quá lớn, người không biết còn tưởng là thiên kim nhà ai kết thân, nhưng mà đội ngũ đón dâu này thật sự có phần mênh mông cuồn cuộn, một đường ra khỏi thành.

Trước khi đi, Ngôn Băng Vân vào cung từ biệt Hoàng đế, Hoàng đế nói: "Trẫm không biết ngươi và tiểu hoàng đế Bắc Tề kia có quan hệ gì, Phạm đại nhân nói hai ngươi ở Bắc Tề giao tình không cạn, nên trẫm cũng không nói nhiều nữa, chỉ mong ngươi không được quên mình là con dân Khánh quốc, suy tính mọi việc lấy hòa bình hai nước làm trọng, nếu hoàng đế Bắc Tề khinh mạn ngươi, thì hãy nhớ rằng Khánh quốc là cội nguồn của ngươi là nhà của ngươi."

Ngôn Băng Vân nói: "Thần ghi nhớ."

Đội ngũ đón dâu ra ngoài thành, bị Phạm Nhàn cản lại.

Ngôn Băng Vân nhấc màn kiệu lên: "Phạm đại nhân có gì chỉ giáo."

Phạm Nhàn đang định đến gần cỗ kiệu, thì bị người theo hầu sứ đoàn ngăn cản, Ngôn Băng Vân nói: "Không sao, để hắn lại đây."

Phạm Nhàn đến gần, ở bên kiệu nói với Ngôn Băng Vân: "Bệ hạ nói Ngôn công tử phải nhớ Khánh quốc là nhà của ngươi, nhưng mà, theo tại hạ thấy, Bắc Tề mới là nhà của Ngôn công tử đi."

Ngôn Băng Vân rùng mình. Chẳng lẽ trước khi Trần Bình Bình chết đã nói bí mật động trời y là người Bắc Tề cho Phạm Nhàn biết sao?

Phạm Nhàn lại tựa như đang cảm khái gì đó, nói: "Có lẽ ở bên cạnh Tạ Doãn Tạ công tử mới là chốn về của ngươi, ta đây cũng an lòng rồi."

Ngôn Băng Vân hiểu ý hắn, không khỏi hơi hơi mỉm cười. "Tạ Phạm đại nhân ngày đó ở trước mặt bệ hạ đã nói vài lời giúp Ngôn mỗ."

Phạm Nhàn nói: "Ai dà, ta chỉ nói mò thôi, nào biết người lãnh nhược băng sương như ngươi, thế mà lại thật sự động tâm với tên Tạ Doãn kia, gả cho hắn cũng bằng lòng? Thật không chịu nổi ngươi mà."

Ngôn Băng Vân không tiếp lời hắn, chỉ nói: "Bệ hạ nói cũng không sai, trong lòng ta, Khánh quốc cũng là cố hương mà ta khó có thể dứt bỏ. Nhưng ta tin Tạ...... Ta tin hắn, nói được làm được, sau này hai nước sẽ hòa bình trăm năm, không có họa chiến tranh nữa. Đây là thời điểm tốt để nhân dân hai nước nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng hưởng thịnh vượng và cùng có lợi."

Phạm Nhàn nói: "Ngôn công tử một lòng báo quốc, thật khiến tại hạ bội phục." Lại nói: "Ngươi không lo lắng người kế nhiệm Giám Sát Viện sao?"

Ngôn Băng Vân nói: "Ta đã nói những gì cần giao phó rồi, hai nước đã là trăm năm giao hảo, chức vụ ở Giám Sát Viện sẽ phụ trách đối nội nhiều hơn, trung thành với bệ hạ, nhưng cũng phải đặt bệ hạ vào trong phạm vi giám sát, đây là sự trù tính của Phạm đại nhân. Sau này cũng xin Phạm đại nhân ra chủ trì đại cuộc lúc cần thiết. vận mệnh của Khánh quốc, cũng gắn liền với sinh mệnh của đại nhân."

Phạm Nhàn nói: "Ta hiểu." Nhìn con đường phương xa, nói: "Được rồi, ta không tiễn nữa, cuối cùng tặng ngươi một lễ vật nhỏ, lời giải thích ở bên trong."

Phạm Nhàn đi rồi, Ngôn Băng Vân ở trong kiệu mở túi vải mà hắn đưa ra, bên trong là một hộp giống cao du. Kèm theo một tờ giấy, nội dung trên đó khiến Ngôn Băng Vân không khỏi nóng mặt. Hay cho Phạm Nhàn, thật là kỳ kỹ dâm xảo gì cũng dám chơi.

(Kỳ kỹ dâm xảo 奇技淫巧: chỉ tài nghệ và tác phẩm mới lạ.)

Tuy nghĩ như vậy, nhưng vẫn cất hộp cao du kia.

--------

Đường đến Bắc Tề, chưa từng dài đến thế, Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy đã đi qua nửa đời của mình rồi.

Trước khi gặp được Tạ Doãn, y đầy ngập tâm nguyện báo quốc, vốn ôm tiền đề quyết tâm phải chết và chấp nhận mọi tủi nhục khi đến Bắc Tề. Nhưng Tạ Doãn lại không màng tất cả mà cứu y, dù biết y là trung tâm mạng lưới tình báo, vẫn cứu y như cũ. Tạ Doãn biết từ khi nào? E là đã biết từ lần đầu tiên mời y đến Thiên Hương Lâu rồi.

Bọn họ bắt đầu lục đục với nhau và thăm dò thầm lặng, nhưng lại từng bước luân hãm rơi vào giữa vòng xoáy. Cho đến ngày nay Ngôn Băng Vân vẫn không biết là phúc hay là họa, vừa mừng vừa lo. Y chỉ biết, nửa năm trước lúc biết được Tạ Doãn làm tân hoàng đế của Bắc Tề, tim y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như thể cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi hai năm rưỡi khổ hình vậy, dòng máu trong thể xác lại chảy tự do, cả người sống lại.

Nửa năm trước, Trần Bình Bình bị Khánh đế ban chết, trước khi ông ta uống hết rượu độc, thì y và Phạm Nhàn còn có người trong cung đều ở bên cạnh.

Thời khắc cuối cùng, Trần Bình Bình hỏi y: "Hận ta không?"

Ngôn Băng Vân không thể trả lời là không hận.

Trần Bình Bình thế mà lại cười, nói: "Tốt, Ngôn đại nhân - thủ lĩnh đặc vụ lợi hại nhất của Đại Khánh chúng ta, nhân vật trung tâm của mạng lưới điệp báo, thế mà lại không biết nói dối, xem ra một chữ tình, thật sự có thể khiến người lạnh như băng cũng hóa thành xuân thủy." Lại lắc đầu nói: "Chính ta còn không phải là ví dụ tốt nhất sao."

Di ngôn của Trần Bình Bình là, Khinh Mi, ta đến gặp nàng đây.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro