Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ở trên địa bàn Nam Khánh có cảm giác kỳ quái, nhất là lúc nhìn Tiêu Ân bị áp giải lên đường, nội tâm lại không hề cảm thấy tôn ông ta làm công thần Bắc Tề. Hai nước tranh chấp, oan oan tương báo khi nào dứt. Càng kỳ quái chính là, khi Tiêu Ân đi ngang qua bọn họ, đã nhìn lướt qua Ngôn Băng Vân một cái thật sâu.

Ngôn Băng Vân dẫn hắn đi gặp Phí Giới. Thực tế khi hắn nghe Ngôn Băng Vân nói gặp Phí Giới đã cho rằng, tuy quan hệ của hai người chưa chắc là bạn chí cốt, nhưng ít nhất cũng từng có giao tình. Không ngờ sau khi Phí Giới bắt mạch liền nói: "Ta đi mời viện trưởng."

Ngôn Băng Vân túm chặt Phí Giới một phát: "Phí lão hà tất lôi viện trưởng vào."

Phí Giới nói: "Nhưng mà năm đó độc này do viện trưởng tự chế, thuốc giải độc chỉ có một viên nằm trong tay ông ấy, mỗi một vị thảo dược đều tương ứng với một cách giải, ta có thể tiến hành thử mấy chục loại này, nhưng trong lúc thử sẽ có nhiều loại thuốc gây ra độc tính nghiêm trọng, đến lúc đó vị Tạ Doãn Tạ công tử này của chúng ta sẽ khó giữ được mạng nhỏ này."

Ngôn Băng Vân nhìn Tạ Doãn một cái. Tạ Doãn luôn cảm thấy cái nhìn đó có một ý nghĩa khá sâu. "Được."

Phí Giới lại khó hiểu. "Tiểu Ngôn công tử à, ngươi không sợ vì đổi viên thuốc này, mà viện trưởng sẽ muốn ngươi làm chút gì đó sao?"

Ngôn Băng Vân nghiêm nghị nói: "Ta đã có chuẩn bị."

Điểm mấu chốt này Ngôn Băng Vân lại chưa từng nói với hắn. Tạ Doãn đang muốn nói gì đó, thì nghe thấy giọng nói khiến mình chán ghét vang lên. "Băng Vân à, ta đây là không mời tự đến." Nói rồi phất tay kêu Phí Giới đi xuống, cho mọi người đều lui.

Trần Bình Bình tự điều khiển xe lăn lại đây, nhìn dưới ánh mặt trời lại chỉ là một nam nhân với bộ mặt hiền từ, đầy sự quan tâm Ngôn Băng Vân. "Viên thuốc, ta có thể cho ngươi, nhưng mà......"

Ngôn Băng Vân nói: "Ta có thể ở lại Khánh quốc vĩnh viễn."

Tạ Doãn không kìm lòng được mà lên tiếng nói: "Ngôn công tử ——"

Trần Bình Bình lại nghiêng đầu nhìn Ngôn Băng Vân, lộ ra một nụ cười dò xét ý vị. "Không hổ là từ nhỏ lớn lên ở Giám Sát Viện, bản lĩnh suy đoán lòng người này thật lợi hại."

Ngôn Băng Vân nói: "Viện trưởng khích lệ rồi, Băng Vân không dám." Vẻ mặt của y nghiêm túc, dường như lại trở về cái vỏ mà Tạ Doãn không quen biết kia.

Trần Bình Bình nói: "Phải, ta là muốn ngươi ở lại Khánh quốc, nhưng đây không phải là áp chế, mà là chính ngươi cam tâm tình nguyện."

Lời này vừa nói ra, hai người đều khó hiểu.

Trần Bình Bình thưởng thức vẻ mặt của bọn họ, ông ta đã quen ở đây đùa bỡn lòng người rồi.

Thưởng thức đủ rồi, mới chậm rãi ném xuống hai quả bom: "Đoan Vương điện hạ, ngươi có biết, mẫu thân ca nữ của ngươi là người Khánh quốc không? Còn Tiểu Ngôn công tử, ngươi có biết, huyết mạch của ngươi, là cùng nguồn gốc với vị thám tử Bắc Tề đã đánh gãy hai chân của ta mới vừa được tiễn đi kia không?"

Tạ Doãn đã hiểu. Mẫu thân của mình là người Khánh quốc, chắc chắn hoàng đế cũng biết trong người hắn chảy một nửa dòng máu Khánh quốc, bởi vậy ngay từ đầu đã không có ý định lập hắn làm trữ quân rồi, càng sẽ thường dung túng Thái tử và Nhị hoàng tử khinh thường Tạ Doãn. Trần Bình Bình tự hạ Thấu Cốt Thanh đặc chế với hắn, chính là hy vọng sẽ có một ngày hắn tìm ra ngọn nguồn, tìm gặp ông ta, từ đó biết được chân tướng mình có nửa huyết thống người Khánh quốc. Sau đó tẩy não hắn, để hắn đầu nhập vào Khánh quốc, rồi tấn công ngược lại Bắc Tề? Mục đích phía sau, Tạ Doãn lại không quá rõ. Nhưng tóm lại, hắn là một chiếc đinh xương cắm sâu vào trái tim Bắc Tề, lúc cần rút ra, chính là máu chảy đầm đìa.

Nhưng mà Trần Bình Bình Bình không ngờ, hắn hoàn toàn không để tâm Thấu Cốt Thanh này, nên chưa từng có hành động đi tìm nguồn gốc như ông ta tưởng tượng.

Còn Ngôn Băng Vân...... Mục đích mà Trần Bình Bình bồi dưỡng Ngôn Băng Vân, lại hơn phân nửa xuất phát từ ác ý thuần túy, Ngôn Băng Vân là hậu duệ của kẻ thù lại hồn nhiên không biết, mỗi ngày dưới sự giáo dục cảm hóa của ông ta, đã dưỡng thành một loại trung thành tự nhiên với Khánh quốc, cuối cùng dùng y để đối phó ngược lại Bắc Tề, bản thân nó đã là một loại ác ý.

Ngôn Băng Vân vì biết được Thấu Cốt Thanh do người Khánh quốc hạ, nên trời xui đất khiến muốn giúp Tạ Doãn lên ngôi, điều này làm rối loạn kế hoạch của Trần Bình Bình, nhưng lại mang đến khả năng mới cho ông ta. Thân mang dòng máu hai nước, Tạ Doãn là một thanh đao nhọn, và cũng có thể là cầu nối ngừng chiến.

"Băng Vân à, bất kể ngươi có tin hay không, thì ta thật sự ủng hộ ý tưởng để Đoan Vương điện hạ lên ngôi của ngươi, đánh nhiều năm như vậy, cũng nên sống yên ổn rồi." Trần Bình Bình chậm rãi nói, "Nhưng mà, trên đời chỉ có một mình ta biết được thân phận của ngươi, Tiêu Ân có điều hoài nghi nhưng ông ta vẫn chưa biết chân tướng. Nếu ta tung tin tức này ra, thì đầu tiên thanh danh của Tiêu Ân ở Khánh quốc sẽ không tốt lắm, và thanh danh của ngươi cũng bị hủy trong chốc lát, tiếp đó mọi người cũng sẽ biết, ngươi làm người Bắc Tề giúp Đoan Vương Bắc Tề lên ngôi có thuần túy hay không? Chắc chắn các ngươi đã đạt thành giao dịch gì đó, nói không chừng là thông đồng với nước ngoài, vậy chỉ e ngôi vị hoàng đế của Đoan Vương điện hạ, chưa chắc ngồi yên được."

"Ở lại Đại Khánh, chúng ta cùng nhau giữ kín như bưng, như vậy cũng sẽ không xảy ra gì cả, ngươi ở Giám Sát Viện làm con trai của Tứ xứ Ngôn Nhược Hải thật tốt, tương lai phụ tá Phạm Nhàn thật tốt, làm đại công thần của ngươi. Còn Đoan Vương điện hạ ở Bắc Tề làm hoàng đế của hắn, giữ an bình cho nhiều thế hệ của hai nước, các ngươi nói xem, như vậy có tốt không a?"

Ngôn Băng Vân nhàn nhạt nói: "Viện trưởng cũng đã nói chỉ có ngài biết được thân phận của ta, vậy nếu như ta động thủ với viện trưởng, thì chẳng phải sẽ xong hết mọi chuyện rồi sao?"

Trần Bình Bình nói: "Chưa nói đến việc ngươi động thủ có thành công hay không, nhưng khoảnh khắc ngươi động thủ, sẽ chính là thời khắc ta công bố bí mật này."

Ngôn Băng Vân nói: "Ta hiểu rồi."

Trần Bình Bình nói: "Hiểu cái gì?"

Ngôn Băng Vân nói: "Ngài muốn ta phải làm người Khánh quốc vĩnh viễn, đến già, đến chết."

Trần Bình Bình nói: "Không sai, làm người Khánh quốc, ngươi là thám tử có dũng có mưu nhẫn nhục chịu khổ, ngươi là công thần một tay chọn trúng Đoan Vương tạo nên hòa bình thịnh thế. Nhưng làm người Bắc Tề, ngươi chính là kẻ lừa đảo trăm phương nghìn kế, lại có thể đẩy một hoàng tử huyết thống không thuần khiết lên ngôi, ngôi vị hoàng đế của Đoan Vương là một âm mưu, chiếm được bất chính, ai ai cũng muốn tru diệt."

"Hai con đường, Băng Vân, tự ngươi chọn đi."

Chuyện xảy ra quá nhanh, Tạ Doãn không kịp suy tính còn phương án nào không, chỉ có bước về trước một bước, tình thế cấp bách nói: "Ngôn công tử, em nghĩ kỹ đi ——"

Ngôn Băng Vân lại rút ra một cây chủy thủ, để ngang trước cổ. "Xin lỗi Tạ Doãn, muôn sông nghìn núi, không thể thực hiện được, kết cục đời này của ta, chỉ có Khánh quốc, chỉ có nơi này, không còn lựa chọn nào khác."

Tạ Doãn không kìm lòng nổi liền tiến lên một bước: "Chúng ta ——"

Ngôn Băng Vân nói: "Đừng tranh ngôi vị hoàng đế này như ông ta mong muốn, nhàn vân dã hạc du sơn ngoạn thủy, làm công tử phóng đãng của chàng, làm thiếu niên nhanh nhẹn của chàng, sống cuộc sống mà chàng muốn. Có thuốc giải rồi, quãng đời còn lại còn dài."

(Nhàn vân dã hạc 闲云野鹤: chỉ người có cuộc sống nhàn hạ, thoát khỏi việc đời.)

Tạ Doãn còn muốn nói gì nữa, nhưng Ngôn Băng Vân đã nói với Trần Bình Bình: "Nếu viện trưởng nói chuyện giữ lời, thì xin hãy giao ra thuốc giải. Băng Vân cáo lui trước."

Ngôn Băng Vân xoay người vào phòng khóa lại, từ đầu đến cuối, không hề nhìn Tạ Doãn một cái.

Trần Bình Bình lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc được niêm phong bằng sáp, ném cho Tạ Doãn. "Đoan Vương điện hạ, nói cho ngươi biết thêm một việc vui, Thái tử điện hạ của các ngươi, sau khi ám sát ngươi không thành, đã quay về khiến phụ thân ngươi bất giác chết đi trong lúc ngủ mơ, hắn vội vã chiếm ngôi vị hoàng đế này, để khi ngươi trở về thì ván đã đóng thuyền."

"Cho nên, ở trên đời này, ngoại trừ chúng ta, thì không còn ai biết được ngươi có huyết thống của người Khánh quốc nữa. Người ngươi phải đối phó, cũng chỉ có Thái tử."

Trần Bình Bình để lại một kích cuối cùng cho hắn là:

"Ngươi cho rằng Băng Vân ở lại là vì chính thanh danh của y sao? Y là vì ngươi."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro