KuroKen| Pudding hay bánh táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cạnh Kenma Kozume trên danh nghĩa bạn thân hơn 12 năm nhưng Kuroo vẫn khó thể nắm vững hoặc thậm chí dự đoán chính xác những suy nghĩ của cậu.

Kenma đang áp lòng bàn tay của mình vào cửa kính hàng bánh ngọt. Anh rút sẵn 100 yên, số tiền ghi trên mác của bánh táo, loại bánh cậu ưng nhất trong hành trình tôn thờ đồ ăn vặt của mình. Nhưng cuối cùng, ngón tay lại gõ vào vị trí của pudding, kết thúc chuỗi 2 tháng ăn sáng bằng bánh táo.

Kenma luôn như vậy, luôn làm trái lại với mọi suy nghĩ trong đầu Kuroo. Thế mà họ cực kì hiểu nhau trong bóng chuyền, như dùng chung 1 bộ não vậy, và điều đó làm anh đánh giá cao bộ não của mình. Nhưng cho dù hiểu nhau đến đâu cũng không thể phủ nhận việc Nekoma đã rời giải mùa xuân sau khi thua Karasuno. 

Bỏ qua việc đáng buồn này đi, đến với môn học làm Kuroo tự hào, chính là hóa học. Anh đôi khi phải thốt lên rằng mình thật đỉnh cao vì gần như đạt điểm tối đa ở bộ môn nay trong khi phần lớn các học sinh còn  lại than lên than xuống với hóa. Vài người bảo rằng nếu sau này không làm tuyển thủ bóng chuyền hay nghề nào khác thì Kuroo đủ khả năng kiếm sống với mớ kiến thức hóa học trong đầu. 

Tuy nhiên có một phương trình đặc biệt mà anh vò đầu nhức óc ròng rã 8 năm nay vẫn không giải nổi. Phương trình có chất tham gia phản ứng là game, bóng chuyền, mèo, lười biếng và chất thu được sau phản ứng là Kenma. Tổng hợp lại thì

game + bóng chuyền + mèo + lười biếng  -----> Kenma

Kuroo không cân bằng được bởi vì  những hệ số phù hợp đặt trước công thức hoá học đó để bảo đảm đúng định luật bảo toàn khối lượng liên tục thay đổi hằng ngày. 

Kuroo biết được Kenma là một con cú đêm, cú đêm đến mức gây hại cho sức khỏe. Cậu ấy thức từ 2 giờ đêm để chơi game và đến hôm sau anh sẽ vác nguyên người đang ngủ mặc sẵn đồng phục này lên trường. Việc này mới chỉ chấm dứt 2 tháng trước, Kuroo nói mình lên đại học không có người chăm Kenma nữa. Vì vậy 6 giờ sáng tinh mơ đã sang đập cửa nhà Kozume rồi mới về ăn sáng.

Sau 2 tháng kiên trì thì thành công đã đến với người biết nhẫn nại. Kenma dậy đúng giờ, đến trường một mình không bị lạc, không bỏ bữa và ăn đủ rau. 

Vấn đề anh lo ngại nhất đã được giải quyết, ngày mai Kuroo sẽ tạm biệt bóng chuyền trung học để đến với sân bóng chuyền đại học. Kế hoạch hoàn hảo cho đội trưởng nhà mèo.

_______

Kenma đẩy cánh cửa sắt phòng thể chất Nekoma một cảnh bình thản tuy rằng đầu năm còn phải gồng người để mở nó. Ngoài sân trường, lễ tốt nghiệp vẫn đang tiếp diễn, cậu biến khỏi tầm mắt giáo viên và học sinh một cách dễ dàng khi họ đang nhìn vào trung tâm của hôm nay, những học sinh năm 3. Nhưng Kenma không biết có người thuộc tâm điểm hôm nay cũng vắng mặt ngay sau khi bài diễn văn của hiệu trưởng kết thúc.

Cậu đập một quả bóng sang bên kia sân, nhưng không thấy tiếng vọng lại, thay vào đó là tiếng cười quen thuộc vây quanh mình từ mẫu giáo đến tối hôm qua. 

''Em sẵn sàng để làm đàn anh gương mẫu cho đám năm nhất rồi à?''

''Em không có!''

Sau câu nói phụng phịu, Kuroo nhanh nhẹn chui qua tấm lưới sang mặt sân nơi partner của mình đang cầm một quả bóng khách chuẩn bị đập.

''Chuyền cho anh.''

Kenma chuyển tư thế ngửa hai tay lên, chuyền một đường hoàn hảo cho cựu đội trưởng. 

''Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?''

''Cách giải em.''

Cậu phì cười, đàn anh này vẫn nghĩ rằng có thể nắm bắt hoàn toàn được Kenma trong khi chính cậu cũng chẳng hiểu nổi mình. Hiểu thế quái nào được chứ. Bộ não đang gào thét phải kiềm chế nhưng nước mắt như được lập trình sẵn mà chảy đều đều.

Kuroo tự nhận là một thằng đểu, nếu bình thường Kenma mà trưng ra bộ dạng này sẽ bị trêu đến đỏ mặt. Nhưng hôm nay thì khác. Kuroo không hoảng hốt, bình tĩnh xoa đầu cậu. Thật tốt khi anh đoán trước được việc này, nhưng quên khăn giấy do vội bám theo khi Kenma lén lút trốn khỏi lễ tốt nghiệp. 

''Em vẫn có thể gặp anh vào cuối tuần mà.''

Kenma không khóc nữa nhưng vẫn vùi mình vào người Kuroo. Mái đầu pudding cọ mạnh vào áo len gile, vài sợi tóc ẩm do nước mắt bám trên sống mũi cậu và chúng thực sự ngứa ngáy. Kenma ngẩng lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt mèo.

''Em muốn hôn không?''

Kuroo nhấc bàn tay khỏi đầu Kenma, chuyển xuống cánh tay gầy thật gầy. Thong thả cúi người xuống với tốc độ làm người ta cáu, khi môi họ còn cách nhau 1 cm anh né xuống, đặt môi ngay dưới cằm.

''Anh...đích thực là đồ khốn.''

Anh cười cười đứng thẳng dậy, chọc tức được Kenma là một chuyện vui vì gần như lần nào cũng bị phớt lờ hay bị phản bác bằng một câu gây cứng họng. Kuroo xoay người đi, ghi nhận thất bại giải được Kenma trong 3 năm cao trung, đặt mục tiêu tiếp tục cân bằng cái phương trình hóc búa này cho đại học.

''Tetsurou!''

Kuroo kinh ngạc, khựng người lại, giọng nói anh nghe hằng ngày vừa xướng tên anh, một trong những âm thanh hoàn hảo nhất Kuroo từng nghe. Điều đó làm vị cựu đội trưởng Nekoma lung lay rất nhiều, trong lòng nhộn nhạo đầy khó chịu, anh thực sự rất muốn ghi âm lại 3 âm tiết vừa rồi.

''Từ giờ em sẽ gọi anh như thế, ổn chứ?''

''Chắc chắn anh phải hôn em ngay bây giờ!''

________

Hjwoge











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro