BokuAka| Một cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Bokuto-san?''

Bokuto thích những lúc Akaashi nói như vậy. Giọng cậu trầm không ấm, ngữ điệu đều đều, nhưng anh cảm thấy mỗi lần Akaashi gọi tên mình dường như đều có cái gì đó đặc biệt hơn. Bokuto không muốn biến mình thành kẻ ảo tưởng, anh muốn xác thực, bằng cách gọi cho cậu lúc 1 giờ 45 phút sáng.

''Vâng, có chuyện gì vậy Bokuto-san?''

Não bộ anh đang tái hiện lại hình ảnh Akaashi của chiều nay. Vẫn như thường ngày, cách cậu ấy nhìn mọi thứ như nhìn những bài toán dài và khó hiểu, chỉ đơn giản là đang phân tích xem xử lí chúng như nào là tốt nhất. Hoặc những lúc lặng lẽ thu dọn tất cả mọi thứ trong phòng tập không có lấy một tiếng thở dài hay biểu hiện mỏi mệt gì trên khuôn mặt, và còn một tỉ những thứ linh tinh khác mà Bokuto có thế nhớ được.

''Bokuto-san?''

''À...ờ, em có thể gọi tên anh nhiều hơn được không?''

''Vâng, được ạ.''

Cậu ấy đơn giản chấp nhận yêu cầu kì quặc của Bokuto lúc 1 giờ 47 phút, không lời phàn nàn, giọng điệu không vương thêm sự bực bội, vẫn bình tĩnh nhưng có chút ngái ngủ. Bokuto biết Akaashi luôn nuông chiều mình, anh cũng rất thoải mái tận hưởng sự quan tâm đó.

Akaashi được cấu tạo từ những mảnh ghép không hoàn chỉnh, vài mảnh có thể bị vỡ. Như nụ cười của cậu, chỉ là việc cong môi lên và không có gì thêm. Thi thoảng, Akaashi cười thực sự, những lần hiếm hoi đó Bokuto đều nhớ.

Từ đầu đã không hoàn chỉnh rồi, Bokuto có thể nhận ra điều đó ngay khi mới nhìn thấy cậu. Tự cô lập mình trong một không gian chẳng ai chạm đến được, khoác lên mình vỏ bọc của hình mẫu lí tưởng. Một học sinh gương mẫu, sự mạnh mẽ quyết đoán trên sân hay người con được kì vọng rất nhiều từ cha mẹ, tất cả đều là cái áo khoác ngụy tạo. Cậu ấy khoác lên nó không biết từ bao giờ. Cuối ngày Akaashi sẽ tìm đến nơi không có ai, lập một không gian riêng và rồi để những suy nghĩ lẫn lo âu ăn mòn từ bên trong.

Điều làm Bokuto Koutarou tự hào nhất từ thời điểm gặp cậu lần đầu là biết được còn tồn tại một Akaashi mệt mỏi trong con người điềm tĩnh nhất từng gặp trong đời. Chỉ duy nhất Bokuto biết thôi. Anh thấy cậu nán lại trong khi mọi người đã về hết, dáng người gầy thu người lại vào trong góc tường, cơ thể Akaashi như tan ra những mảnh ghép rời rạc.

Và chẳng biết lấy đâu ra bản lĩnh hắn là do sự dũng cảm của Ace, kể cả đã tính đến việc chuyền hai sẽ tránh mình như tránh tà. Bokuto vẫn tiến đến gần người có mái tóc đen nhẹ nhàng nhất có thể. nắm vào hai vai làm cậu giật thót. Anh chả nhớ Akaashi nói gì lúc đó, chỉ nhớ là cực kì hoảng loạn.

Koutarou sắc sảo hơn vẻ bề ngoài, nên anh biết phải làm gì, nhất là với người ở cạnh mình lâu như vậy. Tốt nhất là một cái ôm. Đội trưởng kéo Keiji sát lại mình, hai tay vòng qua lưng, thật may là không có sự phản kháng.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy đến lúc vai áo Bokuto ướt một mảng, Akaashi đang nức nở, người run lên, cậu ấy đang cố hãm giọng mình lại để không phải òa khóc trước người đội trưởng của Fukurodani. Anh nín thở, hồi hộp đến mức có thể đếm được nhịp tim của mình, đây không phải thời điểm thích hợp để nói gì đó đại loại như là an ủi hay triết lí cuộc sống, Bokuto biết điều đó, bàn tay vuốt từ gáy xuống dọc sống lưng Akaashi.

''Anh có thể..giữ-''

''Được rồi Akaashi, anh hiểu, anh sẽ làm thế. Còn bây giờ, kìm nén sẽ làm em tệ hơn đấy.''

Sau câu nói ấy thì khó mà kìm nén được cảm xúc, chuyền hai gục vào vai chủ công và buông lỏng đến khi ngủ quên trên đó.

Bokuto có thể lỡ một chuyến tàu, lỡ một cuộc hẹn, mất một buổi tập rồi rất nhiều thứ khác nữa, anh cho đấy là lỗi của mình. Nhưng tối nay, bắt gặp được một Akaashi yếu đuối và Bokuto đủ dũng khí để đến an ủi cậu, rút ngắn lại quan hệ mập mờ của cả hai. Anh nghĩ đây là may mắn, vì chúa mới biết Akaashi lén ở lại một mình.

________

''Bokuto-san, chúng ta về thôi.''

''Ồ.''

Hôm nay, Akaashi gọi tên anh với tần suất dày hơn, điều đó làm Bokuto được bơm thêm cả tấn năng lượng đồng nghĩa với việc họ sẽ về muộn hơn bình thường.

Trong khi Bokuto đang đóng đến chiếc cúc thứ ba, Akaashi bấu lấy tóc người kia, kéo xuống và môi chạm môi. Cả hai đều không nhắm mắt, nên anh nhìn rất rõ mắt người đối diện. Mắt Akaashi giống như vũ trụ, vũ trụ tĩnh lặng cùng với nhiều mảnh vỡ từ các thiên hà. Bokuto bị quấn vào nó, chăm chú đến mức quên đi nụ hôn còn đang tiếp diễn.

Dù vậy, Keiji là người bắt đầu nên nó không diễn ra lâu mất tầm 10 giây. Anh thì đang tiếc cực kì, đây không phải lần đầu, đâu đó phải là lần thứ năm tuy chưa ai tỏ tình. Nó đáng ra phải kéo dài hơn. Nhưng những vệt đỏ xuất hiện trên làn da nhợt nhạt của Akaashi làm Bokuto rơi vào trạng thái Kilig.

''Bokuto-san''

Akaashi hôn lên sống mũi anh, tiếp theo là một cái cụng trán. Cậu ấy đóng vũ trụ của mình lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ bình tĩnh.

''Em thích anh.''

Thanh xuân có hạn, bỏ lỡ là trễ cả đời. Nên sau khi ngớ người được gần 1 phút, Bokuto áp tay vào gò má cậu, hớn hở như một đứa trẻ.

''Anh cũng thích em. Keiji, vì chúng ta đã hôn rồi nên sau này chắc chắn phải cưới nhau.

''Nghe hơi ngang ngược anh nhỉ.''

Akaashi Keiji được cấu tạo từ những mảnh ghép không hoàn chỉnh. Nhưng không sao, Bokuto Koutarou có thể giúp cậu hoàn thiện nó, hoàn thiện thế giới của anh.

''Ok world! Cheer me on!''

Kilig: cảm giác bồn chồn đến nỗi cứ như có hàng ngàn con bướm khẽ dập dìu bay trong lòng (thường là cảm giác mang lại hạnh phúc).

_______

Hjwoge

14/7/2020






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro