3. Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một chàng trai rất đỗi bình thường như bao người khác chỉ là tôi hơi thẳng thắn hơn họ thôi.

Tôi không có cha nhưng tôi còn mẹ. Mẹ tôi là gái bán hoa, mẹ tôi rất xinh đẹp .

Năm nay tôi 16 tuổi, học lớp 10, lực học giỏi, có thể nói tôi cũng rất thông minh đấy. Gia đình tôi không giàu mà cũng chẳng nghèo, vừa đủ để nuôi tôi ăn học như bao gia đình khác.

Tôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ trừ một bí mật, một bí mật mà tôi đã luôn giữ kín, một bí mật tôi chưa từng nói với ai.

Tôi thích con trai dù tôi là một thằng con trai. Tôi thích một cậu trai học cùng lớp và ngồi cùng bàn với tôi.

Tôi thích cậu ta không phải từ lần đầu tiên gặp nhau, không biết cậu ta thế nào nhưng tôi lần đầu gặp cậu ấy đã không thể vừa mắt được rồi.

Nhưng rồi sau này tôi lại thích cậu ấy, thích nụ cười vô tư luôn rực rỡ của cậu ấy, nụ cười đó chính là thứ khiến tôi phải lòng cậu ấy.

Tôi không biết cảm xúc này có phải "thích" không, tôi không rõ. Mỗi khi thấy cậu ấy tôi lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, tâm trạng có chút vui, luôn vô tình tìm kiếm bóng hình của cậu ấy trong đoàn người đông đúc, hay vô tình lén nhìn cậu ấy.

Tôi tự hỏi nếu đây không phải là " thích " thì nó là cái gì? Cậu ấy như mê hoặc tôi, nụ cười của cậu ấy như ánh sáng của mặt trời lúc ban mai, luôn giàu sức sống.

Nhiều khi tôi tự hỏi, tôi thích cậu ấy từ lúc nào? Đây là câu hỏi mà tôi tự hỏi mình rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào có một câu trả lời rõ ràng, hay đúng hơn không có nổi một câu trả lời.

Tôi thích cậu một cách rất tự nhiên, từ từ chứ không phải kiểu gặp cái thích luôn. Tôi với cậu không có gặp mấy cái tình tiết như trong ngôn tình lãng mạn.

Không có cảnh tôi vội vã chạy thì vô tình đâm phải cậu và trúng tiếng sét ái tình. Không phải là tôi được cậu giúp đỡ nên vô tình thích cậu. Càng không phải thấy cậu giúp đỡ người khác nên từ đó thích cậu. Không, không hề, không bao giờ có vụ đấy diễn ra. Đây là sự thật chứ không phải thế giới phim ảnh, truyện tranh.

Lúc đầu, với tôi cậu chỉ là một cậu bạn cùng lớp bình thường, không có gì thay đổi hết. Nhưng tôi thấy cậu là một người rất nổi bật, cậu luôn mỉm cười vô tư, luôn tràn đầy sức sống, luôn có trong người tinh thần tích cực.

Cậu tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, cậu rất nổi tiếng vì tính tốt bụng và cái mã ưa nhìn. Tôi bắt đầu chú ý đến cậu, chú ý đến cái tình tốt bụng một cách kì lạ của cậu.

Tôi cảm thấy...ghét cậu. Tôi không tin, không tin trên đời lại có người tốt bụng như thế, nếu có thì chỉ là giả dối thôi, chỉ toàn là dối trá thôi.

Tôi bắt đầu dõi theo cậu, dõi theo những hành động của cậu hàng ngày.

Cứ đến lớp là lại vô tình tìm kiếm bóng hình của cậu, cứ như thế, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Cảm xúc trong tôi cũng dần thay đổi, thứ tình cảm này đến rất từ từ và tự nhiên, làm tôi không hề biết đến.

Thứ tình cảm này rất nhẹ nhàng, đơn thuần và mơ hồ, không dễ nhận diện. Tình cảm này, tự hình thành không do ai ép buộc. Hình ảnh của cậu rất từ từ, nhẹ nhàng và chầm chậm bước vào tim tôi, ngấm sâu vào tâm trí tôi.

Với tôi, thứ tình cảm rất vô định không thể thể hiện ra ngoài. Thứ tình cảm này như đè nặng lên tâm trí của tôi, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu, đôi khi còn làm tôi khó thở nữa.

Nó như một sợi xích giam cầm tôi, đồng thời cũng như cơn gió nhẹ thổi qua để lại những ấm áp vấn vương. Thứ tình cảm này vừa làm tôi đau lòng, lại vừa làm tôi thấy ấm áp.

Nó vừa làm tôi sợ lại vừa khiến tôi thấy an tâm. Nhưng dù thế nào thì thứ tình cảm này cũng rất đơn giản và vô định. Nó đơn giản chỉ là không bao giờ được chấp nhận trên thế giới này.

Dù biết vậy nhưng tôi vẫn cố chấp bám lấy thứ tình cảm này. Vì tôi thích cậu thật lòng.

- Tử Hạ. Tôi thích cậu !

Đứng trước mặt cậu, tôi ngỏ lời tỏ tình. Nhìn mặt cậu kìa, ngố quá đi! Gương mặt cậu trông buồn cười ghê, hai mắt cậu mở to, gương mặt tràn đầy ngạc nhiên, còn suýt làm rơi cái máy ảnh trên tay.

Đây đúng là gương mặt mà tôi đã tưởng tượng ra trước khi định ngỏ lời tỏ tình với cậu. Trông buồn cười thật, nhưng đây chính là bóng hình của người mà tôi đã giấu vào sâu trong trái tim mình.

Dù cậu trông rất ngố, trông rất buồn cười nhưng với tôi đó lại là một nét thật đáng yêu!? Thích cậu thế đấy, nhưng tôi vẫn đủ lí trí để biết đúng sai.

Thích cậu càng nhiều, lí trí càng trở lên vững vàng hơn, đủ biết không điên cuồng si mê một người để nhận lấy đau khổ.

- Tớ chẳng muốn bị cậu từ chối đâu nhưng tớ tôn trọng quyết định của cậu!

- Cậu thẳng thắn ghê.

- tớ biết mà!

- nhưng xin lỗ----

- " xin lỗi, tớ có người mình thích rồi " cậu định nói thế chứ gì!

- sao cậu biết tôi định nói vậy?

- đơn giản mà vì cậu lúc nào chẳng dùng một lí do để từ chối.

- nếu cậu biết rồi sao cò---

- tôi không chấp nhận lí do này.

- Tại sao?

- Vì đây là một lời dối trá!

- Hả?

- Vì hiện tại cậu chưa có ai cả!

- Sao cậu biết?

- tôi hay quan sát mọi người trong lớp mà, và tôi thông minh lắm!

- Thôi tự luyến đi bạn, nhưng tôi không thích cậu!

- Rồi cậu sẽ thích thôi nên hãy cho tôi theo đuổi cậu!

- nhưng...

- Cho đến khi cậu yêu ai đó khác thì tôi sẽ từ bỏ nên hãy để tôi theo đuổi cậu!

- Tôi là con trai mà, tại sao lại thích tôi?

- Nam hay nữ không có gì khác biệt, mấu chốt là tôi đây ưng cậu rồi. Chấp nhận hay không là chuyện của cậu, thích cậu hay không là chuyện của tôi.

- Mệt cậu thật, muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi là được!

- Vậy là cậu đồng ý rồi đấy. Mai gặp!

---------------------

Cậu ta tự nhiên, tỉnh như ruồi tỏ tình với tôi, thật nực cười!? Cậu ta hình như là bạn cùng lớp với tôi thì phải? Cậu ta tên gì nhỉ, hình như là...tôi không nhớ nổi, cậu ta mờ nhạt quá...À hình như là...Minh Khôi thì phải!

Cậu ta khá ít nói và rất ít khi thể hiện cảm xúc của bản thân, tôi còn tưởng cậu ta bị tê liệt cảm xúc cơ!

Tôi không ngờ là cậu ta lại thích tôi đấy, không phải là tôi kì thị người đồng tính đâu, thời đại này còn ai đi kì thị lgbt nữa đâu, mà là vì tôi với cậu ta còn chưa từng nói chuyện với nhau, chưa đến một lần.

Tôi còn tưởng cậu ta ghét tôi cơ vì mỗi khi tôi định bắt chuyện là cậu ta lại lờ đi, không lẽ cậu ta ngại vì được người mình thích bắt chuyện sao!?

Nói chuyện rồi tôi mới biết cậu ta thật sự rất thẳng thắn, còn có chút tự luyến nữa nhưng tôi thắc mắc sao cậu ta lại biết tôi đang chưa có ai nhỉ?

Tôi biểu hiện nó rõ thế cơ à, và có vẻ cậu ta cũng hay quan sát tôi lắm nên mới biết tôi nói dối.

Mà nói thật ra thì cậu ta phiền phức thật đấy, đã từ chối rồi còn không chấp nhận nữa, không biết cậu ta bị làm sao nữa.

Nhiều khi đẹp trai quá cũng khổ thật, toàn gặp phải nhiều phiền phức. Dù cậu phiền thật, nhưng thoáng qua thì tôi lại thấy cậu ta thật đáng ngưỡng mộ.

Cậu ta thẳng thắn nói ra tình cảm của mình, bộc lộ nhân cách thật của mình, thoải mái làm điều cậu ta muốn.

Cậu ta sống chân thật và tự do, thẳng thắn và hết mình, đó là điều tôi ngưỡng mộ ở cậu ta, hơn hết cậu ta còn phán được câu khiến tôi cứng họng cơ! Thật làm tôi nhớ đến một người.

Nhưng ngưỡng mộ cũng chỉ là ngưỡng mộ thôi, không bao giờ có chuyện tôi thích cậu ta, và vì việc này mà có lẽ sau này tôi sẽ gặp nhiều phiền phức lắm đây. Thật mệt mỏi!?

Nhưng trong thoáng chốc, có điều gì đó đang thay đổi trong tâm trí tôi. Khi tôi miễn cưỡng đồng ý cho cậu ta theo đuổi, cậu ta đã cười, một nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng nó in sâu vào tâm trí tôi.

Hình ảnh lúc đó thật kì lạ, cậu ta đứng đó, gốc cây bàng lâu năm đã già, chỉ vô ý nở một nụ cười thật khẽ và nhẹ nhàng nhưng lại làm khung cảnh xung quanh bừng sáng lên, gió như hiểu ý thổi nên làn gió nhẹ làm mái tóc cậu đung đưa cùng khung cảnh xung quanh làm hình ảnh của cậu lúc đó trông thật thơ mộng.

Không hiểu tại sao, ngay khoảng khắc thấy cậu ta cười nhẹ như thế, tay tôi không tự chủ được mà cầm cái máy ảnh lên chụp, vậy mà cậu ta lại không phát hiện, thật vi diệu!

Nhưng chỉ trong một thoáng chốc vô tình hình ảnh về em ấy bỗng hiện hữu, nhìn cậu thật giống quá, thật giống em ấy, người đã từng là sinh mạng của tôi!

Hình ảnh cậu ta cười dưới gốc cây bàng lúc đó, khắc sâu vào tâm trí tôi từ lúc nào không biết!!?

Rồi sau này, đôi khi vô tình nghĩ vẩn vơ, tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh của cậu, hình ảnh về người con trai đã cười với tôi dưới gốc bàng.

Mọi chuyện thật kì lạ, từ khoảng khắc đó, mọi thứ xung quanh tôi như đảo lộn hết lên, tôi không còn hiểu nổi bản thân mình nữa. Có lẽ, tất cả đều do cậu ta mà ra, chắc chắn luôn!?

Từ cái ngày hôm mà cậu ta tỏ tình với tôi, mọi chuyện giữa chúng tôi chẳng có gì thay đổi cả, vẫn như ngày nào, không ai nói chuyện với ai, chỉ đôi khi là vài câu chào hỏi khi lướt qua nhau thôi.

Tôi tự hỏi, cậu ta có thật yêu tôi không vậy? Câu ta rất hay ngủ gật trong lớp, không phải hay mà là luôn luôn mới đúng.

Vì cậu ta ngồi cùng bàn với tôi lên tôi toàn phải gọi cậu ta dậy, nhưng thật sự chuyện đấy rất đáng sợ .

Mỗi khi tôi cố gọi cậu ta dậy, là cậu ta lại nhìn trừng trừng vào tôi với ánh mắt cảnh báo cùng hành động cứa cổ, làm tôi ớn lạnh hết cả cõi lòng.

Đây không phải là yêu đương, đây không phải cách người ta đối xử với người mình yêu...Những điều cậu ta nói hôm đó chắc chắn đều là dối trá!?

Cậu ta dù nói sẽ theo đuổi tôi nhưng cậu ta thật sự chẳng làm gì hết trừ việc ngủ trong giờ.

Thề luôn, tôi nghĩ cái câu tỏ tình mấy hôm trước chắc chắn chỉ là dối trá, làm gì có ai đối xử với người mình yêu như cậu ta chứ, thật lạnh lẽo làm sao?!

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt thật lạnh lẽo, đây không phải là tình yêu mà là giết người thì có, hay cậu ta lại nhầm giữa muốn giết người và thích một người không nhỉ!?

Cuộc đời sau này của tôi sẽ gian khổ lắm đây!?

Nhưng bỏ qua nó, giờ học đã kết thúc, chính là thời điểm mà tôi yêu thích nhất - sinh hoạt câu lạc bộ.

Nhìn thế thôi chứ thật ra tôi là một thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh đấy, tôi rất thích chụp ảnh, những bức ảnh khi được chụp luôn được lưu giữ lại và không bao giờ mất.

Không biết từ khi nào, tôi thích lưu giữ lại những kỉ niệm của mình, lưu giữ lại cả thời thanh xuân của tôi, lưu giữ kí ức về em ấy. Và đặc biệt là tôi sẽ không phải gặp cậu nữa, đỡ được phiền phức!

Đấy là tôi nghĩ thế thôi, nhưng sự thật đáng thất vọng làm sao.

Vừa đến câu lạc bộ, liền gặp câu ta, thế là sao vậy!? Tại sao cậu ta lại tham gia câu lạc bộ này chứ!? Tại sao!? Cậu ta thật phiền phức nhưng tôi có thể làm gì được đâu.

Kiểu này cậu ta là không nói chơi đâu mà làm thật đấy. Không biết là cậu ta định theo đuổi tôi kiểu gì, tự nhiên thấy tò mò quá đi, thật muốn biết cách cậu ta bày tỏ tình yêu, không biết sẽ thế nào nhỉ!?

Tôi muốn biết ghê...không biết có giống như cách em ấy đã từng theo đuổi tôi không?

- Cậu định theo đuổi tôi kiểu gì vậy?

-----------------------

Tự nhiên cậu hỏi tôi, còn hỏi tôi định theo đuổi cậu như thế nào.

Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đấy, mà sao tự nhiên lại hỏi như thế làm gì!?

Câu đầu tiên cậu hỏi phải là sao tôi lại vào câu lạc bộ chứ, cậu đúng là ngố mà. Chẳng có ai được theo đuổi đi hỏi người theo đuổi định theo đuổi mình như thế nào.

- Tôi tại sao phải nói với cậu!?

- Vì tôi tò mò, tôi muốn biết cậu định theo đuổi tôi kiểu gì!?

- Tôi không biết, chưa từng nghĩ đến luôn.

- Cậu đúng là thẳng thắn ghê!

- Cậu không thích à!?

- thích gì?

- những người thẳng thắn ấy.

- Có, tôi ngưỡng mộ những người như thế, vì họ có thể tự do bộc lộ con người thật của mình... giống như người đó vậy

- Hể, cậu kì lạ ghê, còn có suy nghĩ của một đứa trẻ trâu nữa.

-...

- Nhưng đó lại là điều mà tôi thích ở cậu, đó là một điểm khiến tôi thích cậu đấy!

- cậu cũng kì lạ ghê!

- Vì khi yêu, có mấy ai bình thường đâu!

- Với lại tôi không có thẳng thắn như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ sống thật với người mà tôi yêu thôi, vì trong tình yêu cậu không được phép dối trá.

- ... -

Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng. Không gian quanh chúng tôi trở lên ngột ngạt hơn, tôi nói gì không phải à, nhưng nó lại là sự thật đấy.

Vì thích cậu, tôi mới bộc lộ con người thật của mình cho cậu thấy. Với tôi bộc lộ con người thật của mình cho người bạn yêu không phải là sai lầm mà chính là niềm tự hào của bản thân.

Tôi muốn cậu ta thích chính con người thật sự của tôi chứ không phải con người dối trá của tôi.

Trong tình yêu, bạn không bao giờ được nói dối, phải luôn thành thật với bản thân, đó mới thật sự là tình yêu.

- Đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi bản thân, cậu làm tôi cảm thấy rất khó chịu!?

- ... -

Tôi làm cậu khó chịu ư!? Nếu thế thật thì tôi không quan tâm, là cậu tự đồng ý cho tôi theo đuổi cậu nên tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cậu thật lòng yêu tôi hoặc cậu yêu một ai đó.

- Tôi làm cậu khó chịu thật à?

- khôn--

- Tôi không quan tâm đâu, cậu khó chịu là việc của cậu, không liên quan tới tôi!

- tôi tự nhiên cảm thấy ghét cái tính cực kì thẳng thắn này của cậu đấy!

- Tôi luôn thành thật với người tôi yêu mà!

Cậu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tại sao lại nhìn tôi như vậy chứ!? Điều tôi nói có gì khó hiểu à? Tôi thấy nó rất bình thường mà, có gì quá khó hiểu đâu.

Cậu nhìn tôi như thể nhìn người ngoài hành tinh vậy, điều tôi nói có gì quá cao siêu à?

- Cậu có hiểu tôi nói gì không đấy?

- hả...à có, tôi nghĩ là có...

- Đừng nói dối với tôi, đừng tưởng tôi không biết!

- Đã bảo là hiểu rồi mà!

- Đừng đùa, chưa hiểu đúng không, để tôi nói lại lần nữa!

- Đã bảo hiểu rồi mà, hỏi mãi, phiền quá đấy, biến ngay đi!

- Tôi phiền quá à, thế thì tội cậu rồi, vì tôi không có ý định từ bỏ cho đến khi cậu chấp nhận yêu tôi đâu!

- TÔI BỰC RỒI ĐẤY, MAU BIẾN ĐI VÀ ĐỪNG BẮT CHUYỆN VỚI TÔI NỮA!!!

- ... -

- A, xin lỗ---

- Tôi thích cậu, đấy mãi mãi là sự thật mà cậu không thể chối bỏ!

--------------------------

Cậu ta cười, tại sao lại cười? Khi tôi đã nặng lời như vậy rồi, tôi đã to tiếng, đã hét lên, nói những lời độc địa vậy mà tại sao câu ta vẫn cười được?

Nụ cười của cậu ta thật nhạt nhòa, cậu ta cười nhưng có cảm giác như không cười. Cậu ta có đang bị tổn thương không, sao cậu ta vẫn cười được, cậu ta đang thấy thế nào vậy?

Tôi không thích nhìn thấy nụ cười này của cậu, đây không phải thứ tôi muốn thấy, tôi ghét nụ cười này, nó làm tôi thấy khó chịu, nó thật...ngứa mắt.

Nụ cười này của cậu, thật giống nụ cười của em vào ngày hôm đấy, nụ cười cuối cùng tôi thấy ở em. Tôi cực kì căm ghét cái nụ cười đó.

- Ghét...

- hửm?

- Tôi ghét, cực kì ghét nụ cười này của cậu, tôi ghét nó, cấm cậu cười như vậy trước mặt tôi!

- Tại sao? Cậu không thích tôi cười à?

- Không, tôi không biết, chỉ l---

- Vậy tôi sẽ không cười nữa, cậu đã thấy thích tôi chưa!

- Không, tôi vĩnh viễn sẽ không thích cậu. Vì cậu không phải em ấy

- Vậy thì tôi sẽ vĩnh viễn theo đuổi cậu, đến khi cậu có một ai khác, mặc dù không bao giờ có chuyện đấy xảy ra.

Hai bọn tôi, thẳng thắn khẳng định lời nói của bản thân. Tôi sẽ không bao giờ thích cậu ta đâu, vĩnh viễn không bao giờ, thề với lòng tự trọng của một đấng nam nhi.

Tôi và cậu ta, không biết ai sẽ thắng ai sẽ thua nhưng trong trận chiến ái tình này, tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn thua. Trận chiến ái tình này, sẽ là cuộc chiến quyết định tất cả, thắng bại vì lí trí và sự mặt dày.

Hai chúng tôi, sẽ dùng hết tất cả 100% của bản thân để khiến người còn lại gục ngã. Thấy giống lúc đó quá, em ấy cũng từng theo đuổi tôi một cách ngoan cố giống cậu vậy.

- Cuộc chiến này, tôi không thua đâu!

- Tôi cũng vậy, mong được giúp đỡ!

Những ngày sau đó, cậu ta đã thật sự tấn công, đôi khi là những thứ bình thường đôi khi lại là thứ làm tôi khá bất ngờ.

Câu thường xuyên rủ tôi đi chơi khi tan học, nếu không đi chơi cậu sẽ cùng tôi đi bộ đến khi tôi về nhà. Dù đuổi thế nào cậu ta cũng không đi, cậu ta mặt dày quá đấy!?

Cơ mà cách cậu ta đòi tôi đi chơi cùng vào cuối tuần thật có chút đáng yêu, thật sự càng ngày càng giống em ấy, hai người thật giống nhau.

Càng tiếp xúc với cậu ta nhiều, thì tôi càng thấy cậu ta thật sự rất giống với em ấy, càng tiếp xúc với cậu ta thì càng làm tôi nhớ đến em ấy.

Đòn tấn công làm tôi bất ngờ nhất là khi ở tại lớp, cậu ta đã tỏ tình lần nữa với tôi.

- Tôi thích cậu, Tử Hạ!

-...-

Sao cậu ta lại tỏ tình giữa lớp vậy? Bị điên à? Khoan, hình như trên người cậu ta có mấy vết bầm như bị đánh thì phải.

Cậu ta bị đánh, sao không xuống phòng y tế, cậu ta không thấy đau à?

Là ai, là ai đã đánh cậu ta vậy?

Tôi không muốn ai ngoài tôi chạm vào cậu ta, không một ai được phép làm cậu ta bị thương.

Không một ai được phép làm em ấy bị thương, em ấy là tất cả của tôi, là sinh mạng của tôi, là người của tôi.

- Tôi thích cậu, Tử Hạ!

Cậu lại lặp lại câu đấy, nhưng lần này cậu cười, tôi cảm thấy khó chịu, tôi tức giận rồi. Tôi cầm lấy tay của cậu ta, hơi lớn giọng hỏi :

- Đừng cười nữa, nói, AI LÀ NGƯỜI ĐÁNH, nói nhanh, là ai?

- Là bọn con gái trong lớp! Sao tự nhiên để ý thế, cậu thích tôi rồi à?

Cậu ta nhìn tôi, cười một xảo trá. Tôi không quan tâm cậu ta nói gì, nhưng cậu ta bảo bọn con gái, tôi hướng mắt nhìn lũ con gái.

À! giờ tôi biết ai là người khiến cho cậu ta thành thế này rồi. Tôi lại gần ả ta và lũ đồng bọn của ả, nhìn kìa, sao lũ đó lại sợ hãi vậy, tôi chỉ cười thôi mà có cần sợ hãi vậy không? Tôi cầm tay ả ta, khẽ bóp hơi chặt, cúi xuống cạnh tai ả, thì thầm :

- Cậu ta là của tôi, đừng có động vào, nếu lần sau tôi thấy chỉ cần một vết xước trên người cậu ta do cô gây ra thì chuẩn bị đi. Tôi sẽ cho cô và gia đình đi gặp tổ tiên đấy!

À, nhìn ả ta sợ hãi kia, thật nực cười, đây chính là cái giá vì dám bắt nạt cục cưng của tôi đấy.

Tôi nhận ra rồi, lí do khi đó tôi đồng ý để cậu ta theo đuổi tôi, lí do tôi luôn chiều theo từng yêu cầu của cậu ta, lí do tôi tức giận khi thấy cậu ta bị đánh....Tất cả vì cậu ta giống hệt em ấy, người từng nắm giữ sinh mạng của tôi, người đã bỏ tôi mà đi.

Thật tuyệt, cậu ta thật giống em ấy. Tôi đã biết rồi, cậu ta có thể thay thế em ấy. Vừa vặn cậu ta cũng yêu tôi, thế là tôi có thể lợi dụng cậu ta rồi. Vậy là phải thay đổi thôi, phải cười nhiều lên thôi, vì em ấy thích nhìn tôi cười nhất mà.

- lời ngỏ của cậu, tôi đồng ý!

Em ấy ngơ ngác nhìn dễ thương quá đi, đúng là cục cưng của tôi có khác. Tôi say mê sự dễ thương này, tôi không muốn ai khác ngoài tôi thấy được sự dễ thương này, nếu không em sẽ bị cướp đi mất. Yêu cục cưng quá!!!

--------------------------

Cậu nói gì vậy? Không biết cậu nói gì làm cô ta sợ hãi thế không biết? Tò mò ghê, mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu tự nhiên đi gần tôi, cầm tay tôi mà nói :

- lời ngỏ của cậu, tôi đồng ý!

Cậu nói gì? Đồng ý ư? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cậu đồng ý rồi ư?

Mà trước đấy, biểu cảm của tôi có gì đáng cười à, cậu nếu cứ cười như vậy sẽ làm tôi mãi không thoát khỏi nụ cười này mất.

Sức công phá lớn quá đi, nụ cười của cậu làm tim tôi như muốn nổ tung, đừng cười nữa, nếu thế này thì tôi sẽ bị ám ảnh bởi nụ cười này của cậu mất.

- đừng cười nữa, có gì đáng cười đâu

- Ừ,haha...khô...không cười nữ..haha..nữa...haha

- Tôi sẽ chết nếu cậu còn cứ cười như vậy nữa đấy, nên dừng lại đi!

Không hiểu sao cậu dừng cười thật, cậu không nói gì nữa mà quay đi, sao vậy? Mà thôi, tim tôi được cứu rồi, may quá, tưởng nó đỉnh nhảy ra ngoài luôn chứ. Mà thôi, bỏ qua đi, sắp vào lớp rồi, về chỗ ngồi thôi.

Sau ngày hôm đó, mọi người trong lớp cứ cư xử rất bất bình thường, có gì đó hơn ngượng ngùng chăng.

Mà nó chẳng ảnh hưởng tới tôi đâu nên mặc kệ đi. À, cậu đến rồi kìa, tôi định lại gần nhưng...cậu lại cười. Trời ơi, cậu định giết tôi thật à, tim tôi đau quá, nó muốn phản chủ!!!!!

Rồi những ngày sau đó, cậu cứ cười với tôi, một nụ cười sáng chói như mặt trời, tôi chỉ dám đứng cách cậu 5 m không dám gần hơn sợ chết tim.

Tôi vẫn không tin được là chúng tôi đang hẹn hò đấy. Mọi chuyện vẫn bình thường như ngày thường, vẫn cùng đi học, cùng đi chơi, chỉ là cậu cười nhiều hơn thôi.

Cậu cũng quan tâm tôi hơn, luôn nuông chiều tôi, cậu luôn làm mọi thứ cho tôi. Cậu đối xử với tôi thật khác lúc trước, điều gì làm thay đổi cậu như vậy?

Cậu đối xử với tôi rất tốt, vậy mà cớ sao tôi lại cảm thấy cậu đang quan tâm đến một người khác qua tôi vậy? Chắc do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi, đúng không.

Tôi cảm thấy mọi chuyện ngày càng kì quái, cậu ngày càng lạ, thật sự rất lạ. Đôi khi cậu bắt ép tôi phải thích một cái gì đó, bắt tôi phải làm theo những gì cậu nói.

Tôi có cảm giác cậu như đang cố biến tôi thành người khác vậy. Không phải đâu, chắc là do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi, không sao đâu, sẽ ổn thôi!

Tôi đã mong vậy đấy, mong những gì tôi nghĩ chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, cậu muốn biến tôi thành người thay thế người yêu cậu...

Tôi vô tình tìm được một bức ảnh cậu chụp với em ấy khi tôi đến nhà cậu uống rượu, một người con gái mang nét giống tôi.

Tôi đã thật sự hoang mang khi thấy bức ảnh đó. Tôi vẫn tin cậu, vẫn luôn tin cậu cho đến lúc cậu uống rượu say, cậu đã gọi tên em ấy :

- Xuân Hồng, anh..hức..anh nhớ...hức..em..

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra tình yêu thật sự là gì. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được đôi mắt đã khô lại vì một người. Lần đầu tôi rơi nước mắt vì một người.

Tôi nhận ra và chấp nhận sự thật, một sự thật rất rõ ràng nhưng tôi không muốn nhận ra. Tôi vĩnh viễn chỉ là kẻ đến sau thay thế cho em ấy người đã từng đứng bên cạnh anh.

Nhưng tôi muốn xác nhận lại nên tôi đã thẳng thắng hỏi cậu :

- Tử Hạ, cậu coi tôi là cái gì vậy?

- người yêu.

Dối trá

- Cậu thật sự yêu tôi không?

- Tất nhiên là anh yêu em rồi, em đang suy nghĩ linh tinh gì vậy.

Đồ dối trá

- Ừm, tôi biết rồi!

- Em chỉ giỏi nghĩ linh tinh thôi. Nào anh có đặt món gà rán cay, món mà em thích ăn nhất đấy Xuân Hồng!

À, tại sao vậy?

Sự thật rành rành trước mắt, tại sao cứ cố chấp không nhìn thấy?

Sao cứ phải cố giả mù giả điếc?

Nói đi, để giải thoát cho cả hai người, giải thoát khỏi mối tình đầy đau khổ này...mau nói đi...

- Cậu biết không, tôi ghét ăn đồ rán nhất là đồ cay và tôi tên là Minh Khôi.

- .... -

Cậu câm nín, không dám mở miệng, có vẻ như cậu đã nhận ra sai lầm rồi.

Cậu làm tôi thất vọng quá, ít nhất cũng phải nói gì đi chứ. Cậu không chịu nói gì hết cả.

Thật là, cứ phải để tôi mở miệng trước mới được à, đúng là một tên nhút nhát.

- Này, chúng ta chia tay đi, được không!?

- Hả, em nói gì vậy? Chia tay? Không tôi từ chối? Tôi không cho phép em rời xa tôi? Không bao giờ!

- Người cậu không muốn rời xa là tôi hay là em gái tôi!

Đúng vậy, tôi đã từng có một cô em gái, người em gái cùng cha khác mẹ với tôi.

Đó cũng là người em gái mà tôi chỉ mới gặp có đúng một lần và là người em gái duy nhất của tôi.

- Tôi không muốn sống mà làm kẻ thay thế cho người khác, nhất là em ấy!

- chúng tôi tuy là anh em nhưng không có nghĩa là chúng tôi giống nhau.

- Và cậu cũng nên chấp nhận sự thật này đi.

- XUÂN HỒNG, EM ẤY CHẾT TỪ 1 NĂM TRƯỚC RỒI!

- Không, không em nói linh tinh cái gì vậy? Em vẫn sống mà, vẫn đang đứng trước mặt anh đây!

- ĐỪNG ĐÙA, TÔI KHÔNG PHẢI EM ẤY, ĐỪNG COI TÔI LÀ KẺ THAY THẾ!

- Không, đừng bỏ anh mà, đừng bỏ anh mà đi Xuân Hồng. Anh thật sự rất yêu em mà!

- TÔI KHÔNG PHẢI XUÂN HỒNG, CŨNG KHÔNG PHẢI KẺ THAY THẾ!

- không, không, em là Xuân Hồng, em chắc chắn là Xuân Hồng.

" BỐP "

Tôi tức giận, tát một cái thật mạnh vào mặt cậu, tôi thật sự tức điên lên rồi. Cậu thật sự quá điên rồi!

- CẬU MAU TỈNH DẬY ĐI, MAU CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI VÀ HÃY BUÔNG TAY ĐI!

- Tôi muốn sống là chính tôi chứ không phải người khác, vậy nên hãy chia tay đi!

- không, anh sẽ không để em rời xa anh đâu, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, không đi đâu hết.

- Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi đã nói bao lần là tôi không phải là em ấy, tôi không bao giờ chấp nhận hay cam chịu làm kẻ thay thế đâu.

- Vậy nên chia tay là phương án tốt nhất cho cả hai chúng ta.

- ... -

- Tôi mong cậu sẽ thoát được khỏi hình ảnh của em ấy!

- ... -

- Chúng ta nên tạm biệt thôi, hẹn cả đời không gặp lại!

---------------------

Em ấy đang nói gì vậy? Em muốn rời xa tôi lần nữa ư? Muốn cả hai không bao giờ gặp lại nữa ư?

Không, không thể nào, tôi sẽ không để chuyện đấy xảy ra nữa đâu, sẽ không để em rời xa tôi lần nữa đâu, không bao giờ.... em không được phép rời xa tôi, không được phép bỏ rơi tôi....

" Cả đời không gặp lại "

Ha, em đừng mong nó sẽ thành hiện thực, đừng bao giờ nghĩ nó sẽ diễn ra như em muốn, tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu. Tôi sẽ không để em đi, tôi sẽ giam cầm em bên tôi vĩnh viễn, Xuân Hồng!

- em đừng mong có thể rời khỏi tôi, tôi sẽ giam cầm em vĩnh viễn bên tôi, em sẽ không thể rời bỏ tôi được đâu, Xuân Hồng...

Em sao vậy? Tại sao gương mặt xinh đẹp này lại tái đi vậy? Tại sao em lại sợ hãi vậy? Em sợ ở bên tôi ư? Tại sao vậy?

Tôi rất tốt mà, tôi rất yêu em mà, luôn ở bên quan tâm và chăm lo cho em mà. Em vĩnh viễn là của tôi, mãi mãi là như vậy và sẽ không bao giờ thay đổi.

- Cậu điên rồi, cậu điên thật rồi, đừng lại gần tôi...

Tại sao, sao lại bảo tôi bị điên? À có lẽ đúng đấy...

- Đúng đấy, em nói đúng rồi đấy, anh điên vì em mất rồi, Hồng Liên à!

- Nên đừng rời xa anh, Xuân Hồng...

- TÔI KHÔNG PHẢI XUÂN HỒNG, KHÔNG PHẢI LÀ EM ẤY, VĨNH VIỄN KHÔNG PHẢI LÀ EM ẤY

- Làm ơn...đừng coi tôi...là kẻ thay thế...được không...?!!

Tại sao em lại khóc vậy? Sao tôi lại coi em là kẻ thay thế được, em là người tôi yêu mà, em là Xuân Hồng mà, sao lại là kẻ thay thế được...

Em khóc vì hiểu nhầm ư? Khi khóc, em trông thật dễ thương làm sao. Tôi ôm lấy em mặc cho em đẩy tôi đi. Tôi ôm em, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai em :

- Người tôi yêu là em mà...

- ... -

- Xuân Hồng !

- Đủ rồi, tôi mệt mỏi quá rồi, quá mệt mỏi với cậu rồi. Tôi không muốn nói gì nữa...

- Em nói gì vậy?

Em đẩy tôi? Tại sao, em chưa bao giờ làm thế với tôi cả, em là hết yêu tôi rồi đúng không?

- Em không yêu tôi nữa ư?

- Tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều...

- vậy thì tại sa----

- Nhưng cậu yêu em gái tôi. Nên tôi sẽ từ bỏ....thà từ bỏ sớm còn hơn là phải làm kẻ thay thế...

Sao em cứ nói linh tinh vậy? Sao cứ phải suy nghĩ linh tinh vậy? Tại sao vậy? Em cứ nói những thứ kì lạ, tại sao em lại không phải là Xuân Hồng?

- Xuân Hồng, em ngừng nói linh tinh đi!!?

- Tự Hạ, cậu biết không, sống trên đời, không một ai, không có một ai muốn được yêu thương dưới bóng hình người khác đâu

- Tôi cũng vậy, tôi là tôi, em ấy là em ấy. Tôi không bao giờ chấp nhận việc cậu coi tôi là kẻ thay thế em gái tôi đâu, tôi không bao giờ chấp nhận việc đấy.

- Hãy chia tay đi, tất cả những đồ cậu tặng, tôi sẽ trả lại hết, từ giờ chúng ta không ai nợ ai, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ...

Không, không, không, không thể nào, không thề nào như thế được. Em muốn chúng ta thành người xa lạ ư? Muốn cắt đứt sợi chỉ đỏ nối tình duyên của hai ta ư? Em thật sự vô tình đến thế ư?

Em thật độc ác, là người kéo tôi đắm chìm vào trái độc của tình yêu cũng là người thẳng tay rời bỏ tôi khi tôi đã đắm chìm quá sâu vào thứ trái độc này.

Em biết không, Xuân Hồng, em là kẻ độc ác nhất mà tôi từng gặp đấy, em thật độc ác làm sao.

Vậy nên cũng đừng hỏi tôi tại sao, tại sao tôi lại giam cầm em bên tôi vĩnh viễn. Tại em thôi, bé hồ ly gian xảo à!

- Tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu, Xuân Hồng!

- Bỏ tôi ra, tôi không phải em ấ---

Đừng nói nữa, hãy ngủ đi, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay tôi như ngày xưa em đã từng vậy!

Hãy ngủ đi, sau một giấc ngủ, em sẽ trở lại bình thường thôi, đúng không Xuân Hồng!

Em cũng đã từng nói rồi mà, chỉ cần ngủ một giấc, bao nhiêu mệt mỏi sẽ tan biến hết, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Vậy nếu thế, chỉ cần cho em ngủ 1 giấc dài, sau đó em sẽ lại tỉnh dậy và mỉm cười với anh đúng không?

Em sẽ lại tiếp tục nói yêu tôi nữa mà đúng không?

Em sẽ hôn tôi, nắm tay tôi, xoa đầu tôi và nhẹ nhàng ôm lấy tôi thì thầm vào tai tôi rằng " em yêu anh " mà đúng không?

Nên em hãy ngủ đi, ngủ một giấc thật say vào và sau đó hãy trở về với anh, Xuân Hồng của anh!

----------------------------------------------------------------------

Tử Hạ ôm lấy cơ thể của Minh Khôi trong căn phòng nồng nặc mùi tanh tởm của máu.

Những giọt máu đỏ tươi vốn vẫn còn ấm nóng và nồng nặc mùi tanh tưởi.

Dòng máu đỏ cứ thế chảy ra từ cơ thể của Minh Khôi, ngày càng nhiều càng nhiều hơn.

Tử Hạ vẫn ôm lấy cơ thể vốn đã lạnh ngắt, nồng nặc mùi tanh tởm mà khẽ ngân lên những giai điệu dịu êm đầy hạnh phúc.

Hắn đã luôn ôm lấy cơ thể lạnh ngắt này của cậu mà ngân lên những giai điệu hạnh phúc, như thể đang chờ đợi cái gì đó, chờ đợi ai đó tỉnh dậy.

Hắn hết ôm cậu thì lại khiêu vũ với cái xác vốn đã lạnh ngắt của cậu.

Dưới sàn nhà, vẫn là con dao gọt hoa quả nhỏ bé nhưng dính đầy máu tanh của cậu.

Hắn ôm lấy cơ thể lạnh lẽo nồng nặc mùi tanh của cậu, khiêu vũ khắp cả căn phòng với bản nhạc êm dịu vang lên.

" Yêu em lắm nên hãy mau mau quay lại với anh đi, Xuân Hồng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro