2. ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích em"

Tôi nói rồi, thật nực cười, làm sao tôi lại ngu ngốc như vậy được chứ, tại sao tôi lại nói ra những từ mà tôi đã chôn giấu trong trái tim của tôi được nhỉ?

Có lẽ, nên rời đi nhanh thôi, nếu không tôi sẽ khóc mất, mau đi thôi.

Tại sao, tại sao đôi chân của tôi nó cứ đứng im, tôi không thể di chuyển được vậy?

"haha, xin lỗi, cứ quên hết những lời anh nói lúc nãy đi, đừng bận tâm, đó chỉ là một trò đùa thôi"

Tôi né tránh, chắc em ấy sẽ chỉ nghĩ đây là một trò đùa thôi nhỉ?

Sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu.

Chỉ cần cười rồi đi qua như thể đây thật sự là một trò đùa thôi, không sao đâu, sẽ không sao đâu.

Nhưng sao đôi chân của tôi lại nặng nề vậy?

Mau di chuyển đi, mau đi đi...

Bước đi, một bước, hai bước, mau đi thôi...

Tôi nhanh chóng chạy đi nhưng em cũng đã giữ tôi lại.

"Đó thật sự chỉ là một lời nói đùa thôi ư?"

A, gương mặt em trông thật bi thương, có chút thất vọng, tại sao vậy?

Tại sao vậy nhỉ?

Tôi không biết, nhưng sao, em ấy đang đùa à...

Đừng cố trao cho tôi một hi vọng nữa, tôi không muốn tin vào nó đâu, đừng làm vẻ mặt đó, nó, làm tôi đau.

"Em thích anh"

Nghe như đùa vậy, là tôi nghe nhầm phải không?

Em ấy là đang tỏ tình với tôi ư?

"Em thật sự thích anh"

"Haha...đừng đùa vậy, không vui đâu"

"Đó không phải là một lời nói đùa"

Em ấy đang nói cái quái gì vậy?

Thật sự à?

Em ấy không đùa ư?

Là thật sao?

Không phải đùa thật à?

Nếu đó là thật thì...

"Anh cũng thích em"

Đừng làm tôi phải đau, đừng coi đó là một trò đùa, tìm cảm này là thật, những câu nói là là thật, đừng trêu đùa nó.

Tôi đã nói, nói cả nỗi lòng của bản thân tôi, nói lên tình cảm đã dấu kín trong tim tôi.

Em sẽ biểu hiện như thế nào?

Em sẽ nói gì?

Em có kinh tởm tôi không?

Tôi sợ hãi, thật sự sợ hãi câu trả lời của em.

"Vậy, ta hẹn hò chứ. Được không anh?"

Em nắm tay tôi, mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ được tặng kẹo vậy, tôi không biết đây là mơ hay thật nữa.

Nếu đây là sự thật thì tôi thật sự rất hạnh phúc, nhưng dù là giấc mơ thôi cũng được, được nói yêu em ấy là được rồi.

Tôi cần phải đối diện với sự thật, nhưng nếu đối diện với nó thì tôi sẽ thế nào, nó có đau không?

Chắc có, nó sẽ làm tôi đau, làm tôi buồn, nhưng rồi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn.

Dẫu vậy tôi vẫn muốn được ở bên em lâu nhất có thể.

"Ừm, được thôi"

Tôi khẽ cười mà nói. Chỉ cần được một lần thôi, dù là trong mơ, tôi cũng muốn được đi chơi với em.

Tôi muốn tận dụng mọi thời gian có thể, trước khi phải đối diện với sự thật đang chờ thì tôi muốn được ở bên cạnh em ấy nhiều nhất có thể.

Tôi thật sự muốn cùng em đi chơi khắp nơi, cùng nhau đi mọi nơi trên thế giới: đi đến trung quốc, hàn quốc, nhật bản, ấn độ, mĩ, nhiều nước khác.

Muốn cùng em đi thám hiểm những khu rừng rậm nguy hiểm, trèo lên và chinh phục những ngọn núi cao chót vót, cùng em đi quanh 7 đại dương, cùng nhau đến nhiều những nơi khác mà chưa có ai khắp phá ra.

Cùng nhau, nghe thật vui tai, chúng ta sẽ đi cùng nhau, chỉ là đi cùng nhau thôi chứ không phải cùng nhau mãi mãi.

Tôi không muốn nói rằng: 'chúng ta sẽ đi cùng nhau mãi mãi' vì nếu nói vậy sẽ làm tôi không dám đối diện với sự thật nữa mà chỉ có thể sống trong ảo tưởng của chính mình.

Em cầm tay tôi, cùng nhau chúng ta chạy đi, em cầm tay tôi, đưa tôi đi đâu tôi không biết.

Nhìn em kìa, vui vẻ như một đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi vậy, trông thật đáng yêu.

Nhưng cớ sao, cái nụ cười của em lại mờ ảo quá vậy?

Tại sao tôi không thể nhìn thấy rõ được gương mặt của em vậy?

Là mắt tôi bị sao ư?

Hay do những giọt nước mắt đã che đi khuôn mặt tươi cười của em mất rồi?

"Anh muốn cùng em đi khắp mọi nơi trên thế giới, cùng nhau đi khắp 7 đại dương, cùng thám hiểm những vùng núi, hang động chưa ai đến. Cùng nhau, nghe thật vui, cùng nhau đến khi đôi ta chia lìa"

Em nhìn tôi một lúc lâu, gương mặt em có chút gì đó trầm tư, đôi mắt vốn luôn lấp lánh nay lại có chút khó hiểu.

Em nhìn tôi một lúc lâu, rồi tiếp tục cầm tay tôi chạy đi, không quay mặt lại, chỉ nói với giọng có chút gì đó

"Vậy, chúng ta sẽ cùng nhau làm những điều anh muốn, cho đến khi đôi ta bị chia lìa"

Tôi thật sự rất hạnh phúc, thật sự rất rất hạnh phúc, vì được ở bên cạnh em ấy, dù chỉ là trong một giấc mơ mà tôi không biết bao giờ bản thân mới tỉnh lại.

Nhưng, thật lòng, tôi ước, giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.

Nếu vậy, thì tôi sẽ được ở bên cạnh em ấy mãi mãi.

Tôi thật tham lam mà đúng không, tham lam muốn giữ em làm của riêng, muốn được ở bên em vĩnh viễn.

Chỉ là mơ thôi, liệu tôi có thể tham lam một chút không?

Tôi muốn được cạnh bên em càng lâu càng tốt, muốn cùng em thực hiện những điều tôi hàng mong muốn.

Em cứ cầm tay tôi mà cùng chạy, tôi không biết em muốn đưa tôi đi đâu, không biết em định chạy tới đâu.

Tôi không biết và cũng không cần biết, chỉ cần ở cạnh em dù là cùng nhau chạy xuống địa ngục tôi cũng đi, chỉ cần được cùng em thì nơi nào cũng không thành vấn đề.

Nếu là vì em, chuyện gì tôi cũng chấp nhận, chỉ cần ở bên cạnh em thôi.

Thật vui quá, chúng ta cùng chạy, lướt quá đó là những hình ảnh, là những hình ảnh của kí ức.

Rồi , mọi thứ biến mất, làm tôi có chút sợ hãi, khi tôi định chạy đi thì mọi thứ bỗng bừng sáng lại.

Thật kì lạ thay, khi mọi thứ bừng sáng lại, tôi lại thấy xung quanh là một nơi khác, là công viên giải trí mà tôi luôn muốn được đến cùng với em.

Em kéo tôi đi chơi khắp mọi nơi trong khu vui chơi.

Chúng tôi cùng nhau đi chơi.

Chúng tôi được đi vui chơi, đi ăn uống mọi nơi miễn phí, không phải trả tiền.

Thật vui, thật hạnh phúc!

Rồi mọi thứ lại biến mất, xung quanh tôi lại là một khoảng không tăm tối không chút ánh sáng, cốc nước trên tay cũng biến mất, xung quanh không còn ai hết.

Tôi có chút sợ, tôi sợ bóng tối, sợ nơi vắng người, tại sao vậy?

Tại sao tôi lại sợ nơi vắng người?

Tại sao vậy?

Tôi không thể nhớ, tôi không muốn nhớ đến, tôi sợ...

Tôi sợ sau khi tôi nhớ, mọi thứ sẽ thay đổi, tôi sợ một thứ gì đó.

Có cái gì đó đang xuất hiện, có gì đó nhưng tôi lại không thể nhớ được, cái gì vậy?

ĐỪNG NHỚ

ĐỪNG CỐ NHỚ

ĐỪNG

Những câu nói cứ vang lên trong đầu tôi, chuyện gì vậy?

Tại sao, tại sao tôi không được nhớ, tại sao tôi không thể nhớ, tại sao lại không cho tôi nhớ, tại sao?

Rồi tôi thấy một khung cảnh mờ ảo nhưng vẫn đủ để tôi nhìn rõ.

Những tên con trai đang vây quanh một cậu trai, họ đánh đạp, chà đạp và hãm hiếp cậu ta.

Thật kinh tởm, nó là sao?

Cái gì, hình ảnh này là sao vậy?

Tại sao khung cảnh đó cứ lặp đi lặp lại vậy?

Những người đó là ai?

Cái người đang gào khóc đó là ai vậy?

Tại sao tôi lại không thể nghe được họ nói gì?

Tại sao tôi lại không thể nhìn thấy được gương mặt của cậu trai đó.

Khung cảnh đó lại hiện ra, rồi lại làm tôi sợ hãi vì, ánh mặt của cậu trai đó như đang nhìn tôi, cái đôi mắt vô hồn như đang cố xoáy sâu vào tôi.

Như thể đó không phải một kí ức mà là một sự việc đang diễn ra trước mặt tôi.

Thật đáng sợ, ánh mắt của cậu ta làm tôi sợ.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt vô hồn.

Tôi mắt đối mắt với cậu ta. Cậu ta đã nói gì đó, cậu ta nói gì đó với tôi nhưng tôi lại không thể nghe được cậu ta nói gì.

Tôi sợ gãi ôm đầu, co người lại, cố loại bỏ thứ hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Tôi sợ hãi, thật sự sợ hãi, nó thật đau, nhìn cậu trai đó không sao hiểu được, trái tim tôi nghe bị bóp nghẹt.

Tôi không thể kêu lên, tôi không thể nói, tôi cố nói nhưng vô dụng.

Tôi chỉ có thể lạc lõng trong không gian vô tận một mình.

Tôi bất lực, đây là sự trừng phạt của tôi ư ?

Là sự trừng phạt vì đã tham lam yêu một người không yêu mình ư?

Rồi khi....

Tôi nghĩ sẽ phải chịu hình phạt này cả đời thì giọng nói của em vang lên, cứu rỗi tôi khỏi nỗi sợ hãi :

"Anh, anh làm sao vậy? Sao lại buông tay em, làm em tìm anh nãy giờ"

"Anh không sao chứ, anh khóc à, anh có phải con nít đâu mà phải khóc chứ"

A, em như một vị thần xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời tôi.

Em xuất hiện, trên gương mặt em phảng phất lo lắng, có lẽ cơn ác mộng này cũng không đáng sợ cho là lắm nhỉ?

Em cầm lấy tay tôi, kéo tôi chạy tiếp.

Tôi cảm thấy mắt tôi có gì đó ươn ướt, nước còn có vị mặn nữa, tôi khóc ư?

Tôi khóc vì cái gì?

Vì cơn ác mộng?

Hay chỉ đơn giản là vì tôi sợ giấc mơ này sẽ kết thúc?

Tôi không biết, không tài nào biết được bản thân đang nghĩ gì?

Bản thân tôi không hiểu nổi chính mình.

Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa....

Rồi ánh sáng lại hiện lên, bừng sáng lên giữa không gian tăm tối.

Mọi thứ xung quanh lại thay đổi. Xung quanh tôi chỉ thấy cây cỏ và cây cỏ thôi, nên tôi nghĩ đây là một khu rừng.

Rồi tôi để ý trên người tôi là một bộ trang phục khác, là trang phục thám hiểm người ta thường mặc.

À, tôi đã luôn muốn được đi thám hiểm cùng em.

Tôi quay sang nhìn em, em trông thật đẹp trong trang phục này, nó thật sự làm em trở lên nổi bật hơn hẳn.

Làm tôi nhìn em mãi không chán.

"Em biết em đẹp, nhưng bị nhìn chằm chằm vậy cũng ngại lắm đó"

Em nhìn tôi, khẽ mỉm cười thật tươi, em xoa xoa đầu tôi, chỉ cười không nói gì.

Tôi lúc đó vừa ấm áp vừa khó chịu, đừng tưởng cao hơn tôi có tí mà muốn xoa là xoa nha!

Nhưng vì em là người tôi yêu, vậy nên tạm thời tôi sẽ bỏ qua.

Cuộc phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu, chúng tôi đã gặp được rất nhiều những khó khăn, những người bạn tốt bụng, những tình huống suýt lấy mạng chúng tôi, nói chung là rất vui.

Những chuyến phiêu lưu mạo hiểm mà tôi hàng mong muốn nhưng chưa có dịp được thực hiện.

Nhưng có gì đó, có gì đó không phải.

Có gì đó cứ làm tôi cảm thấy băn khoăn khó chịu.

Mà thôi, quan tâm làm gì, chỉ cần cạnh em thì sao cũng được, tôi không quan tâm.

Tình yêu này, nó càng ngày càng to lớn hơn.

Cuộc thám hiểm của chúng tôi cứ như vậy, cũng sắp kết thúc rồi.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường, vẫn như bao ngày khác, cho đến cái đêm cuối cùng của cuộc phiêu lưu.

Vào buổi tối hôm đó, tôi vô tình bắt gặp em và cô ấy hôn nhau, còn là em chủ động nữa, hai người hôn nhau, quấn quýt lấy nhau.

Tôi rời đi, rời đi trong im lặng.

Tôi ra ngoài, đi vào rừng một mình, giữa khu rừng to lớn, xung quanh rất nhiều thú hoang, nhưng tôi lại không có cảm giác gì cả, không sợ.

Bây giờ đầu tôi trống rỗng, không có gì cả, tôi không thể suy nghĩ thấu đáo được.

Tôi chẳng cảm thấy gì cả, khi nhìn cảnh đó, tôi chỉ là nghĩ :

'A, họ thật sự rất hợp nhau mà nhỉ'

Em ấy có lẽ đã tìm được tình yêu của mình rồi nhỉ?

Có lẽ đã đến lúc rời đi rồi nhỉ?

Có lẽ đã đến lúc nói tạm biệt rồi nhỉ?

Dù đã luôn biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, vậy cớ sao, những giọt nước mắt không chịu ngừng?

Thôi, đã đến lúc nói tạm biệt rồi.

Tôi đi xa thật xa khỏi trại lều, ngày mai bọn tôi sẽ phải về rồi, dù sao thì ước mơ của tôi cũng gần hoàn thành rồi nên kết thúc thôi.

Tôi cứ đi, cứ đi về phía trước.

Rồi không biết từ lúc nào, xung quanh tôi lại là một mảng tối tăm, lại là nó.

Những cái hình ảnh đó, lại hiện ra, tôi không sợ hãi, giọng nói dù cứ vang trong đầu nhưng tôi lại không quan tâm.

Tôi không để ý nó nói cái gì gì, cả người tôi lúc này trống rỗng, kì thật, tôi không cảm thấy gì cả!

Lúc này, tôi lại cảm thấy bóng tối đang an ủi tôi, làm bạn với tôi, như là muốn nghe những lời bộc bạch của tôi.

Tôi muốn nói nhưng lại không thể nói, tôi muốn bộc lộ hết nhưng lại không biết bộc lộ cái gì, tôi bây giờ bất lực rồi.

Tôi là đang làm gì vậy?

Tôi ngả người xuống, bóng tối bao trùm lấy tôi.

Tôi im lặng, trống rỗng, bất lực, tôi khẽ nhắm mắt, mặc kệ mọi chuyện diễn ra.

Tôi vô lực rồi, mọi chuyện thế nào chẳng được, tôi không muốn quan tâm nữa.

Em lại đến, nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi, cùng nhau chạy khỏi bóng tôi.

Em luôn xuất hiện những lúc mà tôi gần như bị nhấn chìm, em luôn xuất hiện lúc tôi đau khổ nhất, em luôn cứu rỗi tôi khổ mọi chuyện.

Em luôn thực hiện lời hứa của mình, em lại làm tôi yêu em hơn rồi, hạnh phúc quá!

Là ánh sáng, những nó lại sáng hơn bình thường, sao vậy?

Có lẽ là điềm báo chăng, bởi điều ước của tôi sắp thành hiện thức rồi.

Một thứ bừng sáng lên, A....

Là biển, thật đẹp!

Chúng tôi đã trở thành hải tặc rồi, thật tuyệt vời.

Nhìn nè, những bộ đồ hải tặc thật tuyệt vời, được đi trên con thuyền, được đi chu du khắp đại dương, đây là điều mà tôi đã luôn mong ước được thực hiện.

Tôi nhìn em, rồi khẽ cười, em thật tuyệt vời, thật đẹp.

Em dù là mặc gì cũng thật hợp, luôn rất bắt mắt, khiến tôi chỉ muốn nhìn mãi thôi!

Chuyến phiêu lưu ngoài khơi của chúng tôi bắt đầu.

Chúng tôi gặp những đồng đội tốt bụng, mạnh mẽ. Gặp những hải quân đáng sợ, bất cần, và nhiều những thứ khác.

Chúng tôi còn vài lần suýt bị quái biển ăn mất, thật buồn cười.

Những chuyến phiêu lưu, thật vui, nó làm tôi cười, làm tôi khóc, làm tôi hạnh phúc, nó cho tôi nhiều cảm xúc mà tôi chưa từng trải.

Rồi, chúng tôi đã đi đến hòn đảo cuối của hành trình, đã khắp phá hết 7 đại dương.

Và ngày chúng tôi phải tạm biệt, buổi tối hôm đó, tôi lại bắt gặp cảnh đó, cái cảnh mà tôi đã luôn cố gắng quên.

Em ấy, đang hôn cô ta, dù là tôi không quan tâm, nhưng nó thật vẫn rất đau.

Tôi yêu em rất nhiều, nhưng đâu có nghĩa là em cũng vậy.

Em luôn biết cách để trêu đùa tôi, trêu đùa tình cảm của tôi.

Tôi nhanh chóng rời đi, thật chậm rãi không phát ra tiếng động.

Tôi rời đi, rời con tàu đang neo đậu ở cảng. Tôi nhanh chóng chạy đi, chạy vào một con ngõ tối, tôi lỡ làm một tên côn đồ nào ngã.

Tên đó, lắm lấy tôi, nói gì đó, tôi không quan tâm, rồi hắn kéo tôi đi đâu đó.

Tôi không quan tâm, tôi tuyệt vọng rồi. Hắn đưa tôi đến một căn nhà nhỏ, bỏ hoang, bên trong có khá là nhiều người, là những tên côn đồ.

Gì vậy?

Cái gì?

Nó sao quen vậy?

Có cái gì đó cứ hiện lên trong đầu tôi.

Những hình ảnh về ai đó đang bị hãm hiếp, không lẽ là cậu ta.

Gương mặt của cậu ta cứ mờ mờ ảo ảo rồi dần dà, gương mặt của cậu ta hiện rõ hơn.

Người đó là, không thể nào...

Đó là...

Tôi....

Thật kinh tởm, mấy tên đó, bọn khốn đó hãm hiếp tôi, mặc kệ cho dù tôi kêu gào nên.

Tôi bị bọn nó làm đến mất hết ý thức.

Không, không thể nào, tôi không muốn nhớ đến nữa, đừng hiện lên, đừng mà.

Tôi nhìn thấy, ánh mắt đó, ánh mắt của tôi khi đó, nó ẩn chứa nỗi tuyệt vọng, nó trống rỗng, nó không còn hi vọng..

Không, không thể được!

Tôi phải chạy, phải chạy ngay, nếu không, nó sẽ lại diễn ra mất.

Tôi chạy, chạy, chạy, cứ chạy, mặc kệ mọi thứ, tôi chạy, chạy trốn những kí ức đáng sợ đó.

Nhưng tôi càng chạy, nó càng đuổi theo. Những khung cảnh xung quanh biến mất, không phải là một mảng tối như mọi lần nữa.

Những hình ảnh đó cứ hiện lên, những cái chạm, những câu nói, những ánh mắt, thật kinh tởm

Những tên đó, bọn khốn đó, tôi không muốn nhớ lại đâu.

Những hình ảnh lúc đo cứ lướt qua tôi, càng chạy nó càng đuổi theo.

Tôi tiếp tục chạy, tôi chạy, chạy mãi, chạy đến ngã cũng chỉ nghĩ đến chạy, cứ chạy không biết phải chạy đến đâu.

Tôi sợ hãi, chạy, phải chạy, tôi thật sự mệt quá rồi.

Rồi bỗng, ai đó kéo tay tôi, tôi sợ hãi, nhanh giật tay lại, quay lại nhìn.

À, là em, sao em lại ở đây?

"Sao em lại ở đây?"

Tôi vô tình hỏi.

Em bất ngờ nhìn tôi, siết chặt tay tôi, nói :

"Em đã nói rồi, dù anh đi đâu em cũng sẽ đi tìm anh"

"KHÔNG, EM NÓI DỐI"

Tôi hét lớn, tiếng tôi vang lên rõ ràng trong không gian trống rỗng tăm tối.

"Anh nói gì vây ?"

"Anh bảo EM NÓI DỐI"

"Không, em không nói dối"

"EM KHÔNG HỀ YÊU ANH"

"Anh nói gì vậy?"

"EM ĐỪNG ĐÙA GIỠN VỚI TÌNH CẢM NÀY ĐƯỢC KHÔNG?"

"ANH BIẾT ANH KINH TỞM, NHƯNG VẬY THÌ SAO?"

"Em yêu anh"

"Nếu em thật sự yêu anh, vậy tại sao"

" chuy..."

"TẠI SAO EM LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI CÔ ẤY? TẠI SAO EM LẠI HÔN CÔ ẤY? EM CHƯA BAO GIỜ HÔN ANH HAY NẮM TAY ANH"

"Nếu em yêu anh vậy tại sao lúc đó em không xuất hiện, tại sao em không đến cứu anh"

"Tại sao lúc anh bị hãm hiếp em, EM LẠI CHỈ ĐỨNG NHÌN VỚI VẺ MẶT KINH BỈ"

Cái, chuyện gì?

Tôi đang nói cái gì vậy?

Tại sao, em, là em ư?

Tại sao vậy?

Tại sao em lại im lặng, đừng làm tôi sợ, đừng làm tôi mất hi vọng.

Mưa rồi, những hạt mưa rơi lách tách, những giọt nước khẽ rơi chạm vào da tôi rồi vỡ tan hệt như trái tim của tôi lúc bây giờ vậy.

Nó vỡ tan, không còn gì để gắn liền lại được nữa, nó tan vỡ vì em.

Hahaha, hay trái tim tôi vốn đã không còn nữa rồi mà tại sao tôi lại không cảm thấy đau, tại sao tôi lại không thể khóc.

Trái tim tôi đã vỡ tan rồi, vỡ tan và biến mất.

Để lại tôi, con người không còn trái tim, không thể khóc, không thấy đau.

Hay do tôi không yêu em ấy nhiều như tôi đã nghĩ.

"Em mau biến đi, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa"

"Em... "

"Em mau đi đi, làm ơn"

"em x--"

"Mau đi đi"

Mọi thứ biến mất, em ấy cũng biến mất. Chỉ còn tôi, chỉ còn một mình tôi, giữa không gian tăm tối này.

Tôi chẳng thế làm gì, tôi chẳng thể khóc, chẳng thể đau, chẳng thể làm gì cả....

Tôi trống rỗng, hệt như không gian quanh tôi, trống rỗng.

Tôi mệt quá, tôi mệt mỏi quá, tôi mệt mỏi với thế giới này quá rồi.

Tôi mệt mỏi với mọi thứ, với em với tình cảm này và với mọi thứ....

Tôi muốn biến mất, mãi mãi.....

Trên tay tôi, hiện lên một con dao, là muốn tôi biến mất ư? Không, dùng dao đau lắm. Con dao biết mất, thứ khác lại hiện lên trên tay tôi, dây thừng, không.

Thuốc ngủ, có vẻ sẽ không đau đớn đâu nhỉ?

Tôi nốc hết đống thuốc ngủ, rất nhanh, tôi mất đi ý thức, chẳng còn gì ngoài một không gian tăm tối.

-------------------------------------------

Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra, hiện lên là một trần nhà màu trắng, xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng quen thuộc trong bệnh viện.

Tôi hoang mang, đây là đâu vậy?

"BÁC SĨ, CẬU ẤY TỈNH RỒI"

Chuyện gì đã xảy ra, tôi vẫn còn sống ư?

Vậy ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ thôi ư?

Ừ, đúng rồi nhỉ, nó chỉ vĩnh viễn là một giấc mơ thôi.

Câu nói đầy yêu thương đó, không bao giờ tôi có thể nghe được từ chính miệng của em ở hiện thực.

Nhưng tại sao tôi lại ở viện vậy?

Tôi không biết nữa, tôi thấy bác sĩ đến, kiểm tra và hỏi về một số vấn đề gì đó, tôi không để tâm vì điều tôi để tâm là cái khác.

Khi bác sĩ rời đi, một cô gái lại gần tôi, nhẹ nhàng ngồi ở chiếc ghế gần giường tôi.

"Ai vậy ?"

Tôi hỏi.

Cô ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng cười, rồi cầm tay tôi không nói gì.

Tôi lúc đó ngơ ngác, cô ấy là ai vậy?

Không, tôi không biết, không biết cô ấy là ai cả?

"Tôi thích cậu"

Hả, cô ấy nói gì vậy?

Thích tôi?

Đùa à?

Không vui đâu.

Tôi không muốn liên quan đến tình yêu nữa đâu.

Nó đau lắm, cái thứ gọi là tình yêu ấy.

"Đừng đùa nữa"

"Em thích anh thật lòng"

" .... "

"Anh...em...xin lỗi"

Tôi không nói gì, không thể nói gì cả.

Đầu tôi trống rỗng, cổ họng đau rát, tôi không thể nói được.

Cô ấy im lặng không nói gì nữa.

Tôi nhìn cô ây, trông cô ấy thật quen, tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Tôi không thể nào nhớ được, đầu tôi trống rỗng.

"Em...xin lỗi...xin lỗi rất nhiều"

Cô ấy khóc.

Tại sao lại khóc vậy?

Tôi có làm vì cô ấy đâu?

Tại sao cô ấy lại khóc?

"Vì em mà anh bị thành ra thế này"

Hả, cô ấy đang nói cái gì vậy?

Vì cô ta, tôi mới phải nhập viện sao?

Tại sao vậy?

Đầu tôi đau quá, cái gì vậy?

Nó là gì vậy?

Những hình ảnh trôi qua như một thước phim.

À, tôi nhớ rồi, cô ta chính là người em ấy yêu.

Cô ta chính là nguyên nhân gián tiếp khiến tôi bị rơi vào hoàn cảnh này.

Vì cô ta, tôi đã bị em ấy thuê người hãm hiếp, chỉ vì chút ghen ghét.

Chỉ vì cô ta yêu tôi.

À, tôi nhớ rồi, cái kí ức mà tôi luôn muốn giấu đi.

Tôi hiểu rồi, những chuyện đã diễn ra, tôi đã hiểu hết rồi.

Thật nực cười làm sao.

Tất cả cũng chỉ là xoay quanh cái gọi là tình yêu mà thôi.

Tôi yêu em ấy, em ấy yêu cô ấy nhưng cô ấy lại yêu tôi.

Em vì ghen ghét nên đã thuê người hãm hiếp tôi.

Tôi lúc đó tuyệt vọng, khi bị em kinh tởm, tôi đau lắm.

Ha, mọi chuyện thật buồn cười làm sao.

"Tôi sẽ vĩnh viễn không yêu ai nữa"

Một lời thoát ra.

Một câu nói như thể để chấm dứt mọi sự đau khổ.

Như một sự tuyên bố. Trái tim này của tôi đã chính thức khép lại.

Có lẽ, tôi sẽ không yêu ai nữa.

Vĩnh viễn...

Tôi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Trước đó, đã thấp thoảng nghe thấy gì đó

" em xin lỗi "

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Em vẫn ở đó, mỉm cười nhìn tôi, cầm tay tôi và kéo tôi đi đâu đó.

Tôi và em, cùng nhau chúng ta đi đến tận cùng của trái đất.

Tôi biết, biết người này không phải em, vĩnh viễn không bao giờ là em thế nhưng tôi vẫn yêu, vẫn không thể bỏ thứ tình yêu này, vẫn sẽ yêu đơn phương cậu, mãi mãi.

Tôi mơ về em một lần cuối.

Để khi tỉnh lại tôi sẽ quên được em, rồi tương lai gặp một người và vô tình yêu họ.

Nhưng dù thế nhưng rỗi sẽ mãi nhớ về mối tình đã lấy của tôi hết tháng ngày thanh xuân.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro