9. Mãi ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: End

Giữa đêm hôm u ám, tên nam nhân tùy tiện phóng đãng không hề có ý muốn buông tha hắn, hắn tuy rằng mông lung buồn ngủ, nhưng vẫn cảm giác được hai chân đang bị tách ra, chỗ ẩn mật nhất bị nam nhân kia nhìn không sót gì.

Chỗ cửa vào mới vừa rồi còn ngậm lấy dương v*t to lớn của nam nhân kia, khi nam nhân vừa rút ra, chỉ còn lại cảm giác ẩm ướt cùng hư không. Hắn bất giác dùng sức co rút lại chỗ đang sưng ê ẩm, tê dại, khó chịu nhưng phát hiện chỗ đó trong lúc nhất thời không thể khép lại được, khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác xấu hổ, giận dữ không bằng chết đi.

Nhưng mà hắn quá coi thường tên nam nhân xấu tính này, chuyện nam nhân kia sắp làm ngay sau đó trực tiếp đập tan sự ngây thơ hồn nhiên của Trịnh Hạo Thạc một cách mạnh mẽ.

Điền Chính Quốc nhếch môi cười, nhìn người toàn thân ửng hồng, nhìn làn da ôn nhuận như trân dưới sự tiến công của hắn như hoa Bội Lôi nở rộ. Dưới ánh nến mờ tối hắn vẫn có thể thấy rõ ràng, chỗ vừa tiếp nhận hắn đang mấp máy co lại, nhưng làm sao cũng không khép lại được, dù sao sau khi bị mạnh mẽ mở rộng, lại còn duy trì trong mấy canh giờ, trong lúc nhất thời không thể khôi phục được.

Hắn đưa ngón tay vào trong, cảm giác được Trịnh Hạo Thạc run lên một cái, tay kia đặt lên bụng chậm rãi xoa xoa, tinh dịch xuất vào trong khiến đường ruột cực trơn ướt, ngón tay xuôi theo đường ruột tìm một vòng, tiếp tục tiến sâu vào, đầu ngón tay chạm được mấy viên trân châu rồi dần dần sắp xếp lại hướng cửa ra.

"Ở sâu lắm, Thạc đệ dùng sức chút."

Trịnh Hạo Thạc mê mang liếc hắn một cái, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ gay gắt, quay đầu lại, không có làm theo lời Điền Chính Quốc .

"Chẳng lẽ Thạc đệ muốn làm con trai nhỏ, có thể cất trân châu trong người?" (=))))))))

Trịnh Hạo Thạc uất giận, muốn động tay đập vào cái bản mặt tươi cười đó mà lại mỏi nhừ, ngay cả giơ tay lên đều rất mệt. Ngay sau đó, bụng bị một bàn tay dùng lực khéo léo đẩy, làm hắn sợ hãi kêu ra tiếng, thân thể cảm nhận được trân châu chen chúc lăn ra ngoài. Hạt châu cứng rắn được ủ trong nhiệt độ cơ thể nóng ấm kẹt ở cúc huyệt, mang đến một cảm giác như bị xâm phạm, vân da ở cửa vào tự nhiên co rút lại, muốn tống hạt châu ra, cảm giác xấu hổ giống như đi ngoài khiến cho hắn run giọng kêu: "Không được... Không được!"

"Đừng sợ, thả lỏng một chút, sắp được rồi." Điền Chính Quốc dùng tay ra sức đẩy trên bụng Trịnh Hạo Thạc, ngón tay chen vào cửa huyệt móc hạt châu, viên châu trắng lăn xuống dưới, thấm đầy chất nhầy trong suốt. Ngón tay lại nhét vào một nửa, hai ngón tay tách ra, làm cửa vào mở rộng, trân châu từng viên từng viên lăn ra bên ngoài cơ thể, tinh dịch trong ruột cũng thi nhau chảy ra. Điền Chính Quốc lấy khăn mặt thấm nước lau sạch người cho Trịnh Hạo Thạc, bôi thuốc mỡ, lại tiện thể thay chăn đệm bị bẩn.

Đợi đến khi Điền Chính Quốc xử lý xong xuôi, Trịnh Hạo Thạc lại nghẹn ngào rơi lệ, một bên má dán lên gối mềm, nước mắt trong suốt không ngừng chảy.

Một bàn tay dịu dàng mang theo mùi cỏ xanh chạm lên mặt Trịnh Hạo Thạc, lau đi nước mắt, như an ủi con thú nhỏ bị thương không thể nhúc nhích, chỉ có thể tủi thân khóc. Trịnh Hạo Thạc co mình lại, thân mình trần trụi như một chú dê con cuộn lại thành một đống, một thân thể cường tráng khác có nhiệt độ tiến gần, ôm con thú nhỏ vào lòng.

※※※

Hoan ái phóng túng đêm đó tựa như một giấc mộng.

Trịnh Hạo Thạc bởi vì nhục nhã, xấu hổ và giận dữ, sau khi lén nhìn bóng lưng nam nhân to lớn rời khỏi phòng, vẫn luôn trốn tránh Điền Chính Quốc .

Bị ép buộc đã ấm ức rồi, lại bởi vì không thể công khai tìm người tính sổ mà sự ấm ức lại càng tăng vài phần. Nhưng mà, trong lòng Trịnh Hạo Thạc hiểu được, hắn trong lúc làm tình đó quả thật có xuất hiện khoái cảm. Hắn hưởng thụ niềm vui sướng xuất hiện khi giao hòa với nhau, điều này càng khiến cho hắn kinh hãi, lại càng trốn tránh Điền Chính Quốc .

Trốn trốn tránh tránh, tới Trịnh gia Giang Nam Chung, Trịnh Hạo Thạc quả thật đã tránh thoát Điền Chính Quốc . Vào mấy ngày cuối cùng trên đường về hai người hoàn toàn không chạm mặt nhau, hắn về tới địa bàn của mình, trái tim luôn căng thẳng, bất an rối loạn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng có một phần rầu rĩ vẫn không xóa đi được, vẫn đang quẩn quanh trong lòng hắn.

※※※

Trịnh Hạo Thạc cho rằng còn có rất nhiều thời gian để hắn làm rõ, nhưng mọi chuyện luôn tới một cách đột ngột.

"Thiếu gia, Điền tiên sinh cầu kiến."

"Hả?" Trịnh Hạo Thạc đang ngồi ở trong phòng, nghe thấy tên sai vặt thưa bẩm, con tim vốn đã trầm tĩnh lại lại nổi lên gợn sóng.

"Thiếu gia, ngài có muốn gặp Điền tiên sinh không? Nếu không muốn gặp, tiểu nhân hồi đáp lại hắn." Trịnh Cầu cung kính đứng ở trước cửa, trong ánh mắt có chút lo lắng, hắn chưa thấy qua thiếu gia tâm thần không yên như thế bao giờ.

"Ta... Hắn đến làm cái gì?"

"Điền tiên sinh muốn chào từ biệt thiếu gia."

"Chào từ biệt?!" Trịnh Hạo Thạc có chút bối rối, lại không hiểu nổi bối rối từ đâu ra, đành phải áp chế hoảng hốt, trấn định lại phân phó: "Để cho hắn tiến vào. Ngươi đi xuống đi! Nơi này không cần hầu hạ." Gã sai vặt lĩnh mệnh mà đi, dẫn Điền Chính Quốc tiến vào sân, qua một sân vườn rộng, tới phòng riêng của thiếu gia, liền quay người lùi về cửa lớn trước sân.

Trịnh Hạo Thạc thật sự còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Điền Chính Quốc đã xuất hiện trước mặt hắn.

Vẫn là vẻ ngoài anh tuấn cao lớn trước kia, mang theo nét sảng khoái của lãng tử trong giang hồ, trên mặt là vẻ mặt lễ độ ôn hòa, Trịnh Hạo Thạc có chút giật mình, chầm chậm nói: "Ngươi... đến làm cái gì?"

"Vận tiêu đã xong, đương nhiên là tới chào từ biệt." Điền Chính Quốc đứng bên cạnh bàn, cũng không ngồi xuống, chắp tay làm lễ, quả thực là thái độ khác thường, không trêu chọc cũng không phóng túng.

"Ngươi phải đi rồi?" Trịnh Hạo Thạc than nhẹ giống như hồn lìa xa, trong lòng giống bị những viên đá lớn nhỏ lăn qua lại loạn thành một mớ,ánh lên một tia sáng trắng, ba chữ lăn qua lộn lại trong lòng, càng ngày càng rõ ràng kiên định, buột miệng nói ra: "Không cho đi!"

"Sao?" Điền Chính Quốc mày hơi nhíu, đối với lời Trịnh Hạo Thạc vừa lỡ nói ra giống như là không có nghe thấy.

"Ta... ta muốn mua ngươi!" Trịnh Hạo Thạc cuống cuồng không chọn được lời, cuối cùng bày ra dáng vẻ thiếu gia thường ngày, cuối cùng giả bộ ra được vài phần khí thế.

"Mua ta?" Điền Chính Quốc nhấn nhá từng chữ hỏi lại, khóe miệng cong lên lại hạ xuống.

"Đúng!" Trịnh Hạo Thạc cảm thấy được răng sắp bị nghiến nát, đầu óc nóng lên chảy thành một đống tương hồ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, không thể để cho hắn đi.

"Giá mua cũng không phải rẻ, ngươi muốn mua ta làm cái gì đây?" Điền Chính Quốc hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười nhìn Trịnh Hạo Thạc đứng ngồi không yên.

"Không cần quan tâm ta muốn làm cái gì, bản thiếu gia muốn mua ngươi, ngươi ra giá đi!" Trịnh Hạo Thạc bĩu môi, bày ra tính nết ngang ngược.

"Thạc đệ!" Điền Chính Quốc đột nhiên đi tới gần, cúi người nói bên tai Trịnh Hạo Thạc: "Ngươi nói trước muốn mua ta làm cái gì đã?"

Trịnh Hạo Thạc theo phản xạ che tai phải, buồn bực nói: "Hừ! Bổn thiếu muốn mua ngươi để chơi đùa!"

Lời này rõ mười mươi là giận dỗi, Điền Chính Quốc cũng không thèm để ý, cười nói tiếp: "Chơi đùa như thế nào? Chơi đùa trên giường?"

Hạ lưu! Trên mặt Trịnh Hạo Thạc đỏ thấu một vùng, giận dữ đe dọa trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc mặt mang nụ cười dù gấp gáp nhưng vẫn ung dung, nhất thời có cảm giác bị dụ. (Well Thank God, cuối cùng e nó cũng hiểu)

"Haizz, Thạc đệ không nói rõ ràng sao ta hiểu được đây?"

Trịnh Hạo Thạc cắn môi, chẳng lẻ muốn hắn nói: ta không muốn ngươi rời đi... Hắn nói không nên lời. Nghiêng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc , thấy một khuôn mặt cười làm cho người ta luôn có cảm giác muốn đập vào cái bản mặt đó!

"Nói chung là, bổn thiếu muốn mua ngươi, ngươi bán hay không?"

"Xem ra tâm ý Thạc đệ cũng khá kiên định nhỉ! Mặc ta ra giá sao?" Điền Chính Quốc lại cúi người dán sát bên tai Trịnh Hạo Thạc, giọng điệu dịu dàng, trầm như nước, cái tai trắng mềm như vỏ trai quả nhiên biến hồng.

Trịnh Hạo Thạc nín thở, cắn chặt răng, cắn môi: "Ngươi nói đi!"

Tên vô lại! Đã làm chuyện như vậy với ta, lại muốn đi mất! Nghĩ đến đây, Trịnh Hạo Thạc hốc mắt ửng đỏ, ấm ức trong lòng hóa thành nước mắt tràn ra.

"Sao vậy? Sao lại khóc* rồi?" Điền Chính Quốc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh lên xem, đường nét quai hàm của thiếu niên thực mềm mại. Đúng là ngang ngược, tính tình tiểu thiếu gia mà! Ở trong lòng than nhẹ, cúi người xuống gần sát, mặt đối mặt nói: "Thạc đệ thật sự không biết ta muốn giá nào sao?"

*Gốc là "điệu kim đậu tử" tức là "rơi đậu vàng" ví nước mắt quý như đậu vàng.

"Hả?" Trịnh Hạo Thạc đưa tay gạt lệ, lại bị Điền Chính Quốc bắt được cổ tay, gương mặt tuấn lãng hoang dã áp xuống, một cảm xúc cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng, dịu dàng hút nước mắt.

"Tại sao lại muốn mua ta? Là muốn giữ ta ở bên cạnh mình sao?" Điền Chính Quốc tốt bụng chỉ điểm. Haizz ngốk nghếk ghê.

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc không hề vô lại đáng giận như ngày thường mà thay vào đó, trong mắt chỉ có ôn nhu, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, muốn nói gì đó nhưng lại không có cách nào thẳng thắn nói ra miệng.

Người này luôn dụ hắn, cực kỳ cực kỳ đáng ghét; người này cưỡng chế chiếm thân hắn, nhưng không hề thật sự làm hắn bị thương; sự dịu dàng của người này vô hình trung đã trấn an hắn.

Từ lúc cưỡng hôn khi còn nhỏ, đến cái đêm gắn kết xấu hổ kia, bóng dáng Điền Chính Quốc đã thật sâu in hằn trong lòng hắn, không thể xóa sạch, đâu cũng có, khiến cho hắn để ý, làm cho hắn mất khả năng tự kiềm chế, thậm chí còn không muốn rời xa hắn.

Đây không phải chính là cái gọi là thích một người đấy chứ? Hắn sao có thể thích Điền Chính Quốc được? Từ lúc nào?

Trịnh Hạo Thạc trong mắt rưng rưng, thất thần nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Điền Chính Quốc gần trong gang tấc: "Ta... Không muốn ngươi đi! Ta... thích ngươi..."

"Hả? Thạc đệ, nói lại lần nữa đi!" Trong đôi mắt tối đen của Điền Chính Quốc nháy mắt sáng chói, khóe môi cong lên toát ra sự vui sướng, đôi tay to nâng khuông mặt nhỏ nhắn của Trịnh Hạo Thạc.

"Ta thích ngươi!" Giống như bị mê hoặc, Trịnh Hạo Thạc ngây ngốc nhìn theo đôi mắt sáng như ánh mặt trời, lặp lại một lần nữa.

Điền Chính Quốc vui mừng, hưng phấn ôm chầm lấy Trịnh Hạo Thạc, kéo thiếu niên vào lòng mình, dính sát vào nhau không có một khe hở.

Trịnh Hạo Thạc tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc, nghe thấy thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai: "Ta cũng thích ngươi." Rồi lại bị hôn nhiệt liệt, đến tận khi thở không ra mới được thả ra, nhưng đôi môi khêu gợi vẫn đang dán bên má, nhẹ giọng nói: "Trịnh Hạo Thạc, ta thích ngươi. Từ rất lâu rất lâu trước kia, ta đã thích ngươi rồi."

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy choáng váng lại cảm thấy được ngực tràn đầy hạnh phúc, cứng lại nói không ra lời, ôm chặt lấy nam nhân cao lớn đã có khúc mắc từ nhỏ, hiện tại lại thuộc về hắn, giọng nói mang theo tiếng khóc, run rẩy đáp lại: "Điền Chính Quốc , ta cũng thích ngươi."

Hai người ôm chặt một lúc lâu, sau đó Trịnh Hạo Thạc nhớ lại chuyện vừa nói lúc trước, đột nhiên thốt ra một câu: "Không được đi!"

"Không đi, sẽ không đi!" Điền Chính Quốc thân thiết hôn môi Trịnh Hạo Thạc. "Ngươi hiện tại là của ta." Mới tuyên cáo xong, thình lình bị cắn một ngụm.

"Ngươi cũng là của ta." Trịnh Hạo Thạc liếm liếm vết cắn nhỏ, thỏa mãn giống như con mèo nhỏ được ăn no.

Dùng cả đời ngươi mua một đời của ta, bản khế ước này xác định có hiệu lực, không hoàn trả.

Mãi ái

Hoàn

———-oOo———-

*** 9 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro