1. Người máy ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Người máy công (Taehyung) × Nhân loại thụ (Hoseok)

────── 〔✿〕──────

1.

Hoseok muốn có một người máy.

Mỗi lần đi làm về, anh đều âm thầm đến bãi rác dạo một vòng, tiếc là người máy bị vứt bỏ có phương pháp tái chế riêng nên rất khó nhặt được người máy còn xài được.

Anh dành dụm đủ tiền, rốt cuộc tìm được một người máy khá rẻ ở một cửa tiệm nhỏ.

Thân hình nó cao lớn, ngoại hình rất đoan chính, làn da mềm mại như da người, sau khi mở máy có thể vận hành bình thường và làm mấy việc nhà đơn giản.

Sở dĩ giá rẻ như vậy là vì nó sử dụng phần cứng rẻ tiền, có vấn đề về chất lượng mà chỗ bán lại không bảo hành.

"Chắc chỉ xài được hai năm thôi." Chủ tiệm nhắc nhở Hoseok, "Hơn nữa nó ngốc hơn những người máy khác nhiều, anh phải nhập lệnh rất nhiều lần mới dạy nó làm việc được."

Hoseok nghĩ thầm không sao, hai năm thì hai năm, với mức giá này cũng hời lắm rồi.

Anh rất muốn có một người máy ở chung với mình nên hăng hái trả tiền rồi nhập thông tin mình vào hệ thống người máy, sau đó đem nó về nhà.

2.

Hoseok đặt tên cho người máy của mình là "Taehyung".

Đúng như chủ tiệm nói, từ lúc xuất xưởng Taehyung đã có vài trục trặc, không nói gì còn đỡ, vừa mở miệng giao tiếp với nhân loại thì y chang đồ ngốc.

Sau khi khởi động nó không dám đi lung tung mà nắm chặt tay áo Hoseok, rõ ràng vóc dáng cao lớn như vậy mà lại giống hệt thú con sợ người.

Hoseok nắm tay nó, quàng khăn của mình lên cổ nó rồi nghiêm túc quan sát mặt nó hồi lâu, nhịn không được nở nụ cười hạnh phúc.

3.

Hoseok lau sơ người cho Taehyung, phát hiện áo ngủ của mình hơi chật với nó, xem ra mấy ngày nữa phải may vài bộ đồ rộng hơn mới được.

Taehyung ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn chủ nhân cài nút cho mình.

Thu dọn xong, Hoseok kiễng chân ôm Taehyung một hồi, sau khi buông tay thì cười nói với nó: "Đây gọi là "ôm" đó."

Taehyung không phản ứng.

Thế là Hoseok lại ôm nó: "Lúc này em phải để tay trên lưng anh."

Taehyung vẫn không phản ứng.

Đây cũng nằm trong dự liệu. Hoseok kiên nhẫn ôm nó hết lần này đến lần khác rồi hỏi nó ôm mình được không.

Khi anh đã thấm mệt, quyết định ngồi nghỉ một lát thì người máy bỗng nhiên đưa tay ra vụng về ôm anh vào lòng, lắp bắp nói: "Ôm, ôm anh."

*** 1 ***

Chương 2

4.

Hoseok hết sức vui vẻ.

Dù sao khi mua người máy này, anh đã hạ kỳ vọng xuống mức thấp nhất. Chỉ cần Taehyung đáp lại anh chút xíu thì anh đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

Làm bạn ở mức độ này là đủ rồi.

Khi ôm người máy thuộc về mình nằm phịch xuống giường, Hoseok mỉm cười mãn nguyện.

5.

Hệ thống của Taehyung lạc hậu nên không thể giao tiếp bình thường với anh nhưng lúc làm việc nhà vẫn hết sức nhanh nhẹn, còn lên mạng học nấu đủ thứ món, mỗi ngày chuẩn bị ba bữa cho anh không hề trùng lặp.

Trên mặt người máy rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng.

Nhưng khi được Hoseok khen ngợi, đèn dữ liệu trên vành tai nó sẽ nhấp nháy như thể hiện sự thẹn thùng của nó.

6.

Hoseok chia sẻ với Taehyung mọi niềm vui nỗi buồn của mình.

Người máy cực kỳ trung thành.

Nó không nói xấu sau lưng, cũng không bán đứng chủ nhân vì lợi ích riêng.

Mỗi khi anh cần, dù đang làm gì nó cũng sẽ lập tức dừng tay rồi tới dỗ dành anh, chăm chú lắng nghe mọi phiền não của anh.

Nhưng hầu hết thời điểm nó không hiểu được cảm xúc ẩn giấu sau lời nói, những thứ đó quá phức tạp với nó, hệ thống ngôn ngữ cũng không thể giúp nó nói ra những lời an ủi sâu lắng.

Điều nó làm được chỉ có ôm mà thôi.

Taehyung nhẹ nhàng ôm lưng gầy của Hoseok, không dám ôm mạnh quá vì sợ làm đau chủ nhân nhỏ nhắn xinh xắn của mình.

Hoseok hôn nó rồi cười nói: "Đây gọi là hôn đó."

Đèn dữ liệu của Taehyung lóe lên một cái.

"Hiểu mấy thứ này đúng là hơi khó cho em thật." Hoseok lại cười ha ha rồi xoa đầu nó nói, "Không sao, sau này anh sẽ từ từ dạy em."

7.

Hoseok chưa từng yêu đương nên thỉnh thoảng rất muốn làm chuyện gì đó quá đáng với người máy.

Nhưng anh đều kìm lại.

Nhưng có một ngày Hoseok đi nhậu say mèm, ranh giới đạo đức cuối cùng bị hòa tan trong men rượu.

Anh lột quần Taehyung ra, còn chủ động ngậm bộ phận không khác gì người thường của nó.

Nhưng anh dùng tay và miệng làm cho người máy hồi lâu mà nó vẫn chẳng phản ứng gì.

8.

Hoseok mệt mỏi buông người máy ra rồi say khướt gục xuống ghế salon ngủ thiếp đi.

9.

Taehyung bế chủ nhân về giường, sau khi thay đồ ngủ và đắp kín mền cho chủ nhân mới ngơ ngác đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn vật to lớn đứng thẳng dưới người mình, đèn dữ liệu trên vành tai nhấp nháy liên tục.

Làm........ Làm sao bây giờ.....

Tốc độ xử lý hệ thống của nó quá chậm nên ngay cả ham muốn tình dục cũng bị đình trệ.

*** 2 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro