Quà Tặng P.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Kanao đã suy nghĩ rất nhiều. Cô phân vân có nên nói tâm tư của mình ra với em không, rồi lại nghĩ đấy là suy nghĩ vớ vẩn chắc chắn em sẽ không chấp nhận cô đâu.

Kanao không biết ngày mai sẽ thế nào. Cô sẽ gặp Nezuko chứ. Cô nên nói gì với em. Cô phải làm sao với tình cảm này đây.

Kanao thực sự rất mệt. Đơn phương thì mệt não thật đấy.

Dần dần, cô chìm vào giấc ngủ....

------------------------------------

'Rào...rào....'

- Hôm nay mưa to quá nhỉ! Lạnh ghê~

- Chúng ta mau đi thôi!

-----------------------------------

- Xong! Cậu có thể vào trong rồi đó Kanao!

- À...Zenitsu?

- Hửm?

- Cậu có gặp Nezuko không?

- Ne-chan á! Ừm đúng ra giờ này là em ấy đã đến trường rồi. Mà vẫn chưa thấy đâu

- Cảm ơn.

--------------------------------------------

"Càng ngày càng rối thêm. Làm sao mình đối mặt với Nezuko nữa đây"

Kanao đi ngang qua lớp em thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đám nữ sinh.

- Hừm...có vẻ như Nezuko bị bệnh rồi nhỉ!

- Ờ cậu ấy bị cảm, lúc gọi điện giọng cậu ấy nghe tệ lắm luôn.

- Tiếc ghê. Tớ còn muốn rủ Nezuko đi chơi!

"Em bị cảm?"

Kanao sực nhớ, những lúc cô đi cùng em. Nezuko hắt xì rất nhiều, hẳn là em mệt lắm nhưng lại cố tỏ ra không sao đây mà.

Trong lòng cô có hơi bồn chồn. Cơ thể cứ nóng dần lên, cô không thể chờ đợi mãi nữa.....

----------------------------------------

- Tiết học tại đây thôi. Các em có thể về rồi!

Kanao nhanh chóng đi về nhà, từng bước chân, từng chuyển động là sự hồi hộp của cô.

'Rầm'

- Ối...Kana...

- Chị Kanae giúp em với !!!!

---------------------------------------------

- Ra là thế. Em tương tư người ta cũng lâu rồi mà vẫn chưa nói ra hả Kanao-chan.

- V...vâng. Và hơn nữa, em không chắc là  em ấy cảm thấy thế nào về em.

- Vậy thì hỏi thẳng đi. Hỏi thẳng là biết chứ gì!

- Shinobu-chan, em ấy không làm thế được đâu.

- Em phải làm sao đây chứ!

- Trăng hôm này đẹp thật nha. Thật thơ mộng.

- Nee-sann!! Đừng có chuyển chủ đề.

- Quà tặng thì sao? Món quà làm từ tấm lòng của em, là thứ chân thành nhất đó.

- Quà?

- Chị sẽ giúp em, đừng lo!

- Vâng

-------------------------------------------------

Từng ngày từng ngày một, Kanao với sự giúp đỡ của Kanae... Cô đã đan xong chiếc khăn len dành tặng cho em.

Cô có hơi hồi hộp, đã nhiều ngày Nezuko chưa quay lại trường. Tối hôm này cô tính sẽ đến nhà thăm em.

Chiếc khăn màu hồng nhạt có thêu những bông hoa và vài con bướm. Dù không quá tuyệt đẹp hay gì. Nhưng món quà Kanao đã đặt nhiều tâm huyết vào đó

Cô cũng sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Có thể em sẽ mỉm cười từ chối. Nhưng lòng cô cũng sẽ không nặng nề nữa.

Tự bảo với thâm tâm rằng sẽ chẳng có hy vọng gì đâu. Vậy mà cô vẫn cố làm, ít nhất là sẽ không hối hận.

"Cảm giác này, sau khi em từ chối sẽ biến mất thôi" - Kanao tự nhủ

-------------------------------------------

Thời gian trôi qua, nỗi hồi hộp trong cô đã tăng lên. Trời đã tối, đến lúc cô đến gặp em rồi!

Bao lâu quá, thì đây là thời gian cô chấm dứt mối tình đơn phương này!

"Một chút nữa thôi....vài bước nữa...Nezuko!"

Cô đang đứng nhà em đây. Kanao nhận ra hình bóng em, em đứng trước cửa nhà. Khoác trên mình chiếc áo mỏng, em còn hắt xì đôi chút. Trông Nezuko rất thất thần và mệt mỏi

Kanao nhanh chóng chạy đến. Cô cởi áo của mình ra, khoác lên em. Nụ cười em vẫn vậy, vẫn sáng chói dù mùa đông có u ám, nụ cười xoá hết mọi phiền não trong cô....

- Cảm ơn chị. Đã đến thăm em!

- Nezuko!

- Chúng ta vào nhà trước đã nhé.

Giật mình, Kanao cúi gầm mặt xuống, cô nắm lấy tay áo em. Giọng ngượng nghịu

- Ở...ở đây đã! Chị muốn nói...

- Gì thế Kanao-san, chị không khỏe à?

Kanao ngẩng mặt lên, hai tay cô nắm lấy vai em. Cố mở miệng để nói một câu hoàn chỉnh

- Em...em không cần quan tâm chị như thế đâu!

- Kanao- san...

- Chị đến đây, tặng em

Cô đưa ra chiếc hộp bọc cẩn thận, màu hồng

- Đây là...

- Là khăn...khăn len! Chị tặng em!

- Chị tự làm sao, xinh quá! Cảm ơn chị nhé!

- Nezuko, chị....chị còn muốn nói!

- Hửm?!

- Chị....

- Chị rất thích em.

....

- Kana...

- Chị biết mà. Vậy nên em đừng nói ra, chị sợ mình sẽ không chịu nổi mất. Dù đã chuẩn bị từ trước rồi...nhưng - Giọng cô thều thào dần rồi nhỏ đi, Kanao không dám ngẩng mặt lên, cô không muốn nhìn em lúc này, cô không biết phải làm gì tiếp. Thật xấu hổ!

- Ơ, Nezu...

Em chạm tay lên má cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên

- Cảm ơn chị.Em cứ nghĩ là chỉ có em đơn phương thôi chứ!

- Nezuko?

- Em cũng thích chị lắm, Kanao-san - Em cười tươi

- Không, là là em đang ăn ủi chỉ thôi. Nezuko, chị không...

- Em không ăn ủi. Em thích chị. Chị cần em phải lặp lại bảo nhiêu lần nữa đây?

- Nhưng,tối hôm đó, Zenitsu, cậu ấy...

- À, ra là chị nghe hết rồi nhỉ!

- Anh Zenitsu rất tốt, nên em thích anh ấy như một người anh trai vậy đó!

- Nezuko....

- Chị biết không, Kanao...tối hôm đó

---------------------------------------

- Nezuko?? Em chưa về sao, đã muộn lắm rồi đấy.

- Vâng, em còn chút việc.

- Em chờ Kanao nhỉ

....

- Nezuko, anh thực sự rất thích em...

- Em cũng thế, thích anh

- Thích anh như anh trai em vậy!

- Nezuko, em thích Kanao phải không?

- ...

- Vâng!

- Anh biết rồi, không sao hết. Haha - Cậu cố gắng nở nụ cười

- Anh Zen-

- Vậy. Anh về trước nhé. Tạm biệt em Nezuko

- V...vâng

Trước khi bước ra khỏi cửa lớp, cậu có nói với em một câu, gương mặt thanh thản ,cậu nhìn em nở nụ cười dịu dàng mà nó mang cho em cảm giác chút tội lỗi

- Chúc em may mắn !

"Vâng!" - em thầm nghĩ và đáp lại cậu bằng nụ cười

Sau đó, trời bắt đầu mưa, cơn mưa nặng hạt. Em đã tìm cô khắp nơi, em không nghĩ là cô sẽ bỏ mặc em lại như vậy. Nhưng dần rồi niềm tin trong em như tan vỡ.

Dừng lại cuộc tìm kiếm, em lặng thinh bước dưới cơn mưa trở về nhà. Vì vậy mà bệnh em trở nặng hơn....

---------------------------------------

- Là thế đó....

- Chị xin lỗi, chị đúng là, đúng là chị quá vô tâm.

- Kanao!

- Một mình chị đơn phương em, một mình chị tự trả lời mà chưa từng hỏi em nghĩ gì! - Giọng cô nức nở, Kanao như bật khóc

- Chị thật sự xin lỗi...

- Kanao, không còn quan trọng nữa rồi. Giờ thì chị và em đều có câu trả lời mà bản thân mình muốn đấy thôi.

- Ừm, cảm ơn Nezuko, chị không biết mình có thể chăm sóc cho em không nữa. Nhưng Nezuko, vì em chị sẽ cố gắng - Cô gạt nước mắt, nhìn em nở nụ cười hạnh phúc

- Em cũng thế.

- Nezuko, về món quà chị đã không làm cẩn thận cho lắm!

- Không sao, em rất thích. Nhưng mà chị cũng không cần tặng quà cho em làm gì nữa đâu

- Hể, tại sao?

- Vì Kanao đã là một món quá rất lớn đối với em rồi!

--------------------------------------

End tệ quá, mở nhạc đọc cho deep nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro