Câu trả lời anh chưa biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro và Nezuko sinh ra trong một gia đình nghèo. Từ lúc còn rất nhỏ, hai anh em đã nhận thức được rằng bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để giúp gia đình bớt vất vả và những đứa em của họ được ấm no.

Nhưng rồi, sự khổ cực cứ bám lấy mái ấm kia. Từng người, từng người một ra đi, những đứa em bị bắt làm nô lệ cũng bỏ mạng

Tanjiro làm việc từng ngày để em gái có miếng ăn. Còn Nezuko, em nấu ăn cho một gia đình quý tộc, khi tức giận họ chửi mắng đánh đập em thậm tệ.

Vị quý tộc độc ác chẳng những không buông tha còn bắt em làm những việc quá sức, khi cô bé chỉ mới 14 tuổi.

Vậy mà em vẫn luôn nở nụ cười. Ánh mắt em vẫn dịu hiền, không một lời oán hận, em cam chịu sự tủi nhục chỉ mong mình không trở thành gánh nặng của anh hai.

Từng vết roi hằn sâu trên cơ thể em, tấm thân yếu ớt còn phải chịu nhiều tổn thương nhưng em vẫn cố tỏ ra không sao. Nezuko....em sợ anh hai đau lòng.

Khi sức chịu đựng đã đến giới hạn, Tanjiro đưa em gái bỏ trốn. Họ cùng nhau chạy đến một nơi thật xa, nơi mà hai anh em được tự do....

----------------------------------------

Nơi đây, thế giới như bừng sáng. Chuỗi ngày tối tăm của hai anh em sẽ không còn phải lặp lại nữa.

Tanjiro kiếm được công việc ổn định. Em ở nhà bếp núc túc trực chờ anh về. Họ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc.

- Mừng anh trở về! Anh hai.

- Nezuko!

Cậu chạy đến ôm em vào lòng, thực sự sau một ngày chăm chỉ làm việc thì cậu rất nhớ em. Cậu chỉ muốn được về nhà ngay lập tức và thưởng thức những món ăn em nấu.

Cuộc sống êm đềm của hai anh em trôi qua lặng lẽ.....

-------------------------------------

Hôm nay, là ngày được phát lương. Tanjiro đã mua cho em một chiếc Kimono mới. Em rất vui, nhưng cũng cảm thấy buồn

- Anh không cần làm thế đâu. Chúng ta nên dành tiền mua thức ăn thì hơn.

- Không sao, Nezuko! Em là cả cuộc sống của anh. Thứ này không đáng là gì đâu - Cậu âu yếm nhẹ nhàng vuốt tóc em.

Hơi ấm gia đình? Dần rồi, thời gian mau chóng qua đi... Sự dịu dàng ấy, ánh mắt ấy, những lời nói, cử chỉ cậu dành cho em đều vô cùng chân thành nó chỉ có với mình em thôi và không ai khác!

---------------------------------------------

Mùa đông đến, bão tuyết làm cậu không thể đi làm. Tanjiro ở nhà phụ giúp em những việc mình có thể. Họ rất hạnh phúc!

Chiếc chăn không đủ để sưởi ấm cho cả hai. Hai anh em đã dùng hết củi. Trời quá lạnh họ không thể ngủ. Hai anh em đã thức cùng nhau, họ trò chuyện về công việc của người anh trai, về những người tốt bụng đã giúp đỡ họ.

Dù cái nghèo đói còn đeo bám nhưng chỉ cần thế thôi!

--------------------------------------------

Xuân sang, Tanjiro nắm tay Nezuko, đưa em đi những nơi thật đẹp mà cậu biết! Dưới gốc hoa tử đằng thơ mộng em thiếp đi trên vai anh trai.

Bàn tay chai sần của em, hẳn là em rất mệt mỏi. Cậu nhẹ nhàng vuốt lọn tóc trên mặt em.

"Em cứ ngủ đi. Có anh đây rồi"

-----------------------------------------------

Đến mùa hạ, nơi căn chòi chật hẹp trở nên nóng bức...

- Em nhớ những lúc nhỏ, cứ vào mùa hè, anh và em sẽ cùng nhau đi lấy nước ở những con suối, chúng ta sẽ cùng chơi đùa. Dù ngã cũng mỉm cười mà đứng dậy

- Anh cũng thế. Uớc gì thời gian đó quay lại. Thật hoài niệm

- Bây giờ chúng ta cũng đã rất hạnh phúc rồi! Không phải sao?

- Đúng nhỉ. Rất...hạnh phúc!

-------------------------------------------

Một mùa đông nữa lại tới, hai ta cùng nhau chơi ném tuyết. Em ngày một yếu đi, gương mặt thiếu sức sống ngày càng lộ rõ. Dù vậy, em vẫn cố gắng chơi cùng anh. Em biến anh trở thành một người vô tâm rồi khi mà anh không hay biết về căn bệnh em mắc phải.

--------------------------------------------

"Mùa xuân cuối cùng của hai ta"

Khi em nói câu ấy, anh đã không hiểu là gì. Anh vô tư cùng em sống trong cái hạnh phúc mà chỉ em chịu đựng để anh không lo lắng....

Những mùa tiếp nữa, em vẫn cười, em vẫn dành dụm cho anh, vẫn hoàn thành vai trò của bản thân.

Anh thổ lộ tâm tình với em vào cuối thu, Anh nhận ra mình đã yêu em đến nhường nào, muốn bên cạch em nhưng không phải với tư cách anh trai nữa. Và anh cũng còn nhớ cách em từ chối anh.

Em vẫn cố cười, nụ cười thiếu sức sống. Anh tự hỏi tại sao? Anh đã nghĩ chúng ta có chung một cảm xúc, vậy mà anh đã lầm sao?

Hai ta dần xa cách nhau hơn, em bắt đầu trở nên thiếu hoạt bát. Anh cũng chẳng còn trao em những cái ôm ấm áp mỗi lúc đi làm về.

Vào những ngày đầu đông, anh bắt gặp em ngồi trước sân nhà. Ánh mắt em vô hồn không sức sống, gương mặt em hốc hác. Em không ăn và lấy lý do rằng mình không đói hay để phần cho anh.

Có những lần em mất đi ý thức, ngã nhào về phía anh ,em cũng cố cười và bao biện rằng mình sảy chân.

--------------------------------------

Ngày cuối đông, một ngày u ám....

Anh không thể đi làm vì bão tuyết, ngày ấy cũng là ngày em trút hơi thở cuối cùng... Em vẫn mỉm cười.

Trong lúc anh thất thần, em cầm lấy tay anh nằm thoi thóp trên chiếu mỏng, cơ thể em gầy guộc. Em đưa ra bộ Kimono anh tặng mà chưa từng mặc một lần....

"Tặng nó cho người mà anh sẽ lấy làm vợ. Em không đáng để yêu anh. Và Tanjiro Kamado mãi mãi là anh trai của em"

Câu nói cuối cùng trước khi em vĩnh biệt anh, vĩnh biệt thế gian này. Em ra đi để lại thứ hạnh phúc giả dối đã vỡ tan

---------------------------------------------

Tanjiro khép lại hồi ức. Bây giờ chàng thiếu niên năm nào đã trở thành một người đàn ông chững chạc, trước mặt anh là ngôi mộ chôn trên tuyết có khắc dòng chữ "Nezuko Kamado"

Anh từ từ đặt nhành hoa tử đằng xuống, mong rằng hương thơm của nó sẽ chạm đến em...Một cô thiếu nữ luôn luôn trẻ trung và sống hết lòng vì người khác....

- Đến giờ anh vẫn không hiểu lý do em từ chối anh là gì! Cái kết này thật quá tàn nhẫn với anh, Nezuko ạ!

Mùa đông năm nay cũng vậy, nó giống như mùa đông năm anh 16 tuổi. Chỉ khác là đã không còn em, làm mùa đông càng thêm lạnh lẽo.

------------------------------

Nghe bài Hotaru nhé mn. Huhu tớ khóc đây ;(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro